CHƯƠNG 19

Chỉ thấy từ trên máy bay bước xuống một nam nhân vô cùng "hoa lệ". Nói là "bông lệ" nhưng thật ra cũng không phải hắn quá đẹp nhưng thực sự vô cùng chói mắt. Áo sơ mi màu đỏ rực cùng màu với thân máy bay, làm Jungkook thiếu chút nữa lầm tưởng hắn xuyên tường mà đi. Mái đầu xám khói cùng gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta tạo cho người nhìn có cảm giác ngông cuồng nhưng có chút từng trải. Nói chung cho dù anh ta có đứng ở chỗ đông người đi chăng nữa thì vẫn sẽ rất dễ dàng nhận ra anh ta, biết sao được đây, chói quá còn gì.

Trong lúc Jungkook vẫn còn cảm thán vì sự chói mắt của nam nhân kia thì con "gà" đó cũng đang âm thầm mà đánh giá cậu đây.

Im lặng một lúc lâu, con "gà lửa" kia bỗng quay đầu nhìn Kim Seokjin, nói : "Kim gia các người từ khi nào lại nuôi thêm một con thỏ béo vậy?"

"Phụt" Kim Namjoon và Kim Seokjin khó khăn lắm mới ngừng được cảm giác cười đến quặn ruột khi nãy, đang uống chút nước thấm giọng lại bị câu nói của nam nhân kia khiến số nước vừa vào miệng "bộ hành" hết ra bên ngoài.

Thỏ béo á? Chân mày của Jungkook dựng đứng lên. Tâm rủa xả con "gà" vừa mới đến kia, thỏ cái đầu ngươi! Cả nhà ngươi đều là thỏ! Bất quá nghe qua giọng nói hình như cũng không giống người Hàn lắm, liếc mắt đến chữ "Phụng" lòe loẹt trên thân máy bay kia, hẳn là người Trung Quốc đi? Nhưng lại dùng rất thạo tiếng Hàn Quốc, cũng không phải phường thất học nha. Nhưng vậy thì sao? Dám nói ta là thỏ béo thì cũng như bao tên lưu manh khác thôi.

Khóe môi khẽ cong, Jungkook tới một câu trong lúc người nọ đang vô cùng cảnh giác với nụ cười có chút xấu xa của cậu, "Tôi còn đang thắc mắc một con gà không có cánh thì làm sao có thể bay? Thì ra cũng không phải một con gà bình thường, mà là một con gà lửa a. Xem ra lại phát hiện một giống gà hiếm cần lưu vào sách đỏ nha."

"Khụ khụ..." Lần thứ hai bị sặc, Kim Namjoon vô cùng đau đớn khi nhận ra không nên ăn uống bất cứ thứ gì khi đám người này còn nói chuyện, Kim Seokjin thì rất thức thời, sau khi rút ra kinh nghiệm từ bài học "xương máu" nên đã phòng bị mà không uống trà, nhưng vẫn bất hạnh bị sặc nước bọt. Hai người vô cùng đồng bộ mà ho khan liên tục.

Còn nam nhân áo đỏ kia thì trực tiếp hóa đá, trong lòng không khỏi cảm thán - quả nhiên là thỏ nhà Kim Taehyung nha, miệng lưỡi cũng quá độc đi.

"Dương Trạch Ân, cậu đến đây làm gì?" Trong lúc Jungkook còn đang hả hê nhìn biểu tình của con gà kia thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, quay đầu lại thì thấy Kim Taehyung không biết đến từ bao giờ đang hướng đến phía này mà đi tới.

"A! Tae! Cậu đến đây mà quản con thỏ nhà cậu đi! Mới động đến một chút đã tạc mao cắn người rồi!" Con gà được Kim Taehyung gọi là Dương Trạch Ân kia liền nhảy dựng, lên tiếng tố cáo Jungkook.

Jungkook quay lại trừng anh ta - Không có nghĩa khí! Lớn già đầu còn chơi mách lẻo!

Dương Trạch Ân kia cũng không vừa, híp mắt lườm Jungkook - Con thỏ không biết sống chết! Ông đây ra đời 21 năm rồi lần đầu có người dám ở trước mặt gọi lão tử là gà như vậy.

Kim Taehyung nhướng mày nhìn hai người đang "mắt qua mày lại", lại đưa mắt nhìn Kim Namjoon và Kim Seokjin vừa mới khôi phục sau trận cười ngặt nghẽo đang không ngừng ho khan. Đại khái đoán được tình hình, quay lại nhìn chằm chằm Dương Trạch Ân, ý là - Đến đây làm gì?

Dương Trạch Ân sau khi cùng Jungkook "liếc mắt đưa tình" xong liền quay lại nói với Kim Taehyung, "Tae! Có chuyện muốn nhờ cậu."

Kim Taehyung hơi cau mày, Dương Trạch Ân kia lập tức vội vàng bổ sung, "Ai nha, tôi thật sự không còn cách giải quyết mới tìm cậu nha. Không phải rảnh rỗi đến tìm cậu gây sự đâu. Dù gì thì tôi với cậu lớn lên cùng nhau, cậu sẽ không bỏ mặt tôi lúc tôi gặp khó khăn chớ?"

Jungkook vẻ mặt chán ghét nhìn tên kia. Khi nãy tố cáo cậu còn vô cùng hùng hổ, bây giờ lại thành cái bộ dạng người đang "khó khăn". Lòng thầm nói tên này chắc làm nghề diễn viên, lật mặt còn nhanh hơn cậu ăn bánh nữa.

Kim Taehyung cũng vô ngữ mà nhìn anh ta. Hất nhẹ đầu về phòng làm việc ý bảo vào đó rồi nói, bản thân cũng quay người đi vào trước.

Dương Trạch Ân nhanh chóng chạy theo, trước khi đi còn quay lại làm một cái mặt quỷ với Jungkook - Đồ thỏ chết bầm!

Jungkook đứng tại chỗ tức đến giơ chân. Quay lại muốn tìm máy bay của tên kia mà "chỉnh sửa" một chút, liền sững sốt nhận ra, cái máy bay vô cùng chói mắt kia không biết đã biến đâu mất tiêu. Để lại một cái sân trống không như chưa có con chim sắt nào vừa ghé qua.

Còn đang trợn mắt tìm kiếm, lại nghe Kim Seokjin phun ra một câu, "Lúc nãy cậu cãi nhau với Dương lão đại, đã có người đến dọn dẹp rồi. Đó là loại đặc chế dễ tháo dỡ. Mất công  một hồi bọn cảnh sát đến hỏi thì cũng kịp trở tay."

"Dương lão đại?" Tai của Jungkok bị một cái tên hấp dẫn.

Kim Seokjin cười cười, "Đó là Dương lão đại - Dương Trạch Ân. Là bạn thân từ nhỏ của lão đại. Cũng là một người có tiếng trong hắc đạo, thừa kế Dương gia vô cùng hùng mạnh ở Trung Quốc."

Khóe môi của Jungkook co giật - Lão đại á? Con gà vừa rồi là người của hắc đạo á? Đem hình tượng một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn của Kim Taehyung ra ghép chung với tên vừa rồi..... Jungkook đỡ trán, vô phương tưởng tượng a~.

--------------------------End-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top