CHƯƠNG 30

Jeon Jungkook dần khôi phục ý thức trong không gian tối đen như mực, bên mũi vẫn thoang thoảng mùi hương ẩm móc, tanh nồng quen thuộc. Jungkook khẽ cau mày, ngã từ chỗ cao như vậy, không chết nhưng khẳng định bị thương không nhẹ. Đến khi thử động nhẹ cơ thể để kiểm tra, cậu ngạc nhiên khi bản thân ngoài việc có chút ẩn ẩn đau sau khi bị va chạm mạnh thì chả có vết thương nghiêm trọng nào hết. Ngẩn người một lúc bỗng nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc : "Tỉnh rồi?"

Jeon Jungkook sửng sốt, bây giờ mới phát hiện ra bản thân đang nằm đè lên người của Kim Taehyung, "Lão đại."

Bởi vì trước khi cơ thể Jungkook đập mạnh xuống nền đất, Kim Taehyung đã ôm lấy cậu, xoay người để cậu nằm trên anh, còn bản thân thì chịu hết cơn đau buốt từ sống lưng ập đến.

Chân mày của Jeon Jungkook nhíu càng sâu, là một sát thủ, cậu đương nhiên vô cùng nhạy cảm với mùi máu, cho dù Kim Taehyung có trưng ra cái mặt băng ngàn năm không đổi thì cậu cũng tự biết hậu quả của việc rơi tự do khi nãy, ngửi thấy mùi máu liền không để ý tới quy tắc chủ tớ gì nữa, trực tiếp đưa tay dò xét tìm kiếm miệng vết thương.

Kim Taehyung không nói gì, im lặng để mặc Jungkook sờ loạn trên người. Là một lão đại, chuyện bị thương thậm chí là những vết thương nặng hơn thế này dường như đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh. Bất quá nếu Jungkook để ý anh cũng không ngăn cản.

Lần tìm một hồi liền phát hiện trên bả vai Kim Taehyung thấm đẫm máu, có lẽ khi nãy anh dùng vai chịu lực để giảm tổn thương cho phần đầu, kiểu này không gãy xương mới lạ, vậy mà Kim Taehyung vẫn thờ ơ như không có việc gì. Jeon Jungkook nhanh chóng xé tay áo ngoài ra, quấn quanh bả vai rồi xiết chặt lại, tạm thời cầm máu trước, sau khi ra ngoài rồi kiểm tra kĩ hơn mới được.

Jungkook vừa băng bó lại cho Kim Taehyung vừa nghi hoặc, "Kim Seokjin đâu? Sau không giúp anh băng lại chứ?"

"Không phải tôi không muốn, là lão đại không cho."

Nghi vấn được hồi đáp nhanh chóng khiến Jungkook hơi giật mình, đến lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh. Kim Seokjin mới trả lời cậu đứng cách đó không xa, đang cùng Triệu Ngũ và Kim Namjoon chăm đèn vào mấy cây đuốc, bộ dáng cũng thật chật vật. Còn đối diện là Dương Trạch Ân mặt nhăn mày nhíu xoa chân, lầm bầm sau này về phải hầm đồ tẩm bổ ăn một năm.

Nhìn qua nhìn lại, phát hiện ngoại trừ mình thì ai cũng bị thương, Jeon Jungkook có chút ngượng ngùng xoa xoa lỗ tai. Sau đó quyết định làm chuyện đứng đắn, giúp đám người "khuyết tật" làm chút việc dò xét.

Này được a, chỗ đối diện bọn họ ngồi là một cái cầu thang tam cấp dẫn đến một cái quan tài, bên trong là bộ xương trắng, hiển nhiên là đã rất lâu kể từ khi người này chui vào nằm. Dọc theo hai bên cầu thang là những ngọn đuốc được đặc thẳng hàng trải dài đến tận quan tài. Xung quanh chất đầy vàng bạc, ánh nến phản chiếu với sắc vàng kim của đống châu báu thật chói mắt. Đáng để ý không phải đám vàng chói đó, cạnh bên đó là thứ mà họ dốc lòng đi tìm để rồi lạc vô cái hang động quái quỷ này đây, khoáng thạch Titan.

Jungkook thở hắt một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy. Sau đó lại bắt đầu nổi cáu, thật sự là chứa một cái xác chết a! Rốt cuộc là tên nào nhàm chán như vậy, còn lấy tiền làm một đống cơ quan như thế. Lẽ nào cảm thấy chết một mình quá cô đơn nên muốn lôi theo vài người xuống dưới bầu bạn à?

Kim Namjoon lấy ra bản đồ khoanh vùng lại vị trí của Titan, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, "Bây giờ việc quan trọng vẫn là tìm lối ra."

Không gian trầm mặc trong chốc lát, đó cũng là câu hỏi họ lặp đi lặp lại nãy giờ trong đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được cách.

"Có tiếng nước."

Kim Taehyung vốn im lặng chợt phun ra một câu như vậy, cả đám ngẩn người rồi đồng loạt bật dậy. Có tiếng nước chảy? Có hi vọng rồi!

Sau đó cả đám bắt đầu lần tìm theo tiếng nước. Đi một hồi bỗng cảm thấy mặt đất giống như rung lên, khắp nơi đá bắt đầu rơi xuống. Nhóm người Kim Taehyung đều không phải nhân vật tầm thường, liếc mắt một cái liền biết được, hang động sắp sập rồi!

"Mẹ nó! Lại nữa à?" Dương Trạch Ân nhịn không được nhảy dựng lên chửi bậy.

Đám người Triệu Ngũ cũng hết cách, hôm nay quả thực xui hơn bình thường. Hết cái này đến cái khác không ngừng ập đến.

Trong lúc mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, Jungkook chỉ tay về phía trước, "Đầm nước có lá phong, trong hang không có. Nhất định có lối ra."

Tất cả nhìn nhau rồi nhanh chóng lặng xuống đầm, mặc dù biết có khả năng chỉ là một lối ra nhỏ không vừa một người, nhưng không còn biện pháp nào nữa, họ quyết định đặt cược tất cả vào lần này.

Khả năng lặng của Jeon Jungkook không được cao, cậu trên bờ là thiên tài còn dưới nước thì như con vịt cạn, được Kim Taehyung ôm chặt lấy bơi đi. Cảm giác khó thở kéo theo dòng nước lạnh như băng xộc thẳng vào mũi miệng, xiết Jungkook gần như đến hơi thở cuối cùng. Bất lực giãy dụa, hai mắt hoàn toàn không thể mở nỗi, đến khi cảm giác ngộp ngạt bức Jungkook tưởng rằng cậu đã chết đi, một loại ấm áp bỗng bao phũ lấy môi cậu, nguồn dưỡng khí ít ỏi xộc thằng tới cuống họng, mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất cậu cảm thấy, không còn sợ hãi như khi vừa rơi xuống đáy nước âm u này nữa.

--------------------------End--------------------------

Không phải là Hye không muốn tiếp tục viết truyện a, là do Wattpad của Hye lại dở chứng rồi T^T nên có thể thời gian post sẽ trễ hơn bình thường a T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top