CHƯƠNG 18

Lúc vết thương của Jungkook hồi phục thì đã là việc của một tháng sau. Phải nói trong thời gian dưỡng thương, Jungkook so với người "tàn tật" cũng không có khác lắm. Kim Taehyung luôn bắt cậu nằm im trên giường. Đã vậy còn thêm một tên Kim Seokjin sợ thiên hạ không đủ loạn. Nói cái gì mà để tránh ảnh hưởng đến vết thương nên cậu chỉ được phép ăn cháo và một số thức ăn nhẹ làm Jungkook rất đau khổ. Mà không hiểu sao Kim Taehyung rất "nghe lời" của Kim Seokjin. Ví dụ như bây giờ, Jungkook chỉ mới dùng ánh mắt "thèm khát" hướng đến con cua biển trước mặt thì một đường nhìn lạnh lẽo quen thuộc lập tức ập đến, ngẩng đầu lên liền thấy Kim Taehyung đang âm trầm nhìn mình, quay qua lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của bọn người Kim Namjoon, khóe miệng co giật, Jungkook không thể làm gì khác là buông tay em cua biển mà trở lại với món cháo của bản thân.

"À, đúng rồi lão đại. Jimin đâu?" Đảo mắt tìm kiếm quanh bàn ăn một vòng nhưng vẫn không thấy bản mặt gợi đòn của thằng bạn thân. Jungkook liền hỏi Kim Taehyung.

"Cậu ta theo Hoseok ra ngoài rồi." Kim Taehyung múc thêm một chén cháo cho cậu, thấy ánh mắt bất mãn của ai kia liền trừng mắt, ý kia - em dám không ăn?

Jungkook một bên ủy khuất ngoan ngoãn ăn cháo, một mặt lại đem mười tám đời tổ tông của Park Jimin ra hảo hảo vấn an một trận. Giỏi lắm, cư nhiên bỏ ông đây theo trai, thứ trọng sắc khinh bạn, đồ con mèo chết bầm. Tốt nhất một mèo một ngựa các người đừng có xuất hiện trước mặt lão tử nữa. Tưởng có đôi có cặp thì giỏi lắm chắc, khinh bố FA à? Tức chết~

"Hắt xì~" Ở trụ sở chính của tập đoàn Kim thị, Kim Hoseok cùng Park Jimin đồng loạt ngẩng mặt hắt hơi một cái rõ to. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sao đột nhiên thấy ngứa mũi vậy nhỉ?

Quay trở lại nhân vật chính, bây giờ mỗ nam Jeon Jungkook của chúng ta đang ra vườn dạo một chút sẵn tiện tiêu thực sau bữa ăn. Vườn hoa của Kim gia trồng khá nhiều cây, không khí vô cùng tốt để dưỡng thương. Đang đi cậu bỗng thấy đám người Kim Namjoon cùng Kim Seokjin ở phía trước, bộ dáng dường như đang đợi ai đó. Jungkook đi đến hỏi họ làm gì.

Kim Namjoon quay đầu lại, cười cười, "Chúng tôi đang chờ một con gà nha."

"Gà?" Liếc mắt thấy Kim Seokjin thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, Jungkook tò mò, "Là từ trên trời đáp xuống ư? Có ăn được không?"

"Phụt" một tiếng, Kim Namjoon che miệng cười nghiêng ngã, Kim Seokjin bây giờ cũng không ngẩng đầu nữa, quay đầu lại nhìn Jungkook, ánh mắt ngập ý cười mà tới một câu, "Đúng là từ trên trời đáp xuống, bất quá cũng không có cánh nha." Dứt lời cũng "ha ha" cười lớn.

Không có cánh? Không có cánh thì làm sao bay? Có con gà vô dụng vậy à? Jungkook đang khó hiểu nhìn hai người đang cười lăn cười bò trên đất thì trên đầu bỗng vang lên tiếng động cơ. Ngước mặt lên liền thấy một chiếc máy bay màu đỏ rực đang dần hạ cánh cách chỗ họ không xa. Trên thân máy bay màu đỏ như lửa có khắc một chữ hình thù kì quái, theo như vốn kiến thức phong phú khi xem phim của cậu thì chữ đó chính là "Phụng" trong tiếng Trung Quốc. Còn có hình một con phượng hoàng màu vàng kim vô cùng chói mắt. Giờ Jungkook cũng hiểu tại sao lại gọi là gà rồi (vì phượng hoàng cùng họ với gà nha^^)

Jungkook cũng vô cùng chắc chắn tuyên bố một câu. Đây không những là một con gà mà còn là một con gà vô cùng phô trương. ( Ai.. tại sao lại đối xử như vậy với Tiểu phượng hoàng của tôi nha T^T).

Jungkook lại càng thêm tin tưởng nhận định của mình sau khi nhìn thấy người bước khỏi máy bay - quả nhiên là một con gà vô cùng chói mắt a~.

---------------------------End------------------------

Sắp tới sẽ có một nhân vật mới xuất hiện. Đương nhiên là cái con "gà" được nhắc với tầng suất không hề nhỏ ở trên. (~^v^~)

Tiểu phượng hoàng : Gà cái gì mà gà?! Ông đây là phụng có được hay không?? *phẫn nộ gào lên*
Hye : *Gật đầu lia lịa* Đúng vậy đúng vậy... là phượng hoàng.
Tiểu phượng hoàng : Hừ!
Ngọc : *ngoái tai* Hai người bớt trẻ con đi.
*đồng thanh* không có trẻ con!

Khụ khụ! Là một nhân vật hoàn toàn mới do Hye nghĩ ra~ sẽ tiết lộ trong chương sau nha~ Mong được ủng hộ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top