CHƯƠNG 21
"Thấy tôi giỏi không, lão đại?" Sau khi nhẹ nhàng xử lí xong đám người không biết sống chết, Jungkook đắc ý quay lại nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyunh nhàn nhạt liếc Jungkook, chưa kịp mở miệng đã bị Dương Trạch Ân hùng hổ cướp lời, "Có nhiêu đây đã là gì? Tae từng gặp chuyện còn nguy hiểm hơn vừa nãy nhiều rồi. Chỉ mới giải quyết được nhiêu đó thì đừng có đắc ý! Đồ thỏ chết bầm!" Dứt lời còn làm một cái mặt quỷ với Jeon Jungkook qua kính chiếu hậu.
Giận! Jungkook hung hăng trợn to đôi mắt đẹp với con gà lửa kia, sau đó cũng tới một câu : "Quả nhiên các anh là sao chổi. Đi đến đâu cũng bị người ta đòi đánh đòi giết."
"Em vừa nói gì?" Kim Taehyung nãy giờ bảo trì yên lặng nhìn ai kia bị Dương Trạch Ân chọc đến xù lông, đang chăm chú ngắm gương mặt ửng hồng kia bỗng nghe được Jungkook lầm bầm liền nhướng mày hỏi.
"......." Jungkook nghẹn lời. Thôi xong, lỡ lời mất rồi. Jungkook trưng ra cái bản mặt vô (số) tội, còn chớp mắt vài cái để tăng hiệu ứng, "Không có a, lão đại. Anh có phải nghe nhầm không? Đúng rồi, chúng ta đi đâu vậy?"
Không khí trong xe thoáng chốc im lặng hẳn đi, mặc dù trong xe ngoại trừ Jeon Jungkook cùng Dương Trạch Ân là thuộc nhóm người năng động ra, những người khác trong xe đều thuộc nhóm không thích nói chuyện, dường như là bớt được chữ nào thì y như rằng chẳng nói thừa một chữ, bất quá bây giờ không khí thật sự có chút vi diệu, tất cả bao gồm cả con gà kia đều đang dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ pha tí "khinh bỉ" nhìn cậu.
Jungkook đứng hình, lẽ nào mình vừa làm trò cười cho thiên hạ sao?
Sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng, Jungkook mới khó hiểu mà lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Cái kia.... mọi người làm sao vậy?"
Khóe môi Dương Trạch Ân co giật kịch liệt, lát sau mới khó khăn qua kẽ răng phun ra một câu, "Cậu nãy giờ chở chúng tôi đi một vòng trong khi không biết nơi chúng ta cùng đến? Lẽ nào cậu muốn chúng tôi đến tối phải ngủ trong xe sao hả con thỏ kia?"
Ách... Jungkok rụt cổ. Thật quá mất mặt.
"Em cứ lái xe đến sân bay đi." Kim Taehyung nhàn nhạt nói. Vẫn là bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi nhưng đáy mắt lại lóe lên ý tứ trêu ghẹo.
Jeon Jungkook há miệng nhìn lão đại bốn mùa một mặt của mình, không khỏi cảm thấy lời đồn đại trên hắc đạo tất cả chỉ là lừa gạt. Đừng nói đến bọn người Kim Hoseok có tiếng nghiêm túc lạnh lùng nhưng thực tế lại là một đám loi nhoi, thấy người khác gặp họa còn đứng một bên xem náo nhiệt. Bây giờ thêm một Dương Trạch Ân suốt ngày trêu chọc Jungkook khiến cậu tức đến giậm chân. Cuối cùng, vị lão đại nổi tiếng "băng sơn mỹ nhân" lãnh ngạo, tàn nhẫn cũng lấy việc đùa bỡn cậu làm tiêu khiển. Số cậu có cần nhọ vậy không?
Ai oán một lúc lâu, chiếc xe của Kim Taehyung cũng đã vào cổng của sân bay. Đoàn người nhanh chóng xuống xe, đi vào máy bay.
"Lão đại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta có máy bay riêng a. Con gà này cũng có, thế tại sao không đi cho khỏe?" Ở trong khoang nhất của máy bay, Jungkook tò mò hỏi Kim Taehyung đã nhắm mắt, tựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi.
Không chờ Kim Taehyung trả lời, Dương Trạch Ân lạnh lẹ nhảy vào châm chọc, "Lần qua Trung Quốc này là bí mật. Cậu có từng thấy ai đang cải trang mà để lại đặc điểm nhận biết chưa?"
Jeon Jungkook liền quắc mắt vặt lại, "Anh có từng thấy ai hành động bí mật mà lôi theo bè đàn như vậy chưa?" Nói xong liền đảo mắt quanh phòng.
Phòng máy bay họ ngồi là hạng nhất vì vậy có đầy đủ tiện nghi, vô cùng thoải mái. Mặc dù so với máy bay của Kim gia lúc trước không bằng nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Bất quá trong phòng bây giờ ngoại trừ cậu cùng Kim Taehyung ra thì còn có Kim Namjoon, Kim Seokjin, Dương Trạch Ân, Kim Hoseok và Park Jimin lâu ngày mất dạng. Khóe môi Jungkook co giật, hình như ở đây trừ cậu cùng thằng bạn thân và con gà kia ra thì ai cũng họ Kim thì phải?
"Việc này cần có tôi theo nha. Tôi không muốn để Jiminie ở lại một mình nên mang em ấy theo." Kim Hoseok cười cười nói.
"Nè Jungkook. Vết thương của cậu thế nào rồi?" Park Jimin hơi lo lắng, vì ở trụ sở Kim gia có chút việc nên nó phải đến giải quyết, Kim Hoseok nói Kim Taehyung sẽ chăm sóc Jungkook nên nó mới yên tâm đi làm.
Nhìn thằng bạn quan tâm mình, Jungkook liền vỗ ngực cười híp cả mắt, "Không sao! Vết thương nhỏ thôi. Tớ khỏe rồi."
Vòng tay quấn quanh thắt lưng của Jungkook bỗng dưng xiết lại, Jungkook giật mình nhảy dựng, khó hiểu nhìn người vẫn như không có gì nhắm mặt nghỉ ngơi ở trên vai. Cảm nhận chút ý tứ bất mãn của người nọ, Jungkook chớp mắt, mình lại làm sai cái gì rồi?
-----------------------End-------------------------
Sắp tới noel rồi nha. Chút mọi người giáng sinh vui vẻ nga. ^^
Còn về quà giáng sinh thì Hye sẽ viết theo yêu cầu nha. Miễn là các couple trong BTS là được. Nếu nhận được yêu cầu đầu tiên Hye sẽ cố gắng viết truyện tặng người đó, là quà giáng sinh~~ hắc hắc. Ta lượn đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top