CHƯƠNG 31

Tại một căn phòng có tông màu chủ đạo là đen trắng, ánh nắng buổi sớm ấm áp lại dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, chậm rãi đùa nghịch trên gương mặt của người đang say ngủ. Hàng mi dài khe khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở ra, để lộ một đôi mắt màu nâu còn vương chút sương mơ màng. Người nọ khẽ cau mày, xoay người tìm lại bóng đêm yên tĩnh để tiếp tục giấc nồng. Nhưng vừa mới động một cái, một trận tê dại từ thắt lưng truyền đến đại não khiến người nọ nhíu mày một cái, bất mãn mở mắt ra.

Jeon Jungkook lấy lại được tỉnh táo sau khi thức giấc, liền biết được nguyên nhân khiến thắt lưng của cậu sắp gãy làm đôi.

Nằm đối diện Jungkook cũng không phải ai xa lạ, chính là lão đại mặt lạnh của cậu - Kim Taehyung. Từ khi đến Kim gia, ngủ chung cùng lão đại trở thành nhiệm vụ cần phải thực hiện vào mỗi buổi tối của Jungkook. Cậu cũng từng thắc mắc, lúc cậu chưa tới đây, có phải hay không Kim Taehyung cũng từng lôi kéo thuộc hạ ôm nhau ngủ cùng?

Cũng không dừng lại ở việc ngủ chung một chiếc giường, mỗi đêm Jungkook đều bị Kim Taehyung xem là gối ôm mà bị ôm cứng ngắt cho đến tận sáng. Hại cho eo của cậu bị anh xiết đến đau nhức. Mỗi ngày đều phải vừa xoa eo vừa đón tiếp mấy ánh mắt quái dị của đám Kim Namjoon và người làm.

Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh như băng trước mặt. Có lẽ do tác dụng của ánh nắng, sự lạnh lẽo trên mặt của người kia đã giảm đi vài phần, nhu hòa hơn bình thường một chút. Jeon Jungkook không biết bị chập sợi dây nào, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên má của người nọ. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da có chút lạnh, sau đó mất đà trượt theo sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại tại đôi môi khép hờ. Bỗng chợt nhớ cảm giác ấm áp, bá đạo bao phủ lấy môi cậu khi Jungkook rơi xuống nước mấy ngày trước, gò má bất giác đỏ bừng.

"Em nhìn đủ chưa?"

Ngay tại lúc Jeon Jungkook còn ngẩn người nhớ lại chuyện cũ, một thanh âm lành lạnh có chút lười biếng vang lên bên tai.

Jeon Jungkook giật mình, hoàn hồn nhìn lại thì cậu rất muốn đập đầu vào gối tự sát. Mới sáng sớm, nhìn chằm chằm người ta ngủ thì cũng thôi đi, đằng này trong lúc cậu ngơ ngác, tay như ma xui quỷ khiến vuốt ve vành môi của Kim Taehyung, người ta tỉnh lại rồi vẫn như cũ nhìn không chớp mắt! Vậy khác nào yêu râu xanh đang giở trò biến thái đâu chứ! Nhục chết!

Thấy được gương mặt hết đỏ rồi trắng luân chuyển liên hồi của cậu, Taehyung không nhịn được nhếch khóe môi. Thật ra anh ngủ cũng không sâu lắm, từ khi cậu khẽ cựa quậy tránh nắng anh đã tỉnh rồi. Bất quá cảm thấy người nọ giống như đang nhìn anh, vì vậy anh cũng không mở mắt, muốn chờ xem hành động tiếp theo của đối phương. Đến khi anh tưởng cậu đã ngủ lại, thì trên mặt giống như có ai chạm vào. Sau đó trượt theo gương mặt, dừng lại trên môi của anh, Kim Taehyung có chút ngẩn người. Mở mắt nhìn, cậu vẫn còn nhìn anh đây. Khẽ nhướng mày, rồi để mặc bàn tay thon dài của người nọ làm loạn trên gương mặt của mình.

