Chap 2
Sáng hôm sau Quốc bị đánh thức bởi giọng nói xì xào của ai đó ở bên ngoài, ráng lết cái thân ra ngoài cửa anh thấy có nhiều người đứng bu quanh cây xoài chỗ ngã ba đường, tò mò nên cũng bước ra hỏi thăm thử
Cả xóm ai cũng lạnh gáy khi chứng kiến hiện tượng mà từ nào đến giờ họ mới thấy lần đầu, một xác chết treo lơ lửng ở cây xoài cổ thụ. Người chết là một cô gái độ hai lăm, hai sáu tuổi bụng cô ấy cũng khá to chắc đã mang thai, Quốc chưa từng gặp cô này bao giờ nghĩ trong bụng chắc chỗ khác đến buồn tình nên tự tử
Đang còn trong đóng suy nghĩ thì Quốc bị ai đó vỗ vào vai một cái, quay lại nhìn thì là Thái Hanh, hắn kéo Quốc đến trước cửa nhà anh kể cho Quốc nghe về cô gái:
"Cô này tên Hương ba má mất hết rồi nên từ Hải Phòng lang thang về đây làm giúp việc nhà cho người ta, cổ ở đây lâu hơn anh một năm, cổ bây giờ đang làm giúp việc cho ông bà Hưng Cẩm vựa gạo bữa đó bà Hưng Cẩm được người ta cho mấy con cá lóc còn tươi nên nhờ Hương nấu canh chua, vừa thấy mấy con cá cổ ói ngược ói xuôi bả nghi rồi nhưng là người lương thiện nên bả không đuổi việc mà ngỏ ý sẽ chăm sóc Hương với đứa nhỏ. Về lâu sau này cái bụng cũng lớn hàng xóm cũng nhỏ to về cái bầu đó nhưng bà Hưng Cẩm không quan tâm cũng không hỏi ba đứa nhỏ là ai, do ông bà Hưng Cẩm không có con nên thấy Hương mang thai bà mừng lắm, bả nói nếu không muốn nuôi thì tặng bả đứa nhỏ rồi bả cho một số tiền để làm lại cuộc đời. Hương cũng ậm ừ cho qua rồi không biết buồn cái gì mà ra đây treo cổ" Thái Hanh nghiêm túc kể lại câu chuyện
Nghe kể Quốc cũng không biết phải nói làm sao, quá tội nghiệp đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời, người ta đưa xác cô gái xuống chiếu ông bà Hưng Cẩm cũng vừa đến, bà Hưng Cẩm quỳ xuống bên xác cô Hương khóc thảm thiết còn ông Hưng Cẩm thì vẻ mặt có chút sợ hãi. Bà con đứng xung quanh người thì chỉ trích cô gái người thì tiếc thương cho cô gái
"Em có nghĩ đứa nhỏ trong bụng Hương là của ông Hưng Cẩm không?" Thái Hanh nhìn về hướng mọi người cất giọng hỏi
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Hương không phải tự tử đâu" để lại một câu nói rồi Thái Hanh bước đi mất hút trong đám đông, Quốc vẫn còn ngơ ra vì câu nói kia nhưng cũng không liên quan đến mình nên cũng chả bận tâm nhiều
...
Do gốc xoài đó nằm áng ngữ ngay ngã ba đường, cho nên muốn từ xóm ra chợ, hay từ chợ về nhà mọi người đều phải đi qua. Do vậy từ khi xảy ra chuyện ấy thì hầu như trời vừa sụp tối là chẳng có một ai qua lại, có chuyện gì cần thiết lắm thì cả xóm phải họp cùng nhau năm bảy người mới dám cầm đèn qua chỗ gốc xoài ấy.
