CHƯƠNG 24
Đứng trước phòng điều khiển, đập vào mắt nhóm Kim Taehyung chính là tầng tầng máy tính được sắp xếp thẳng hàng, phân chia từng loại theo chức năng, mức độ tiên tiến. Các nhân viên đang hì hục xử lí những số liệu đang nhảy như điên trên màn hình. Bầu không khí bao trùm cả căn phòng ngoài tiếng hít thở nặng nề thì chỉ còn lại tiếng lách cách không theo qui luật của bàn phím.
Jeon Jungkook nhìn một lượt khắp phòng, sau đó đôi mắt khựng lại tại trung tâm căn phòng, một máy tính lớn đặt đặt ở giữa phòng với kiểu cách tiên tiến, nó giống cái ở phòng của cậu, nhưng chức năng vẫn sẽ kém hơn của cậu một chút vì Kim Taehyung đã bảo em trai mình cải tiến một số bộ phận, phần mềm trên máy trước khi đưa cho cậu. Cho nên bây giờ máy của Jungkook chính là loại tối tân nhất.
Jeon Jungkook đến ngồi tại máy tính chủ, nhân viên ngồi ở đó đã sớm rời khỏi ghế nhường chỗ cho cậu. Sau khi nhìn sơ qua tình hình, từng ngón tay thon dài của Jungkook bắt đầu thực hành các thao tác phức tạp. Cậu yêu cầu các máy tính còn lại dừng tất cả hoạt động, sau đó từ từ hướng dẫn họ, sắp xếp các vị trí ngồi theo điểm mạnh phá giải các loại sóng của từng người, bản thân trực tiếp giải quyết mớ rắc rối còn lại.
Các nhân viên đều một mực nghe theo cậu hướng dẫn. Họ đã được thông báo từ trước, nói người của Kim gia sẽ đến để hỗ trợ, vốn đã nghe nói thuộc hạ dưới tay Kim Taehyung cho dù là lao công thì cũng chính là nhân tài hiếm có. Bây giờ họ cũng muốn được xem rốt cuộc là lợi hại đến mức nào khi cả một đoàn chuyên gia nổi tiếng cũng không giúp được họ.
Kim Taehyung nhàn nhã ngồi trên sopha, bọn người Kim Namjoon cũng bị Jungkook lôi đi làm việc, ánh mắt Kim Taehyung luôn gắn trên người cậu. Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, máy tóc khẽ lay động theo từng cử động nhỏ khiến con người bình thường hoạt bát bây giờ trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cả người toát lên vẻ thành thục khi chỉ đạo người khác làm việc, nhất cử nhất động đều khắc sâu vào đáy mắt của Kim Taehyung.
Qua một tiếng đồng hồ, toàn bộ thiết bị của căn phòng đều được Jungkook cải tiến, từ thiết bị bảo mật đến rà soát virus, tất cả dường như đều được nâng cao đến một trình độ vượt bậc. Đặc biệt chính là vấn đề nhức nhối khiến toàn thể nhân viên của Dương Trạch Ân phải vò đầu bứt tai được Jungkook nhẹ nhàng quét đi, các máy móc trong nhà kho trở lại hoạt động bình thường, thậm chí còn được cải thiện các khuyết điểm mà trước đó họ không tài nào khắc phục được. Tất cả trợn mắt há mồm nhìn người con trai thản nhiên gặm bánh đang rảnh rỗi trêu chọc Kim Taehyung. Mặc dù đã nghe qua từ trước, nhưng như vậy cũng quá thần rồi. Phải biết họ đã mời hơn hàng trăm chuyên gia máy tính hàng đầu đến, vậy mà cũng không bằng một thiếu niên có bề ngoài thanh tú.
"À đúng rồi. Máy tính của các anh là bị người ta dở trò đó, tôi thuận tay tra ra. Muốn giải quyết thế nào thì tùy các anh." Chọc ghẹo Kim Taehyung chán chê, Jungkook hướng bọn người vẫn còn hóa đá mà lắc lắc cái bánh trứng trong tay.
Tra ra cả hung thủ á? Còn thuận tay? Nhóm nhân viên đáng thương nhận thêm một cú đả kích, bọn họ nhiều người như vậy, cũng không ít người từng tự vỗ ngực nhận mình là nhân trung long phượng, chung quy vẫn là ếch ngồi đáy giếng.
Jungkook chớp mắt nhìn một đám người nam có nữ có đang không ngừng khóc hận. Đôi mắt ai oán của bọn họ đều nhất tề bắn về phía Jungkook làm cậu rùng mình, theo bản năng níu nhẹ lấy ống tay áo của Kim Taehyung, "Lão đại. Bọn họ làm sao vậy? Tôi nhớ tôi cũng đâu có thiếu nợ họ đâu?"
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một lát, chậm rãi mở miệng, "Em vừa cướp đi danh tiếng của họ còn gì?" Dứt lời liền nắm tay Jungkook kéo đi.
Park Jimin xoa bàn tay hơi mỏi của mình, nhìn theo Kim Taehyung đang lôi kéo Jeon Jungkook vẫn ngơ ngác không hiểu gì, tò mò hỏi Kim Hoseok bên cạnh, "Không phải anh trai anh không thích đụng chạm với người khác sao? Nhưng từ khi em tới Kim gia thì luôn thấy lão đại chủ động kéo thằng bạn của em đến gần."
Kim Hoseok khẽ cười, đôi mắt dõi theo bóng dáng anh trai đang khuất dần, "Mỗi người luôn có một ngoại lệ. Mà trùng hợp thật.... bạn em chính là ngoại lệ duy nhất, cũng là điều kiện duy nhất làm cho anh trai anh thay đổi." Sau đó cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Park Jimin, "Em cũng nên nhớ, em chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh."
Park Jimin ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong đón nhận nụ hôn dịu dàng từ y.
Nhóm nhân viên bất hạnh làm phong cảnh cũng không dám phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ. Dù gì cũng là em trai của Kim Taehyung, cho họ gan hùm họ cũng không dám động đến. Những người theo chủ nghĩa độc thân vì số phận của mình mà âm thầm rơi lệ.
--------------------------End--------------------------
Hye quay lại rồi đây. (~^v^~) Dạo này lười quá, không ngoi lên thật có lỗi a~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top