CHƯƠNG 32
Nghỉ ngơi tại biệt thự của Dương Trạch Ân một thời gian, nhóm người của Kim Taehyung sau khi lấy lại sức liền quay về trụ sở của Kim gia ở Hàn Quốc. Vì sự cố liên tiếp xảy ra ở hoang đảo mà hành tung của họ ở Trung Quốc bị lộ ra bên ngoài. Trong hắc đạo còn không biết từ đâu có tin đồn Kim gia hành động thất bại, tổn thất nặng nề, Kim Taehyung bị thương không qua nổi và một đống tin đồn nhảm khác không rõ nguồn gốc. Khi Jungkook vừa nghe đến câu Kim Taehyung trọng thương khó chữa liền nhảy dựng lên mắng người, còn nói đến Diêm Vương cũng không dám nhận tên bị liệt cơ mặt đó!
Sau khi các tin đồn ấy được tung ra, các thế lực từ lâu đã muốn lật đổ Kim gia liền nhăm nhe hành động. Điển hình là tấm thiệp mời đang yên vị trước mặt của Jeon Jungkook, trên đó lấy danh nghĩa là họp mặt các gia tộc để thương nghị về việc tổ chức lại một số địa bàn còn tranh chấp, thực tế lại là muốn xác nhận lại tình trạng của vị lão đại mặt liệt đứng đầu Kim gia.
"Tae à, làm sao đây? Cậu có đi hay không để tôi còn thông báo lại với thuộc hạ." Dương Trạch Ân, vẫn là cái giọng điệu gợi đòn quen thuộc nằm dài trên ghế tựa lười biếng nói.
Phía đối diện, Jungkook dùng ánh mắt khinh miệt nhìn vào cái cách ăn mặc lòe loẹt quen thuộc, nhịn không nổi mà cất giọng chán ghét, "Anh có phải lão đại không vậy? Sao một tí trách nhiệm cũng không có thế? Anh không thể nghiêm túc một ngày được à? Làm thuộc hạ của anh tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa." Vừa nói vừa đánh ánh mắt thông cảm qua nhìn Triệu Ngũ đang diện vô biểu tình bên cạnh.
Triệu Ngũ đối với những nghi vấn của Jungkook tỏ ra biểu cảm vô cùng tán thành. Sau đó lại bị con gà tạc mao kia trừng một cái, gương mặt trở lại tiếp tục vô cảm.
Lườm Jeon Jungkook một cái thật dài, Dương Trạch Ân lại nâng cao tông giọng, "Ông đây không quan tâm đến cái gì mà khí thế lão đại, thứ tôi quan tâm là các người làm sao đối mặt với Min gia trong buổi tiệc này đây."
Tất cả ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía người đang ngồi nhắm mắt ở vị trí lão đại hắc bang, ánh mắt của mọi người đột nhiên đều mang theo chút lạc lổng. Để ngồi vững ở chiếc ghế đó, rốt cuộc là phải dùng những gì để đánh đổi. Trên tất cả, họ vẫn là người hiểu rõ nhất. Cũng là vì hiểu rõ nhất, nên họ mới chạnh lòng.
Bọn họ cứ ngẩn người như vậy một lúc lâu, cho đến khi bị giọng nói thờ ơ lạnh nhạt của người nọ kéo lại ý thức :
"Đứng đối diện, nhìn rõ mặt là được rồi."
Tất cả không khỏi phì cười, tự ngẫm lại cũng thấy bản thân đúng là lo nghĩ quá nhiều. Kim Taehyung là ai? Anh sẽ cần người khác thương hại hay sự trợ giúp phù phiếm từ bên ngoài sao? Tất nhiên câu trả lời là "Không!" Anh dựa vào sức mình leo lên được vị trí của hiện tại, không đáng kiêu ngạo sao? Anh dùng khoảng thời gian con người lao đầu vào những thứ xa hoa lộng lẫy để xây dựng một đế chế dành riêng cho mình, không đáng để người ta ghen tị sao? Mà ghen tị thì làm được gì khi tất cả các kế hoạch chưa được tính toán kĩ càng đã bị xóa sổ. Kim Taehyung bá đạo, ngang tàng thì Kim gia dưới trướng của anh càng chẳng cần lo sợ bất kỳ ai.
Sau khi nghĩ thông suốt, người của Kim gia đều đồng nhất hô vang một câu : "Rõ, thưa lão đại."
Kết thúc buổi họp, tất cả đều lui ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, trong phòng chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook ngồi bên trái Kim Taehyung, lúng túng một hồi vẫn không thể mở lời. Kim Taehyung khẽ hé mắt, môi nhếch lên nhìn cậu, "Sao vậy? Có chuyện muốn nói?"
Jeon Jungkook trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, vô cùng trịnh trọng mà tuyên bố, "Từ nay về sau, tôi sẽ giúp anh đối ngoại!'
"........"
Không khí trong phòng đột nhiên ngưng động hẳn, sau đó bị phá vỡ bởi tiếng bật cười của Kim Taehyung. Anh hiện tại đang rất mệt, công việc ở Kim thị và ở hắc bang vô cùng nhiều, mặc dù có sự trợ giúp của Kim Hoseok và nhóm Kim Namjoon, nhưng công việc chung quy vẫn là núi chồng thêm núi. Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào gương mặt vô cùng nghiêm túc của Jeon Jungkook, lớp vỏ bọc lạnh lùng của Kim Taehyung bị gỡ bỏ một cách vô cùng dễ dàng.
"Anh cười cái gì? Anh đối ngoại tệ như vậy,biết đâu lại kéo thêm thù thì sao? Đến lúc đó tôi lại phải liều mạng bảo vệ......" Lời còn chưa dứt, chữ đã hoàn toàn bị người kia nuốt lấy. Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook ngồi lên đùi mình, hơi ngẩng đầu, một tay giữ eo, một tay đỡ sau gáy của cậu, nhấn nụ hôn ngày một thêm sâu.
Hơi thở nóng bỏng tràn ngập trong khoang miệng kéo ý thức của Jungkook vào lớp sương mù dày đặc, trong khi đang mờ mịt, thứ cậu có thể cảm nhận được chỉ còn giọng nói trầm thấp của người nọ chậm rãi nhả ra từng chữ , "Tôi không cần em bảo vệ, tôi chỉ cần em đủ năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời đảm bảo rằng......em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi."
-------------------------End-------------------------
Đây là câu trả lời của Hye, fic sẽ không drop. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thông cảm cho Hye. Thi xong ta sẽ đẩy nhanh tiến độ để không khiến mọi người chờ lâu như vậy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top