CHƯƠNG 11

15 phút sau, Jungkook bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái. Mắt thấy Kim Taehyung vẫn ở trên giường xem tài liệu, Jungkook không biết làm gì đành đứng yên tại chỗ nhìn anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, Kim Taehyung ngẩng đầu. Nhận ra sự bối rối từ đôi đồng tử màu nâu kia, Kim Taehyung bỏ xấp tài liệu xuống và kêu cậu lại gần.

Jungkook cảm thấy khó hiểu nhưng bước chân vẫn hướng về phía Taehyung đi tới. Đến khi cậu bước vào tầm với, Kim Taehyung lập tức đưa tay kéo Jungkook ngã xuống giường rồi ôm cậu vào lòng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Jungkook chỉ kịp ''A'' một tiếng rồi yên vị trên giường. Đến khi nhận thức được việc đang diễn ra thì bản thân đã an ổn trong vòng tay ấm áp của anh.

Khuôn mặt khả ái ửng hồng, đôi tay gầy nhỏ không ngừng phản kháng. Trong lúc giãy giụa, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cũng không quên chất vấn anh. ''Lão đại! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!''

Nhận thấy người trong lòng vẫn còn lộn xộn và không có ý định dừng lại, đôi chân mày nghiêm nghị của Kim Taehyung khẽ cau vào nhau, ''Cậu còn quậy nữa, tôi đuổi cậu và bạn cậu ra khỏi Kim gia.''

Nghe xong Jungkook liền im bặt, không dám nhúc nhích. Đùa chứ, rời khỏi Kim gia cũng tốt nhưng mà bên ngoài có rất nhiều tai mắt của tổ chức, với lại không ai đảm bảo rằng sau khi rời khỏi, Kim gia sẽ buông tha cho cậu. Cậu cho dù có lợi hại thế nào cũng không có đủ sức chống lại đòn combo này đâu a.

Kim Taehyung thấy Jungkook không còn quẩy đạp nữa. Đầu chân mày dần giãn ra, tay đặt ở thắt lưng của cậu càng thêm siết chặt, trầm giọng nói ''Ngủ đi'' rồi nhắm mắt.

''Ngủ?!'' Jungkook trợn mắt, lẽ nào tên này xem cậu là gối ôm sao? Không thể nào!!

Nhưng đáng tiếc sự thật chính là như vậy. Trong khi anh ngủ, tay dù một khắc cũng chưa bao giờ rời khỏi thắt lưng của Jungkook. Khi trở mình, anh đơn giản cũng chỉ là ôm cậu lăn qua lăn lại. Kim Taehyung thật sự đã xem cậu là một cái gối ôm bằng thịt người rồi a. Số cậu thật khổ mà T^T

Chớp mắt thời gian Jungkook và Jimin ở Kim gia đã qua 3 tháng. Suốt ngày cậu chỉ lay hoay có ăn với ngủ. Lúc rãnh rỗi sẽ chạy đi làm vườn với một số người hầu. Đôi lúc lại tham gia nghiên cứu và chế tạo vũ khí với nhóm người Kim Namjoon. Còn Park Jimin á hả? Nó chính là trọng sắc khinh bạn, không hiểu từ lúc nào mà nó và Kim Hoseok lại thân thiết mức bình thường. Suốt ngày hai người đó dính nhau như sam. Bỏ Jungkook bơ vơ một mình. Khiến con thỏ nào đỏ uất ức không thôi.

------------------------------------------------

Ách..... dạo này Hye quả thật là siêu bận nga. Muốn đẩy qua cho Ngọc nhưng thấy cậu ta cũng bận đến tối tăm mặt mũi nên cũng k đành. Hye thật sự k cố ý bỏ bê fic đâu a~  (T^T) Tha lỗi cho Hye~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top