CHƯƠNG 25
Nhóm người Kim Taehyung lên máy bay do Dương Trạch Ân chuẩn bị trước xuất phát đến hoang đảo. Trên máy bay gồm có Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Hoseok, Park Jimin, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Dương Trạch Ân và một thuộc hạ thân tính của hắn - Triệu Ngũ đang điều khiển máy bay. Kim Hoseok cùng Park Jimin kết nối các hệ thống chuẩn bị cho chuyến hành trình, Kim Namjoon đang cẩn thận xem kĩ lại địa hình của hoang đảo, Kim Seokjin kiểm tra dụng cụ y tế cần thiết phòng lúc gặp trường hợp khẩn cấp. Ai cũng bận đến tối mặt tối mũi trừ ba con người đang nhàn nhã ngồi ở ghế tựa của máy bay.
Nói đến rảnh rổi, hai tên lão đại có địa vị cao nhất không nói đến, còn Jeon Jungkook vì được làm gối ngủ cho Kim lão đại nên may mắn thoát khỏi kiếp lao động chân tay.
Dương Trạch Ân sau khi gặm xong hết một quả táo, ngựa quen đường cũ lôi Jeon Jungkook ra chọc ghẹo, "Nè thỏ béo! Tôi nghe nói cậu ngủ với Tae. Tối cậu ngủ không sợ bị Tae làm gì sao?"
Jeon Jungkook lườm hắn, "Làm gì là làm gì? Không phải chỉ ngủ thôi sao? Nam nhân với nhau thì có thể làm được gì?"
Dương Trạch Ân đầy thâm ý nói, "Vậy là vẫn chưa làm gì sao? Tae à, cậu chậm quá rồi đó."
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Kim Taehyung đang tựa trên vai mình, không biết anh tỉnh từ lúc nào mà bây giờ đang mở mắt nhìn chằm chằm con gà kia, trong ánh mắt phảng phất vài tia cảnh cáo.
"Ấy được rồi được rồi. Tôi không nói nữa là được. Qua bao nhiêu lâu rồi mà tính tình vẫn xấu như vậy." Nhận được ánh mắt 'cấm ngôn' của Kim Taehyung, Dương Trạch Ân bĩu môi thức thời ngậm miệng.
Bỗng "Rầm" một tiếng, thân máy bay rung lắc kịch liệt. Những người bên trong đều lảo đảo, Jungkook đang ngồi trên ghế theo quán tính thẳng tắp ngã về phía trước, đang nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến thì thắt lưng bất chợt bị kéo mạnh một cái, cả người ngả về phía sau lọt hẳn vào lòng ngực cứng rắn. Jeon Jungkook ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Taehyung đang dán mắt vào rada của máy bay.
Dương Trạch Ân chật vật đứng dậy, bỉu môi quăng cho Kim Taehyung một ánh mắt "trọng sắc khinh bạn", sau đó cau mày nhìn Triệu Ngũ đang cố gắng ổn định lại hệ thống, "Có chuyện gì?"
"Thân máy bay vừa va chạm với máy bay khác bay ngược chiều. Đối phương cố ý, có 3 chiếc đang vây quanh chúng ta." Triệu Ngũ là nhân vật cấp cao ở Dương gia, vì vậy đối mặt với tình thế cấp bách vẫn duy trì được thái độ bình tĩnh.
Kim Hoseok và Park Jimin nhanh chóng ổn định lại hệ thống, phần thân máy bay bị va chạm nhẹ do Triệu Ngũ điều khiển với tốc độ không nhanh, khi nãy cũng cố gắng tránh đi nên tổn thất không nặng lắm. Jeon Jungkook nhìn vào rada, có ba chiếc máy bay quân dụng bay xung quanh họ nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.
Khoan đã! Máy bay quân dụng? Không quân? Jeon Jungkook mở lớn mắt nhìn Kim Taehyung.
"Là ngụy trang thôi. Lần này đi đã thương lượng với Bộ quốc phòng rồi." Kim Taehyung thờ ơ nói.
Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, giật mình, còn tưởng là bọn sĩ quan cảnh sát đến bắt xâm nhập bất hợp pháp chứ.
"Hừ. Xem thường anh đây quá rồi đó. Đừng tưởng các người biết ngụy trang còn ông đây thì không biết chắc. Triệu Ngũ! Đợi bọn chúng bay vào tầm bắn liền diệt hết cho tôi." Dương Trạch Ân tức giận đến dậm chân liên tục, cũng phải thôi, bản thân cũng là lão đại nhưng lại bị khiêu khích trắng trợn như vậy, cho dù có là gà cũng chịu không nổi, huống chi đó còn là một con gà bốc đồng quái gở ưa bạo lực.
Lại nói đến, máy bay bọn họ đang ngồi cũng không phải là loại máy bay thông thường, đây là máy bay chiến đấu do Kim gia chế tạo đã được ngụy trang thành máy bay vận chuyển. Tại sao cậu biết á? Đùa chứ, cậu chính là người phát minh ra nó trong thời gian rảnh rỗi khi ở Kim gia đấy.
Ba chiếc máy bay vẫn di chuyển xung quanh máy bay của bọn người Jeon Jungkook, tựa hồ đề phòng, lại có chút gấp gáp. Jungkook nheo mắt nhìn khoảng cách mà ba chiếc máy bay đang cố duy trì, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đối phương đã liên tục nổ ba đợt tên lửa, nhưng với một khoảng cách an toàn, cộng thêm một người có thực lực về phương diện tác chiến trên không như Triệu Ngũ đang điều khiển máy bay thì việc thủ tiêu được nhóm người Kim Taehyung là việc khó đến không thể tưởng tượng được.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trên đầu Jeon Jungkook, cậu nhếch môi, mượn máy tính của Park Jimin rồi bắt đầu thao tác.
--------------------------End-----------------------
Hye : haizz truyện càng ngày càng nhàm rồi T^T do Hye quá cuồng CP này nên mới đào hố, sắp chôn được bản thân luôn rồi huhu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top