Đó giờ chưa từng gặp ma nên khi nghe hàng xóm đồn nhau về cây xoài đó Quốc cũng chả tin, được đêm hôm đó ông ba nổi cơn sốt anh phải chạy qua nhà Thái Hanh để xin mớ thuốc xông
"Đi qua cây xoài coi chừng ma bắt nghe" vừa bóc thuốc hắn cũng không quên ghẹo Quốc
"Giỡn quài đố nó bắt được em" lúc đi qua cây xoài anh có nhìn nó một cái mà cũng không thấy gì lạ, lời đồn chắc chỉ là lời đồn
Lúc ra về Thái Hanh định đưa anh về nhưng bị anh từ chối, dù sao cũng là đàn ông con trai sao lại sợ ma được chứ. Đi từ xa Quốc thấy có một cô gái ngồi dưới gốc cây xoài kia, không nghĩ nhiều anh bước nhanh đến gần cô gái, gọi khẽ
"Cô ơi giờ này sao cô không về nhà mà ngồi ở đây?"
"Tôi đi kiếm cha của con tôi mà... không biết đường..." Cô gái cúi đầu vẽ cái gì đó trên đất
"Cô tên gì? Nhà ở đâu? Mà cha của con cô là ai ở đâu nói thử coi tôi biết tôi sẽ chỉ" Quốc thật thà muốn giúp cô gái
"Tôi tên Hương, cha con tôi là ông Hưng Cẩm anh có biết ở đâu không?" Cô gái vừa ngẩn đầu lên thì Quốc xém tí thì xỉu vì cô này là cô gái treo cổ ở đây mấy hôm trước
Hương từ từ đứng dậy lộ ra cái bụng to, gương mặt tím tái, mắt chỉ có tròng trắng:
"Anh ơi...anh làm ơn chỉ tôi nhà ông Hưng Cẩm với..." Giọng của cô ta nhưng vọng từ cõi âm vọng đến làm Quốc nỗi hết da gà
"Anh ơi.." Hương bước về phía Quốc, hoảng quá nên anh miệng anh cứng ngắc dùng hết sức bình sinh để chạy, tiếng cười của Hương vang vọng bên tai anh, cảm xúc lẫn lộn muốn khóc mà không khóc được muốn la cũng không la nỗi
Chạy một mạch vô nhà quăng gói thuốc lên bàn rồi chui tút vô phòng chùm mền qua đầu anh co rút mình lại trong chăn run cầm cập, hồi nãy để Thái Hanh đưa về thì chắc sẽ không gặp cô gái đó rồi, bà ba thấy anh hốt hoảng chạy vô bà đến gõ cửa phòng anh mấy hồi liền:
"Quốc sao vậy con, có chuyện gì hả?"
Quốc sợ đến mức không thốt ra tiếng nào, bà không biết làm sao gọi con út vô với Quốc còn bà thì đi nấu thuốc cho ông ba, con út vô phòng lay lay người anh
"Anh hai sao dị, có mệt ở đâu không?"
"..."
Út giở cái mền ra thấy mặt mũi anh đổ quá trời mồ hôi mà cứ nằm co rút người lại run, hỏi sao cũng không trả lời, nguyên đêm nó ở trong phòng với Quốc đến lúc thiếp đi khi nào không hay
...
Sáng ra con út giật mình thức dậy, quay sang thấy Quốc còn ngủ người vẫn đổ mồ hôi mà Quốc thì lại đắp mền kín người, út sờ lên trán anh thì phải vội rút tay lại, sáng nay anh sốt khá cao nên bà ba phải kêu người chở đi bệnh viện
Bà ba đặt khăn lên trán Quốc tặc lưỡi:
"Hôm qua chắc nó thấy mấy cái không sạch sẽ nên mới vậy chứ gì, lát bây chạy về đem mớ đồ lên đây sẵn qua kêu thằng Thái Hanh luôn nha út!"
Lát sau út cũng vội chạy về nhà, nấu miếng cháo, xếp thêm vài bộ đồ, cô chạy ngay qua nhà Thái Hanh như biết trước thế nào cô cũng tìm nên hắn đã chuẩn bị xong, không cần để cô kể giục cô đi nhanh đến bệnh viện
Hắn gắp gáp chạy vào phòng bệnh, Quốc vẫn còn chưa tỉnh hơi thở có chút yếu, tay chân anh lạnh ngắt, cứng đờ da tím tái:
"Không được rồi cái này không phải sốt thường đâu bác ơi!"
