CHƯƠNG 26
Từng ngón tay thon dài của Jeon Jungkook di chuyển linh hoạt trên bàn phím, tiếng lách cách không theo quy luật bao trùm cả khoang máy bay. Một lúc sau, Jeon Jungkook ngẩng đầu nói với Triệu Ngũ, "Anh chuẩn bị chiến đấu được rồi."
Triệu Ngũ hơi ngẩn người, rất nhanh đã hồi phục, nói "Được" rồi nhanh chóng kích hoạt hệ thống. Đừng thắc mắc tại sao hắn lại nghe lời cậu, lão đại của hắn đã sớm nói từ trước rồi.
Kim Namjoon tò mò quay qua hỏi Jeon Jungkook, "Ba chiếc máy bay kia vẫn còn trong khoảng cách an toàn đó, làm sao mà bắn?"
Jungkook nhếch môi, "Anh chắc chứ?"
"??" Rõ ràng là vậy mà, nhưng khi Kim Namjoon ngước mặt lên nhìn rada liền nuốt lại câu định nói. Không hiểu nguyên nhân, ba chiếc máy bay của đối phương từ từ nối tiếp nhau bay vào tầm ngắm bắn của bọn họ.
Jeon Jungkook mỉm cười, ý cười mang nét xấu xa, "Anh khoan bắn đã, đợi chúng bay gần nhau hãy khai hỏa, như vậy tiết kiệm được hỏa lực phòng trường hợp khẩn cấp."
Triệu Ngũ gật đầu, chăm chú nhìn màn hình giám sát.
Như đã nói, tìm trong Kim gia một người ngốc rất khó, nhưng người thông minh thì vô cùng dễ dàng, huống chi trên máy bay bây giờ chỉ toàn là nhân vật cấp cao của Kim gia và Dương gia. Trầm mặc một lúc liền biết Jungkook vừa làm gì.
"Gây nhiễu hệ thống? Con thỏ này xem ra cũng rất được việc nha." Dương Trạch Ân tủm tỉm xán đến gần.
"Anh biến đi! Con gà chết tiệt!" Hung tợn trừng người kia, đột nhiên bị lọt hẳn vào một lòng ngực rộng rãi, Jeon Jungkook chớp mắt, nhìn Kim Taehyung đang ôm mình.
Kim Taehyung cúi đầu, nhìn thẳng vào sắc nâu kia, chậm rãi buông hai chữ, "Giỏi lắm."
Khen nhiều một chút không được à? Lòng nghĩ vậy nhưng khóe môi của Jeon Jungkook vẫn câu lên đắc ý.
Những người còn lại quyết định tập trung hơn vào chiến trường bên ngoài.
Triệu Ngũ dựa theo những gì Jungkook vừa nói, im lặng chờ đợi ba chiếc máy bay đến gần, một lát sau liền kích hoạt hệ thống khai hỏa, nhắm vào chiếc ở phía bên trái đang bay ngang hàng cùng hai chiếc còn lại. Chiếc máy bay chiến đấu được ngụy trang trong một giây liền biến thành một đốm sáng đỏ rực mất hút dưới đại dương xanh thẫm. Hai chiếc còn lại do chịu tác động mạnh từ vụ nổ ở cự ly gần, chưa kịp phòng bị đã va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn rồi cùng chung số phận với chiếc đầu tiên.
Sau khi giải quyết xong, nhóm người Kim Taehyung tiếp tục bay về phía hoang đảo. Jeon Jungkook đang nhai bánh bỗng hỏi, "Bọn hồi nãy các anh có biết là ai không?" Chưa đến được hoang đảo đã bị tấn công thế này, lẽ nào có rất nhiều người để ý tới số titan đó sao?
Kim Taehyung im lặng, Dương Trạch Ân lại loi nhoi cướp lời, "Là của Min gia đó."
Jeon Jungkook trợn mắt, "Anh đã nói lần hành động này Min gia không biết cơ mà? Không phải đã ngụy trang rồi sao? Tại sao bọn họ vẫn nhận ra là máy bay của Kim gia chứ?" Sau đó lại híp mắt đầy nghi ngờ, "Hay là anh làm việc không có chất lượng?"
Dương Trạch Ân nhảy dựng, "Con thỏ kia! Mi vừa nói cái gì hả? Ông đây làm việc còn dám nghi ngờ?! Tôi đã nói Min gia sớm đã nhắm đến từ trước, không ai khẳng định là sẽ không như chúng ta, ngụy trang đi khai mỏ đâu."
Jungkook bỉu môi, khinh thường liếc hắn, "Tác phong làm việc của gà đương nhiên không thể tin tưởng."
Thế là lại bắt đầu ầm ĩ.
Kim Seokjin quay qua nói với Kim Taehyung, "Lần này chúng ta đã tiêu diệt ba chiếc máy bay tiên phong của Min gia. Với lực lượng của Min lão đại chắc chắn sẽ tra ra chúng ta. Vậy Min gia và Kim gia......"
Nghe vậy Dương Trạch Ân và Jeon Jungkook ngừng nháo loạn, tất cả trừ Triệu Ngũ đang điều khiển máy bay im lặng nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung như không có gì mà cất lên chất giọng lạnh nhàn nhạt, "Chính thức trở mặt."
Nghe đáp án sớm đã đoán được, tất cả đều cảm thấy hít thở nặng nề. Mặc dù là thế lực ngang bằng nhau nhưng trước đó chưa từng có xung đột gì, bọn họ chưa từng biết được thực lực thật sự của đối phương. Bây giờ thì hay rồi, bắn rơi người của Min gia là họ, muốn cùng Min gia tranh titan cũng là họ, nói không trở mặt thì thật là có quỷ mới tin. Cứ cho là bên kia kiếm chuyện trước, nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì để biện minh cả, nhưng việc bọn họ bắn rơi máy bay của Min gia lại vô cùng xác thực. Nói đi nói lại, xem ra lần này hắc đạo lại bị một lần chấn động sau vụ tổ chức của Jungkook bị Kim Taehyung tiêu diệt.
Kim Hoseok quay qua thương lượng cùng anh trai, "Anh hai, dù gì titan cũng không phải là vật chúng ta cần gấp, nếu có thể cùng Min lão đại thương lượng hợp tác lần này thì ít nhất cũng không dẫn đến chuyện hai bên trở mặt. Mặc dù chúng ta có thể ngang bằng Min gia, nhưng nếu xảy ra bất ngờ thì......"
Kim Taehyung đánh gãy lời của Kim Hoseok, "Là người khác thì có thể. Người đó thì tuyệt đối không."
Kim Hoseok im lặng, từng nghe nói về tính khí của lão đại nhà đó, mất nết chả khác gì anh trai nhà mình, nghĩ vậy liền không nói thêm nữa.
Kim Taehyung ôm Jungkook trong lòng, đầu tựa lên vai của cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook bội phục nhìn anh, trong tình thế như vậy còn có thể ngủ. Có khi nào một giây sau cả đám chết hết anh ta vẫn có thể hờ hửng thế không? Nhưng lại nhắc đến Min gia, hình như cậu có chút quen thuộc thì phải. (đồng nghiệp bán thịt cừu xiên nướng đó anh ơi~~)
---------------------------End------------------------
Thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của YenPhuong736 và loveVkook-forever. Chân thành cảm ơn cả hai vì giúp Hye sửa lại Wattpad^^^ Bh wattpad của Hye đã trở lại như bình thường nên truyện sẽ được ra đều đặn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top