Mấy ngày trước khi ôm cậu bơi theo dòng nước tìm lối ra, phát hiện tình trạng của cậu không được ổn lắm. Trước mắt thấy được ánh sáng mờ ảo, mà Jungkook trong tay hình như cũng sắp chịu không nổi, cho nên Kim Taehyung không hề nghĩ ngợi, đỡ lấy sau gáy của cậu, áp môi xuống. Tạm thời cho cậu chút dưỡng khí rồi đem cậu ra ngoài.

Cũng may, phía dưới đầm nước là một lối ra khá to, vừa chỗ cho hai người trưởng thành, cả nhóm bơi ra một lúc lâu, khi ngoi lên khỏi mặt nước liền phát hiện đang ở một bờ sông trong khu rừng họ phải băng qua để đi đến hang động. Thiết bị liên lạc cũng đã bắt được sóng, bên Kim Hoseok và Park Jimin gấp gáp hỏi thăm tình hình rồi nhanh chóng đến đón mọi người. Qua một chuyến đi, mặc dù gặp phải một đống tai vạ nhưng xem như có chút kết quả, nhóm Dương Trạch Ân đã cho người đi đào titan từ hang động đã bị sập nát, sau đó dứt khoát san bằng hòn đảo.

Jungkook khi được đưa ra đã hôn mê, dọa Park Jimin lo lắng muốn chết. Nhưng khi kiểm tra phát hiện hơi thở vẫn đều đều, mọi người mới thở hắt ra một hơi. Sau đó không hẹn mà cùng dời đi ánh mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Kim Taehyung của Jeon Jungkook. Kim Taehyung lúc đó cũng không nói gì, bế bổng Jungkook lên đi vào máy bay rồi ra lệnh quay về biệt thự của Dương Trạch Ân.

"Anh cười cái gì? Tôi...Tôi không có nhìn anh. Anh không đẹp trai! Tôi đẹp hơn anh!"

Phát hiện Kim Taehyung cười mình, Jeon Jungkook càng xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng cuối cùng là biết chết vẫn cố cãi lại, thực tế lại là chưa đánh tự khai!

Híp mắt nhìn con thỏ thẹn quá hóa giận, Kim Taehyung bỗng tiến tới, càng ngày gương mặt càng đến gần mặt cậu.

Jeon Jungkook sững sờ, theo bản năng lui ra phía sau, lại phát hiện hông đã bị anh giữ chặt, gương mặt đỏ bừng nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên trên má, xúc cảm mấy ngày trước như ùa về, nhưng là, Jeon Jungkook không hiểu sao có chút...chờ mong.

Không gian trong phòng yên tĩnh, yên lặng đến mức nghe thấy tiếng kim đồng hồ di chuyển từng tiếng theo quy luật, thậm chí tiếng tim đập dồn dập trong ngực Jeon Jungkook cũng nghe thấy rõ ràng.

Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, mà hơi thở phả trên mặt cũng không còn, Jeon Jungkook mới lén lút nâng lên mí mắt, phát hiện ra gương mặt bị quỵch nợ của Kim Taehyung đang cười một cách không thể "đáng khinh" hơn. Nhướng mày, có chút ngả ngớn hỏi, "Em đang chờ mong tôi hôn em sao?"

Jeon Jungkook trợn mắt, biết được mình bị tên kia đùa giỡn, giận điên người gào lên, "Anh là đồ thần kinh!!"

Hung hăng đứng dậy, muốn xuống giường đi làm vệ sinh, cổ tay bỗng bị một lực mạnh kéo xuống, cả cơ thể đổ mạnh xuống giường, sau cổ bị một bàn tay ấn lấy, trên môi xúc cảm ấm áp một lần nữa kéo đến, bất quá không còn lạnh lẽo hay sợ hãi như lúc trước, mà chỉ như một lời chào buổi sáng thật ngọt ngào.

-------------------------End----------------------------

Với cái tiến triển này của đôi trẻ ta cũng thật ba chấm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top