Chap 1:
Chính Quốc sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo. Ngày đó, hầu hết người trong làng đều là nông dân, ban ngày thì sáng sớm tinh mơ đã ra thăm ruộng, nào tát nước, cắt cỏ…thời bấy giờ cắt cỏ phải cắt bằng tay chứ không có máy như bây giờ, thế là cả ngày cứ ở ngoài ruộng, trưa thì về kiếm miếng cơm, bữa cháo lót bụng rồi lại ra ruộng tiếp tục công việc đồng áng. Bọn trẻ thì có đứa đi chăn trâu, những đứa nhỏ hơn thì tụm năm, tụm bảy lại có khi thì xuống mấy khúc sông, bắt con cua con cá về để giúp đỡ cho gia đình trong những bữa cơm hằng ngày. Thế là cả ngày cả bọn cứ ở dưới sông, ngoài những buổi học thì thi nhau bắt cá, đến chiều về đứa nào tệ nhất thì cũng được chục con, với số lượng như vậy thì cũng làm được một tộ canh cá rồi…
Đó là chuyện của những năm trước còn bây giờ Chính Quốc đã ra trường, trở thành một chàng trai chững chạc. Sau lễ tốt nghiệp Quốc bắt xe về quê luôn, về lần này chắc anh không lên Sài Gòn nữa mà kiếm việc gì đó ở quê làm cho gần nhà, do về gắp nên anh cũng không kịp gọi về cho ba má dưới quê
Ngồi xe đò gần nửa ngày thì cũng tới, làng quê giờ cũng không thay đổi gì mấy người dân vẫn còn làm ruộng có vài nhà thì trồng trái cây, đường lộ cũng đã xây mới, nhà anh cách bến xe cũng không xa nên đi vài bước là đến. Tầm giờ này thì ba má anh cũng về nhà rồi, bước vào nhà anh đi ngay ra phía sau bếp thấy má đang nấu gì đó trên bếp, còn con út thì đang loay hoay với mấy con cá, anh đi khẽ ra sau lưng út Lệ đánh lên đầu nó:
"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà chưa biết mần cá nữa!"
Tự dưng bị đánh út Lệ quay sang định tát cho anh một cái nhưng chợt nhận ra là ông anh đã lâu không gặp của mình, Lệ réo gọi má:
"Má, anh hai trên Sài Gòn về nè!"
Bà ba buông cái muỗng xuống quay qua cũng hết hồn, mới mấy năm không gặp mà Quốc giờ khác quá, kéo anh ngồi xuống bàn rồi gọi luôn cả ông ba đang mần cỏ ngoài vườn vô, cả nhà được hôm đông đủ, ba má hỏi thăm Quốc hết lời làm anh còn không kịp trả lời
Ngồi hơn hai tiếng liền để trò chuyện anh mang hành lí vào phòng, sắp xếp cho gọn, rồi ra ngoài tắm rửa cho mát mẻ, cũng lâu rồi chưa về quê nên anh cũng muốn xem thử có gì mới mẻ không, con út kéo anh ra ngoài chợ chơi sẵn khoe với mấy nhỏ con gái trong xóm là nó có anh hai vừa đẹp trai mà còn học giỏi
Mấy đứa con gái trong xóm cứ thấy Quốc là che mặt cười, đi tới quán chè của chị Hạnh con út nó nằng nặc đòi vô ăn chè, nhưng anh thì không thích ăn ngọt nên cũng vô ngồi cho có lệ, ngồi trong mà cứ có cảm giác như ai nhìn mình anh quay đầu nhìn vào phía sâu bên trong quán, có mấy cô gái đứng lắp ló thấy anh nhìn vô rồi mạnh ai nấy chạy trốn
Con út thấy vậy cũng ghẹo anh:
"Chà mới về có chút mà coi bộ anh hai được nhiều cô để ý quá ha, chắc trên Sài Gòn con gái nó xếp hàng dài để chờ anh để ý quá à"
"Nhiều gái để ý thì có gì mà hay, tao lại muốn như mày, có đi hết cái xóm cũng không trai nào thèm nhìn!" Quốc cũng không vừa
Nghe lời phản bát của ông anh mà con út chỉ biết bỉu môi, Quốc hối con út:
"Mày ăn nhanh lên chút coi, mày ăn xong chắc chợ tan hết rồi"
Cằn nhằn qua lại một hồi hai anh em mới ra khỏi quán chè, đi đến gần cuối chợ có một người đàn ông cao lớn đang đi đến, con út vừa thấy người đàn ông đó đã vội chạy đến kéo hắn ta đến trước mặt Quốc
"Anh Thái Hanh đây là anh hai em trên Sài Gòn mới về nè"
Người đàn ông trước mặt Quốc vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén làm người ta chỉ mới nhìn qua đã có chút sợ hãi, hắn nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đưa tay:
