CHƯƠNG 22

Máy bay đáp cánh, nhóm người Kim Taehyung được thuộc hạ của Dương Trạch Ân ở Trung Quốc đón tiếp, không nhìn ra con gà đó bình thường hay nhí nha nhí nhố lúc cần cũng ra dáng lão đại một chút.

Họ được đưa đến một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và chói mắt. Khi vừa nhìn thấy, Jungkook buộc miệng cảm thán một câu, "Quả nhiên là phong cách của gà a, mắt thẩm mĩ rõ khác người."

Dương Trạch Âm đi phía trước nghe được liền quay phắt lại trừng mắt. Jungkook nhanh chóng khép miệng, dù gì cũng trên địa bàn của người ta a, ngoan ngoãn một chút vẫn tốt hơn.

Khi vào biệt thự, tất cả ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi ra phòng khách bàn việc. Jungkook bình thường sẽ không hứng thú với mấy việc này, cậu tính rủ Jimin ra vườn dạo một chút nhưng cánh tay bị giữ lại, quay đầu liền thấy Kim Taehyung đang kéo tay cậu hướng khách phòng đi đến, vì vậy Jungkook bất đắc dĩ tham gia vào cuộc "đàm thoại".

Trong phòng, vì tất cả đều quen biết nên không khí cũng không quá căng thẳng, Jungkook ngồi trên sopha cùng Kim Taehyung, bên cạnh là Jimin cùng Kim Hoseok, bọn Kim Namjoon đứng ở một bên, đối diện chính là Dương Trạch Ân đang mang dép lê mà gặm táo.

Khóe miệng Jungkook co giật, vừa mới nói hắn có một chút khí thế của bang chủ hắc đạo, bây giờ lại vì đôi dép lê đang đủng đỉnh đung đưa trên bàn chân trần của con gà đó phá sạch.

Kim Taehyung cũng không còn gì để nói, nhóm người Kim Hoseok thì nỗ lực nhẫn cười.

Sau khi để lại hơn chục lỗ gà mổ trên quả táo căng mọng, Dương Trạch Ân cất tiếng trong khi trong miệng là một đống táo chưa nuốt xuống, "Tae, tôi mời cậu đến đây là nhờ giúp ít chuyện a."

Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng, "Ít của cậu là bao nhiêu?" 

Dương Trạch Ân cười cười, "Nằm trong quyền giải quyết của cậu a." Sau đó bỏ quả táo xuống, chùi tay vào áo vài cái, hắn chạy vào một phòng trống, khoảng hai ba phút liền chạy ra, trên tay còn cầm một tấm bản đồ rất lớn.

Đem tấm bản đồ trải ra bàn, chỉ vào một nơi được khoanh vùng bằng mực đỏ, "Là chỗ này, nó không thuộc địa phận quản lí của tôi, nhưng trên đó chứa một lượng lớn khoáng thạch Titan a, mặc dù titan có khá nhiều trữ lượng, nhưng cũng được xếp vào hàng hy hữu, giá thành cũng rất cao. Theo tôi được biết thì trong hoang đảo này có đến hàng vạn tấn. Bất quá đây là hoang đảo, với lại tôi nghe nói Min gia cũng đang nhắm đến. Titan dùng để chế tạo máy bay rất tốt, tôi và cậu có thể hợp tác để lấy nó a."

"Titan? Cậu đang cần nó à?" Kim Taehyung hỏi.

"Ách... thật ra chỗ của tôi đúng là đang cần một lượng lớn Titan để sử dụng. Bất quá cũng không cần hết, chúng tôi chỉ lấy hai mươi phần trăm trong đó là được rồi. Kim gia cũng chuyên sản xuất về vũ khí và máy bay, tiện đường cậu có thể mang về để sử dụng."  Dương Trạch Ân giải thích, thấy Kim Taehyung vẫn đang trầm mặc liền ăn vạ, "Tae, cậu không phải sẽ không giúp tôi đấy chứ? Ứ chịu đâu. Cậu không giúp tôi chọc tức chết con thỏ của cậu."

Jungkook đang thả hồn đếm cừu nghe hai tên lão đại bàn việc, khi không bị gọi hồn làm cậu giật bắn, sau khi nghe xong liền xù lông cắn người, "Nè! Con gà chết tiệt! Liên quan gì đến tôi? Anh còn nói bậy nữa tôi vặt hết lông gà của anh bây giờ."

"Con thỏ chết bầm!" Dương Trạch Ân cũng không vừa, quắc mắt liếc lại.

Cả hai cứ thế ầm ầm đùng đùng trước mặt Kim Taehyung. Anh xoa nhẹ thái dương, cảm thấy nếu không giúp vụ này chắc chắn sẽ bị làm phiền đến chết, liền phất tay đồng ý, "Được rồi. Đợi người của tôi đến sẽ xuất phát."

"Không cần nhiều người đâu. Ở đây chúng ta có Kim Seokjin giỏi về chữa bệnh, Kim Namjoon về địa hình, em trai cậu Kim Hoseok cùng cậu người yêu dễ thương của cậu ta chuyên về máy tính, tôi và cậu cùng con thỏ này có thể vào đảo trước để xác định vị trí chính xác của Titan sau đó cho người của tôi đến lấy là được. Dù gì cũng liên quan đến Min gia. Mặc dù Kim gia và Min gia có thể sánh ngang nhau, nhưng cả hai hoạt động không cùng lĩnh vực nên trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Nếu chỉ vì chuyện này mà trở mặt cũng sẽ gây tổn thất ít nhiều cho Kim gia." Jungkook nhướng mày nghe Dương Trạch Ân phun ra một loạt dong dài cái gì mà titan cùng Min gia, nhưng cũng có chút bất ngờ khi anh ta suy nghĩ cho Kim gia a. Xem ra tên này thật sự xem Kim Taehyung là bạn, cách nhìn của Jungkook đối với con gà đó vì vậy mà cũng tốt lên chút đỉnh.

Lại nói về Min gia một chút, nếu nói đến thế lực đủ để đối chọi với Kim gia cũng chỉ có thể là Min gia. Nhưng Kim gia chuyên về sản xuất vũ khí, chế tạo máy bay còn Min gia là về Bạch đạo nhiều hơn, vì vậy đến bây giờ cả hai bên vẫn chưa có bên nào trở mặt. Bây giờ Min gia lại có ý muốn nhắm vào titan, nhóm Kim Taehyung cũng muốn có cho nên lần này dễ gây mâu thuẫn bất hòa. Vì vậy Dương Trạch Ân mới bảo mọi người đi máy bay do hắn chuẩn bị, còn không mang theo nhiều người tránh thu hút sự chú ý của Min gia.

Kim Taehyung đơn giản gật đầu, sau đó phân phó cho bọn Kim Namjoon chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ khởi hành đến hoang đảo.

-------------------------End-------------------------

Là quà giáng sinh dành tặng cho tất cả a. Merry Christmas~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top