CHƯƠNG 16

Park Jimin nghe tin Jungkook bị thương liền nằng nặc đòi Kim Hoseok đưa nó về thăm cậu, mặc dù họ đang đi du lịch ở Hawai.

Trở về thực tại, Kim Taehyung vẫn bất động nhìn chằm chằm Jungkook đang nằm yên trên giường. Jimin trở về ngay trong ngày nên bây giờ đã có mặt bên cạnh Jungkook. Nó cẩn thận chăm sóc cho cậu. Bên cạnh Jimin là Kim Hoseok đang chăm chú nhìn anh trai mình. Trong mắt y thoáng lên chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mặc dù bình thường anh trai y cũng rất lạnh nhạt cùng vô tâm như bây giờ. Bất quá trong đôi mắt lạnh lẽo tựa hàn băng gắt gao dán lên người Jungkook của Kim Taehyung cùng khí tức quanh người anh nói cho y biết anh trai y đang vô cùng tức giận. Bề ngoài giống như mặt nước, yên tĩnh cùng lạnh lẽo nhưng nộ khí quanh thân không hề che giấu lại làm cho anh như ngọn lửa bất chấp tất cả mà muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Trong trí nhớ của Kim Hoseok, Kim Taehyung chưa từng tức giận như bây giờ, điều này khiến y rất bất ngờ trước quyết định của anh. Đưa mắt theo tầm nhìn của Kim Taehyung đến bên giường của Jungkook, nghi hoặc trong mắt từ từ tan dần, nhường chỗ cho ý vị thản nhiên.

"Cạch"

Cửa phòng bỗng bật mở, bước vào là Kim Namjoon lên tiếng đánh gãy khoảng không im lặng trong phòng.

"Lão đại, tôi đã cho người giết sạch tổ chức đó rồi. Theo lệnh lão đại bắt giữ người cầm đầu cũng như chủ mưu của cuộc xả súng vừa rồi. Lão đại muốn...?" Khi nhận được mệnh lệnh của Kim Taehyung, Kim Namjoon rất ngạc nhiên vì từ khi Kim Taehyung lên nắm quyền ở Kim gia chưa bao giờ anh hạ lệnh chừa sót một ai, đặt biệt đối với kẻ làm anh tức giận. Vậy mà lần nay anh lại muốn giữ lại mạng của đầu xỏ vụ này khiến anh ta không thể hiểu được.

"Hừ! Chú dẫn hắn đến căn cứ mật đi" Tiếng hừ lạnh lẽo làm nhiệt độ trong phòng tụt dốc thảm hại, những người bên trong cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đến khi câu nói tựa như vọng từ 18 tầng địa ngục dứt cũng là lúc Kim Taehyung đã rời khỏi phòng bệnh của Jungkook, mọi người lúc này mới dám thở mạnh một hơi.

Khi Jungkook tỉnh lại cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Ánh nắng của buổi sớm mai nhè nhẹ chiếu vào phòng, qua lớp rèm cửa trắng tinh mà nô đùa trên gương mặt của thiên thần đang say giấc.

Jungkook mơ màng mở mắt vì cơn đau nhói ở ngực trái của cậu. Lúc đôi mắt màu nâu to tròn tìm được tiêu cự liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của một người.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng đang yên tĩnh ngủ say. Dưới đôi chân mày nghiêm nghị là đôi mắt hổ phách sắt bén bị che khuất. Sóng mũi cao đầy kiêu ngạo và đôi môi mỏng tinh xảo. Mái tóc đen dài phủ qua vành tai tinh tế bị một chiếc bông tai màu bạc hình chữ thập xỏ qua. Đến giờ cậu mới phát hiện Kim Taehyung đeo hoa tai. Ánh nắng nhè nhẹ qua chiếc hoa tai hắc vào gương mặt anh làm bớt đi vẻ lạnh lùng và trở nên nhu hòa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top