"Sao vậy con?" Bà ba sót ruột
"Từ khi cô Hương treo cổ ở gốc xoài thì hầu như chưa có ai gặp hồn ma của cổ, nhưng Quốc do hợp tuổi hợp mạng nên cô này cho thấy...cổ còn muốn bắt em ấy đi"
"Trời ơi sao ghê quá vậy, bác tưởng nhỡ nó có thấy cái gì không sạch sẽ thì bệnh mấy hôm rồi mình cúng vái là hết chứ, giờ làm sao đây con!" Ruột gan bà ba lộn nhào hết cả lên
"Bác không phải lo con có cách" hắn lấy trong túi áo khoác ra một miếng bùa, một con hình nhân rơm đặt vào tay Quốc, miếng bùa thì nhét vào gối nằm:
"Bác có mệt thì về nghỉ đi có con ở đây với Quốc rồi"
"Ờ phiền con quá, bác cũng phải về để đi kiếm bác trai ổng đi đâu từ hồi sáng sớm rồi!" Bà ba quay người rời đi vừa bước cửa thì xém đâm vô người ông ba
"Mèn đét ơi, sáng giờ ông đi đâu?" Bà thấy ông cũng nhẹ người
Ông ba kéo bà vô trong cẩn thận đóng cửa lại ba người ngồi cạnh giường bệnh của Quốc, không khí có chút căng thẳng
"Hồi sáng tôi đang ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi lơ mơ tỉnh tôi thấy ông nội mấy đứa về, ông giục tôi dậy đi lên chùa liền nếu không là không kịp, tôi giật mình thì mới biết là mơ mà chắc phải có chuyện chi mới nằm thấy như vậy, tôi cũng đi thử do không biết có chuyện gì không nên cũng không biết nói với bà làm sao. Tôi lên tới chùa Long Khánh thì thấy sư trụ trì đã đợi sẵn, sư nói cô gái chết ở gốc xoài oán hận quá nặng nên khó lòng chịu siêu thoát một phần cũng còn nguyện vọng chưa hoàn thành, cô này xuống mượn xác để vạch mặt kẻ ác nhân, sư thầy đưa cho tôi miếng ngọc về đeo cho thằng Quốc để nó được bề trên phù hộ" ông móc trong túi áo ra một miếng ngọc xanh, đeo lên cổ Quốc
"Thằng Thái Hanh ở đây cũng để giúp con mình đó ông"
"Ơn trời vậy thì may quá"
Vẻ mặt Thái Hanh không mấy là vui, cô gái kia không phải muốn bắt hồn Quốc mà chính Thái Hanh muốn bắt hồn cô gái kia, khi ông ba đem miếng ngọc ra hắn nhìn thấy miếng ngọc phát sáng, nhưng chỉ mình hắn thấy
Bắt hồn cô Hương chỉ là bước đầu trong kế hoạch tàn sát của hắn
...
Trời gần tối mà vẫn chưa thấy Quốc có dấu hiệu tỉnh lại, Thái Hanh ngồi bên giường bệnh cả ngày không ăn uống gì cả, ông ba mở cửa bước vào chỉ thở dài một tiếng, kéo ghế ngồi bên cạnh Thái Hanh, ông lấy hai cái ly nhỏ trên bàn từ từ rót rượu vào đưa cho Thái Hanh
"Trong bệnh viện mà bác cũng uống rượu được nữa hả!" Hắn nhận lấy ly
"Chỗ nào mà không uống được, uống một miếng cho ấm bụng"
Hai người cụng ly, ông ba quan sát chỉ từng cử chỉ một của Thái Hanh, rót cho hắn ly này đến ly khác, đến khi hắn thấy đầu óc quay cuồng rồi gục xuống giường, ngay từ đầu ông ba đã bôi thuốc mê lên ly của hắn, sau khi hắn mê man một hồi thì đèn trong phòng vựt tắt, một bóng áo trắng lướt vào trong phòng chui vô trong người Quốc, ông ba trợn tròn mắt nhìn, Chính Quốc từ từ ngồi dậy bước xuống giường, bước ra ngoài hành lang, ông ba cũng theo sau nhưng không thấy người đâu chắc hẳn là đã đến nhà ông bà Hưng Cẩm
...
