CHƯƠNG 33

Jeon Jungkook ngồi ngẩn người bên cửa sổ, đôi mắt màu nâu không có tiêu cự nhìn về phía khu vườn trước mặt. Từng cánh hoa tường vi lay động trong gió, mong manh lại vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm hôm.

Đang ngồi ngẩn người thì vai phải bị một lực ấn nhẹ xuống, bên má truyền đến cảm giác lạnh buốt khiến Jungkook giật mình. Đưa mắt nhìn thủ phạm đang nhe răng cười, Jeon Jungkook lườm một cái rồi giật lấy chai nước trên tay của thằng bạn thân, uống một hơi gần nửa chai.

"Quỷ khát đầu thai à? Làm gì ngồi đờ ra như người mất hồn thế?" Park Jimin khó hiểu bá vai thằng bạn. Nó là bạn thân của Jeon Jungkook từ lúc cả hai mới vào tổ chức, tính cách nắng mưa thất thường của cậu nó từ lâu đã không còn lạ lẫm. Rất hiếm khi nhìn thấy con người sống như thể "hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời" này mang vẻ mặt chán chường như thế.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Park Jimin, ánh mắt quét từ đầu đến chân khiến nó rùng mình, mãi đến lúc Park Jimin chịu không nổi muốn nhéo tai cậu thì Jungkook mới cất lời, "Jimin này,......cậu và Kim Hoseok đang quen nhau, phải không?"

Park Jimin bị hỏi bất ngờ khiến nó có chút trì độn, nhưng cũng không bài xích mà hồi đáp rất nhanh, "Đúng vậy, rõ ràng thế còn gì. Thế nào? Ghen tị à?" Dứt lời còn hất cằm, bộ dáng vô cùng đắc ý. (Hye: về sau 2 người đó có show ân ái chói mù mắt thì đừng than với tôi~)

"Ai cần chứ? Độc thân là đỉnh cao của sự tự do!" Jeon Jungkook đương nhiên không thể để thằng bạn lên giọng, tìm lý do đối với cậu có sức thuyết phục vô cùng cao mà phản bác.

"Ế thì cứ nói thẳng đi, còn văn chương hoa lá hẹ. Nói đi, nghĩ cái gì mà thừ người ra đó?" Người ta thường nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Qua lại với Kim Hoseok một thời gian khiến cho khẩu khí nói chuyện của Park Jimin có xu hướng "Hoseok hóa". Một câu bổ đao hai câu chặn họng, khiến Jungkook mỗi ngày đều hận đến nghiến răng đòi Kim Hoseok đền lại một Park Jimin đáng yêu cho cậu.

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Hôm nay đi cùng tớ đến trụ sở chế tạo vũ khí nha?" Jeon Jungkook muốn dùng kỹ thuật đua xe thần sầu của cậu để lái cuộc trò chuyện qua chủ đề mới, nhưng cậu là Vua tốc độ chỉ khi ở trên đường đua mà thôi.

"Đừng có đánh trống lãng. Nói, đã tơ tưởng đến anh nào rồi!" Park Jimin hùng hổ bẻ ngoặc cuộc trò chuyện về đề tài cũ.

"Sao lại là anh? Tớ nói gì đi nữa cũng đẹp trai ngời ngợi thế này, ít nhiều cũng phải một hàng dài em gái theo đuổi đó, cần gì phí sức nhớ nhung người khác." Jeon Jungkook không hiểu sao có chút chột dạ, miệng nhanh chóng tuôn ra một tràng từ ngữ mà đến cậu cũng không ý thức được bản thân đang nói gì. (Hye : ngta ngượng rồi, Minie kỳ ghê nha ><)

"Ông đây nhìn người rất chuẩn đấy!" Park Jimin khinh thường nhìn bộ dạng lúng túng của Jungkook, phi thường hả hê mà phun ra một câu, "Thế thì sao? Lẽ nào Jeon thiếu đây đột nhiên có nhã hứng ngắm hoa à?"

Không gian bỗng trầm lặng đi một chút. Bên khung cửa sổ của ngôi biệt thự rộng lớn có bóng lưng nhỏ nhắn của hai người thiếu niên, một điềm đạm một ngây ngô, khiến cho người nhìn cảm thấy thật thuận mắt. Nhưng không khí giữa hai thiếu niên ấy có chút ngưng đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây đan vào nhau, tiếng chim nô đùa ngoài sân gần như lấn át hoàn toàn câu nói nhỏ xíu bật ra từ khóe môi xinh đẹp vốn đã rất khó khăn kìm giữ, " Thích một người....rốt cuộc là cảm giác như thế nào?"

Miễn cưỡng tiếp thu thông tin có volume không bằng tiếng mèo kêu, sau khi đại não xử lí xong dữ liệu cũng là lúc Park Jimin cười đến ngã tới ngã lui, "Còn bảo không phải.....Tớ cảm thấy mình đi làm thầy bói luôn được rồi... trời ơi đau bụng quá...."

Gương mặt vốn là thuần túy trắng nõn bây giờ lại lúc đen lúc đỏ, trắng mắt lườm Park Jimin một cái muốn rách mặt rồi vội vã quay đi, giấu đi vành tai sớm đã đỏ ửng.

"Này đừng giận chứ, xin lỗi mà~" Park Jimin sau khi thành công chọc thỏ xù lông liền ba chân bốn cẳng chạy theo giảng hòa.

Phía cầu thang, đằng sau bức tường chắn mất tầm nhìn, Kim Taehyung khoanh tay tựa vào lan can, đuôi mắt dõi theo bóng lưng hờn giận của ai đó, khóe môi lại sủng nịch câu lên.

Sau khi được Park Jimin dỗ dành bằng hai ly kem, Jeon Jungkook đến trụ sở làm việc một chút. Ngồi trong phòng cố gắng hoàn thành bản thiết kế, ngón tay sạch sẽ giữ chặt ngồi bút đang chuyển động bỗng thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn, Jeon Jungkook vẫn không thể tập trung làm việc.

Cất bản vẻ vào ngăn tủ, thả cơ thể rơi xuống ghế tựa, Jungkook lại hồi tưởng đến nụ hôn trong phòng họp với Kim Taehyung - nguyên nhân khiến cậu như người không hồn nguyên ngày hôm nay.

Jeon Jungkook không hiểu tại sao anh lại hôn cậu, còn có những lời anh nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, định cư tại đó và không có dấu hiệu rời đi.

Jungkook vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không hiểu được, cảm thấy IQ bị sĩ nhục vô cùng trầm trọng. Cậu không hiểu, nếu anh thích "cắn" người như vậy, tại sao không đi cắn bọn Kim Namjoon đi, vì cái gì luôn là cậu? Hay là anh đã từng làm như vậy với họ rồi? Không biết vì sao, khi nghĩ đến đây trong lòng cậu lại len lỏi chút cảm giác khó chịu.

--------------------------End--------------------------

Kim tổng, để ngài chịu oan uổng, là tội của tôi T^T
Vốn dĩ là tính hết tuần mới post chương này lên. Nhưng hnay là giáng sinh, nên xem như tặng cho mọi người món quà nhỏ vậy~
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ~ Merry Christmas ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top