CHƯƠNG 17

Jungkook gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nhói nơi ngực trái bỗng ập đến, làm cậu rên một tiếng rồi lại nằm bẹp dí trên giường.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng rên khẽ, mở mắt ra nhìn gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt của ai kia, cau mày. Đến gần đưa nước cho cậu.

Jungkook nhận lấy ly nước từ tay Kim Taehyung, nói "cảm ơn" một tiếng rồi tu sạch số nước trong ly.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc lâu rồi mở miệng, "Tại sao?"

"Hả?" Do bị hỏi bất ngờ, hơn nữa câu hỏi của Kim Taehyung thuộc câu đặt biệt, không có chủ - vị ngữ nên Jungkook nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lúc mới "À" lên một tiếng "Tại sao tôi đỡ cho anh? Thật ra thì lúc đó tôi đã biết đó là tổ chức giật dây rồi. Dù sao thì người chúng nhắm vào cũng là tôi. Hơn nữa anh dù gì cũng là lão đại của tôi, để lão đại bị thương thật sự không tốt tí nào đâu nha." Dứt lời còn tít mắt cười.

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc dâng lên, dịu dàng làm ấm trái tim sắc lạnh của anh. Ngoài mặt vẫn thản nhiên buông lời nói lạnh nhạt nhưng khóe môi đã nhẹ nhàng nhếch lên. "Không có lần sau."

Sau đó Kim Taehyung đến bên giường, nằm xuống rồi kéo Jungkook vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu của cậu. Thanh âm phá lệ ôn nhu không ít, "Nghỉ ngơi đi."

Mặc dù đã là giữa trưa nhưng vì đau đớn ở vết thương cộng thêm tính cách lừa biếng của cậu nên Jungkook gật gù đầu nhỏ, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, cánh tay gầy vòng qua thắt lưng Kim Taehyung rồi nhanh chóng đi tìm Chu Công đánh cờ.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cho khung cảnh hai nam nhân một lạnh lùng một xinh đẹp đang ôm nhau ngủ trở nên ấm áp và hòa hợp hơn.

---------------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top