CHƯƠNG 23
Sau khi giao phó một số việc cần làm cho bọn Kim Namjoon, Kim Taehyung đi đến kéo tay Jungkook rời đi.
Jeon Jungkook vốn vẫn lười biếng ngồi một bên, ù ù cạc cạc liền bị Kim Taehyung lôi đi. Đến khi nhận thức được tình hình thì bản thân đã đứng trước một nhà kho lớn.
"Lão đại, đây là?" Jungkook khó hiểu hỏi người vẫn nắm tay mình đi phía trước.
"Tôi đưa em đi làm việc." Kim Taehyung trả lời nhưng cũng không có quay đầu lại.
"Làm việc?" Nhưng là việc gì mới được? Jungkook nghệch mặt. Bất quá khi đến nơi cậu liền biết việc mà bản thân phải làm là gì rồi.
Trước mặt mỗ nam Jeon Jungkook của chúng ta chính là hàng tá máy móc với đủ loại hình dạng. Đại bộ phận chính là robot hiện đại đang làm việc theo chương trình đã được thiết lập sẵn. Từng bộ phận của các loại máy bay được tỉ mỉ chế tạo, người giám sát cũng không ít, hầu hết tất cả đều đang chú tâm vào công việc của mình nên vẫn chưa phát hiện sự có mặt của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
"Lão đại! Anh đừng bảo là muốn tôi vào đó ráp máy bay?" Gương mặt Jungkook méo xệch, đôi mắt màu nâu sáng ngời chán ghét liếc đống máy móc trước mặt.
Kim Taehyung quay đầu lại, khẽ cuối người xuống, đôi môi mỏng tinh tế ghé sát vào vành tai nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng nhả chữ, "Người của Kim gia đương nhiên sẽ không làm những việc nhỏ nhặt như vậy, em nên nhớ, em là người của Kim Taehyung này. Không có sự cho phép của tôi, em không được rời khỏi tôi dù nửa bước, càng không được gần gũi với người khác ngoài tôi. Em hiểu chứ?"
Giọng nói băng lạnh mang theo hơi thở nóng rực gần kề bên tai Jungkook làm gương mặt của cậu hồng ửng một mảng. Mỗi câu mỗi chữ bá đạo vang lên lại hiện lên vẻ kiên quyết không cho phép chối từ khiến Jungkook không khỏi âm thầm bĩu môi, bá đạo như vậy làm gì chứ, cậu cũng đâu có nói là sẽ rời khỏi Kim gia đâu?
"Khụ.. khụ" Đang lúc Jungkook lúng túng không biết làm gì, một tràn tiếng ho khan vang lên cứu rỗi trái tim bé nhỏ đang đập loạn nơi lồng ngực của cậu. Khi Kim Taehyung ngẩng đầu lên Jungkook liền nhẹ nhàng thở ra một tiếng, bất quá... các người thật sự không sao chứ? Cậu cảm thấy hình như tất cả đều ho đến sắp ra máu luôn rồi. Này là bệnh nan y tập thể à?
Thật ra trong lúc hai người còn đang trong tư thế mờ mờ ám ám thì mọi người ở nhà kho đều đã phát giác được sự có mặt của cả hai. Nhưng vì Kim Taehyung đến đây cũng khá nhiều lần, không ít người biết anh nên khi nhận ra anh cũng không ai dám lớn tiếng. Chỉ có thể nỗ lực ho khan, ho đến nỗi sắp học máu mới có thể miễn cưỡng thu hút được sự chú ý của hai con người đẹp đến không còn thiên lý, tất cả nhân viên cộng thêm các máy móc đang làm việc cật lực âm thầm vì sự tồn tại nhỏ bé của bản thân mà rơi lệ.
Một nhân viên nhanh chóng phá vỡ không khí có phần gượng gạo đang có xu hướng kéo dài bao quanh khắp nhà kho, "Ách... Kim lão đại, anh cuối cùng cũng đến rồi."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn người nọ, sau đó nhàn nhạt gật đầu.
Nhân viên nọ tiếp tục, "Lão đại của chúng tôi nói anh có thể xử lí biến cố xảy ra gần đây, thật sự là như vậy sao?"
Kim Taehyung không nói gì, quay qua nhìn Jungkook bên cạnh.
Nhận được ánh mắt của anh, Jeon Jungkook đại khái cũng đoán được việc mình cần làm liền hỏi, "Các anh gặp rắc rối gì?"
Nhân viên đưa ánh mắt đánh giá cậu một chút, nói : "Không hiểu tại sao tất cả máy móc trong khi làm việc lại gặp một số trục trặc, chúng tôi kiểm tra lại thì không phát hiện ra có điều bất thường. Chúng tôi có mời một số chuyên gia đến kiểm nghiệm, kết quả thu về vẫn là số 0 nên mới làm phiền đến lão đại và Kim lão đại."
Jungkook nghe kể sơ qua về tình hình máy móc liền gật gù, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng mặt lên nói, "Đưa tôi đến máy tính chủ quản lí tất cả máy móc ở đây."
"Nó nằm ở phòng điều khiển, để tôi đưa các anh đi."
Chờ nhân viên nọ dẫn đường, Jungkook liền kéo tay Kim Taehyung đi cùng.
Đang trên đường đi đến phòng điều khiển, Kim Taehyung bỗng buông một câu nói, "Em đừng làm mất mặt Kim gia."
Jungkook ngẩng mặt, ánh sáng nhẹ nhàng điểm lên vài vệt sáng trong đôi mắt nâu linh động hiện lên vài phần kiêu ngạo, "Điều đó là đương nhiên. Tôi rất rành trong khoản bắt 'chuột' đó."
--------------------------End--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top