CHƯƠNG 15

Mọi việc sẽ không là gì nếu cậu không nhìn thấy một viên đạn đang bay với tốc độ xé gió lao về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung lúc này đang chú mực bắn về phía đối phương nên không thể tránh. Anh chỉ đơn giản dịch người một chút để viên đạn không găm vào tim. Vì là một lão đại hắc bang nên đối với việc bị thương là hết sức bình thường, Kim Taehyung cũng không quá để ý.

Bỗng trước mắt tối sầm lại, khi Taehyung ngẩng đầu là lúc anh bắt gặp gương mặt bình thường vẫn luôn nghịch ngợm cãi lời anh bây giờ trắng bệch thể hiện đau đớn. Phản chiếu trong đôi mắt hổ phách mở lớn đầy ngạc nhiên của Kim Taehyung là thân ảnh của Jungkook đang nhuốm máu và dần ngã xuống nền đất.

Giật mình đưa tay ra đỡ lấy thân thể của Jungkook, Kim Taehyung đè nén hoang mang đang nổi lên trong lòng, anh nhanh chóng ôm lấy cậu lui về nơi an toàn.

Nơi ngực trái truyền đến cảm giác đau nhói không khỏi khiến Jungkook khẽ cau mày, ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt luôn trấn tĩnh cùng ánh mắt tựa như sẽ vĩnh viễn là lạnh nhạt của Kim Taehyung giờ đây hiện lên tia kinh ngạc cùng một loại cảm xúc không lời mà cậu vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ bắt gặp trên khuôn trang của lão đại nhà mình.

Khẽ cười, Jungkook yếu ớt nói, "..Được nhìn thấy biểu cảm này của anh... nếu còn sống sau này tôi nhất định sẽ nổi danh hắc đạo.. nhất định sẽ lưu truyền cho con cháu biết tôi lợi hại tới mức làm mặt sắt ngàn năm như anh kinh ngạc...." Kết thúc câu nói trêu cợt của Jungkook chính là lúc ý thức của cậu chìm vào một màu đen u tối.

Kim Taehyung bế bổng cơ thể của Jungkook, bất chấp bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm mà chạy như bay đến chiếc xe đang đậu gần đó, không để dư thừa một khắc nào mà lái xe rời đi. Bọn Kim Namjoon bên này cũng đã xử lý xong đám người tấn công, Kim Seokjin cũng đã sớm rời đi theo sát xe của Kim Taehyung để chữa trị vết thương cho Jungkook.

Khi Seokjin đến nơi thì đã thấy Kim Taehyung vẫn ôm chặt Jungkook đang hôn mê ở trong lòng, không còn thời gian để ý đến sát khí của anh, Kim Seokjin nhanh chóng bắt tay vào việc cầm máu và lấy đạn ra khỏi cơ thể của Jungkook.

Trong suốt quá trình, không ai nói với ai câu nào. Kim Taehyung bên cạnh nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Jungkook vì đau đớn mà nhíu chặt đôi chân mày, lửa giận trong mắt và hàn khí bao phủ căn phòng tăng thêm một bậc.

Viên đạn cách tim của Jungkook khoảng 5mm, bất quá không trúng thẳng vào tim Jungkook nên quá trình chữa trị cũng rất nhanh chóng. Sẽ cần một khoảng thời gian dài nghỉ dưỡng và không hoạt động quá mạnh để có thể hồi phục lại hoàn toàn. Kim Seokjin sau khi xong việc mới phát giác không khí trong phòng đã hạ xuống mức âm độ. Mà Kim Taehyung đóng vai trò là máy điều hòa đang hoạt động hết công suất và dường như không có dấu ngừng lại. Do chăm chú làm việc nên Seokjin không để ý đến bên ngoài, nếu không chắc anh ta sẽ bị khí lạnh của Kim Taehyung dọa cho không cầm nổi dao phẩu thuật mất.

Báo cáo thật cẩn thận với Kim Taehyung về tình trạng của Jungkook, Kim Seokjin thấy rõ nộ khí trong mắt anh giảm đi đôi chút, lúc này Seokjin mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy anh ta còn tưởng bản thân đang trình diện với Diêm Vương vậy.

Sau khi Kim Seokjin xin phép ra ngoài để giải quyết một số việc, Kim Taehyung đi đến bên cạnh giường bệnh của Jungkook, im lặng nhìn cậu.

Lúc cậu đỡ đạn cho anh, ngoài bàng hoàng và ngạc nhiên ra, trong lòng của Taehyung còn dâng lên một loại tư vị mà anh không biết tên. Chỉ biết trong tim bỗng khẽ nhói, đau đớn dần lan ra khắp cơ thể của anh và gần như vỡ òa khi cậu vô lực ngất đi trong lòng anh.

Cậu nằm đó, sắc mặt trắng bệch, đôi chân mày nhíu chặt vào nhau. Hàng lông mi dài khép lại che khuất đôi mắt nâu linh động. Đôi môi anh đào mất đi sắc hồng thường thấy. Mái tóc mềm mượt ngày hôm qua anh vẫn yêu thích vuốt ve bếch lại do mồ hôi. Mùi hương tử đằng nhè nhẹ bị lẫn vào mùi máu tanh nồng. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí Kim Taehyung. Làm anh vừa đau lòng vừa có một luồng tức giận dâng lên trong lòng.

Kim Taehyung hạ lệnh xóa bỏ toàn bộ tổ chức của Jungkook bao gồm về hắc đạo và những hoạt động của chúng ở bạch đạo làm tất cả một phen chấn động. Kim Taehyung rất ít khi truy cùng đuổi tận như thế, trừ khi đã có kẻ nào đó không có mắt đá đọng vào những thứ thuộc về Kim gia và đặc biệt là thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung.

Kim Taehyung làm giới hắc đạo dậy sóng không ngừng nhưng bản thân anh không quan tâm. Anh chỉ biết lúc nào cậu chưa thể tỉnh lại thì lúc ấy anh vẫn không thể giảm bớt sự căm giận trong lòng. Cứ điên cuồng mà quét sạch đám người trong tổ chức của cậu.

------------------------End-------------------------

Dạo này thật lười nha~~ (~°v°~) nhưng Hye vẫn sẽ nhanh chóng ra chương mới nga. Mong mn ủng hộ Hye nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top