Ông Hưng Cẩm đang ngủ thì cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, mở mắt ra thì thấy dưới chân mình có một người mặc đồ bệnh nhân đưa đôi mắt căm phẫn về phía ông, ông ta hốt hoảng ngồi bật dậy chỉ tay vào Chính Quốc
"Mày là ai mà vô nhà tao?"
Quốc không nói gì bước tới nắm lấy cổ áo ông Hưng Cẩm kéo ra bên ngoài, ông ta không kịp phải ứng nên bị kéo lê từ trong phòng ra bên ngoài, bà Hưng Cẩm nghe tiếng của ông nhà nên tỉnh dậy, bà hốt hoảng chạy theo sau hô toán lên
"BỚI LÀNG NƯỚC ƠI CỨU CHỒNG TÔI VỚI! THẢ CHỒNG TÔI RA CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?"
Hàng xóm gần đó nghe tiếng la thất thanh cũng mở cửa chạy ra ngoài, Quốc kéo ông Hưng Cẩm đến gốc cây xoài lúc này hàng xóm cũng đã vây quanh
"Thưa bà con, tôi tên là Quỳnh Hương là người mọi người thấy treo cổ ở cái cây xoài này" giọng Chính Quốc lúc này đã là giọng của Hương, cô nghiêm túc nhìn vào mọi người
"Mày bị khùng hả Quốc nói năng cái gì kì dị?" Một người trong số đó không tin, lên tiếng phản bác
"Xin bà con hãy tin tôi, tôi là Hương mượn xác Chính Quốc để vạch mặt tên lòng lang dạ sói này, chuyện là vào cái ngày ông bà Hưng Cẩm đi đám cưới người cháu họ ở trên huyện, đêm đó ông Hưng Cẩm về sớm trên người còn có mùi rượu, tôi thì đang dọn dẹp sau bếp nghe tiếng ông ta gọi nên cũng chạy ra mở cửa, ông ta nói có chuyện cần nhờ nên kêu tôi đi lên lầu với ông ta. Tôi lên theo rồi ông ta, rồi ông ta làm cái chuyện đáng xấu hổ với tôi..." Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô dừng lại nấc lên vài tiếng
"Tôi vùng vẫy trong bất lực, xong chuyện ông ta bảo nếu chuyện này ra cho người khác biết thì ông ta sẽ giết tôi, tôi cần quần áo chạy xuống lầu đi vào phòng mình ở gần bếp, tôi khóc nguyên một đêm không tin được có người bản thân phải chịu như vậy, chuyện qua rồi tôi cũng không nói cho bà Hưng Cẩm nghe, đến khi hay tin mình mang thai tôi suy sụp hẳn, trong đầu suy nghĩ không biết nên bỏ hay giữ đứa nhỏ, nhưng dẫu sao cũng là con mình nên tôi giữ nó lại. Thấy bà Hưng Cẩm rất mê con nít nên cũng nghĩ sau khi sinh đứa nhỏ rồi thì nghỉ việc để đi chỗ khác làm, nhưng càng về sau ông Hưng Cẩm cứ ve vãn tôi, tôi sợ không biết phải làm như thế nào nên bỏ nhà đi, đang đi thì gặp ông ta và đám người làm!" Nói tới đây cô quay người lại trừng mắt nhìn ông Hưng Cẩm
"Lão ta kéo tôi vô trong một bụi lùm, tính dở trò đồi bại với tôi nhưng do tôi vùng vẫy vô tình cào vào tay ông ta, tức mình nên ông ta bóp cổ tôi rồi bịp miệng tôi lại, ông ta dùng sức ngày càng mạnh đến khi tôi không còn nhúc nhích mới thôi, ông ta với mấy thằng người làm kéo tôi ra cây xoài này rồi treo lên, ngụy trang là tôi tự sát...!" Cảm xúc trong Hương bộc phát cô ngồi thục xuống đất khóc trong đau đớn, không còn cha còn mẹ nên cũng không có gì tiếc nuối nhưng cô thương cho đứa con tội nghiệp của mình...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top