"Chào, tôi là Kim Thái Hanh"
"Chào anh tôi là Điền Chính Quốc" có chút dè chừng nhưng anh vẫn bắt lấy tay hắn, tay hắn cũng to và chắc hơn cả tay anh, người đàn ông này làm ai ở gần hắn ta đều cảm thấy an toàn nhưng cũng có chút sợ hãi
Thái Hanh là thầy pháp từ vùng khác chuyển đến gia đình nhiều đời luyện bùa chú, có khi giúp nhưng cũng có lúc hại người
Tự dưng con út hứng lên đòi Quốc tới nhà Thái Hanh chơi, không thèm để Quốc phản ứng nó kéo anh luôn, còn Thái Hanh thì đi theo sau. Thái Hanh thích những nơi yên tĩnh nên khi vừa đến chỗ này xem nhà thì hắn ưng ngay, sân nhà khá rộng nên hắn dùng để phơi thuốc nam, vừa bước vô nhà Quốc cảm thấy hơi lạnh sống lưng hầu như nhà của Thái Hanh không bao giờ mở cửa sổ nên nhà cũng khá tối
Trong nhà có thờ một tượng nhưng Quốc chưa từng nhìn thấy bức tượng nào như vậy nhìn vừa lạ vừa ghê, bình trà đã nguội nên Thái Hanh cũng vào trong nấu bình mới, con út cũng đi vòng nhà kiếm đồ để phá
"Út đừng có phá lỡ hư cái gì rồi sao!" Sợ con út táy máy tay chân rồi làm hư đồ của Thái Hanh nên Quốc réo nó
"Không có sao đâu anh Thái Hanh dễ tính lắm đâu có hung dữ như anh hai" út đem lại bàn một cái hộp trong đó toàn vòng tay, Thái Hanh lúc này cũng đi ra tiện tay lấy trong hộp ra một cái dòng tay màu đỏ đưa cho Quốc:
"Tặng em"
"Ơ sao anh biết em nhỏ hơn anh?" Quốc hơi bất ngờ vì nãy giờ còn chỉ giới tên sao hắn biết anh nhỏ hơn hắn mà xưng em
"Bé út hay kể về em cho anh nghe, mà hầu như ngày nào tên em cũng xuất hiện trong đầu anh hết" hắn kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Quốc
"Con nhỏ này nhiều chuyện ghê" Quốc lườm con út một cái
"Nhưng anh thì thích kiểu nhiều chuyện này" hắn nói tỉnh bơ, còn con út thì từ lúc hắn bước ra đến giờ không gian như chỉ còn hắn và Quốc, cơ mà hắn vừa nói hắn thích nghe út kể về Quốc sao? Mới gặp mà thả thính người ta hay gì?
"Ủa từ hồi anh về tới giờ có cho em cái gì đâu mà anh mới gặp anh hai em chưa được nửa tiếng mà anh đã tặng ảnh cái vòng, anh nói anh thích nghe em kể về anh hai em, ủa là anh thích anh hai em hả?" Út nói thẳng vô mặt hắn, mà hắn vẫn cứ bình thản
"Không hẳn là thích nhưng anh hai em thú vị hơn em nhiều" hắn cũng chả thua
"Ơi là trời nói mà không sợ người khác tổn thương luôn giận ghê" con út bỉu môi giận dỗi, người ta cũng là con gái mà vậy mà hẳn nỡ nói như vậy
"Anh giỡn thôi, nhưng em không thú vị thật"
"..."
Kim Thái Hanh chắc cũng nên mở lớp dạy đùa mà mặt luôn lạnh, nhả câu nào người ta câm nín câu đó, thiệt tình anh làm cả author cũng muốn bí văn
"Thiệt tình không thèm chơi với anh nữa đâu, em ra chơi với mấy con thỏ đây" nghe tới thỏ mắt Quốc cũng sáng lên quên mất tiêu là mình đang ở nhà người ta, đứng dậy chạy vô theo con út, phía sau nhà Thái Hanh đặt một cái lòng lớn bên trong có tầm tám, chín con thỏ béo mút. Ngoài thỏ ra còn có trăn, gà, vịt, chó, mèo,..v.v.
"Nhà anh như cái sở thú vậy?" Quốc cũng không tin được là hắn chỉ ở một mình thôi mà nuôi nhiều như vậy
"Ngày mai anh sẽ bán chúng" hắn nhìn sang Quốc
"Sao lại bán, em nói gì sai sao?" Quốc nhìn hắn nghi hoặc
"Không phải ban đầu anh thích chúng nên mới mua về, bây giờ anh thích thứ khác rồi" ánh mắt hắn dịu dàng ấm áp, hai người nhìn nhau thật không muốn rời xa
"Nhưng anh bán con gì cũng được, đừng có bán mấy con thỏ này được không em thích chúng lắm!"
"Thỏ nhỏ vậy mà em cũng thích, anh thì thích thỏ bự này hơn" hắn đưa tay chạm nhẹ vào mũi Quốc rồi đi đến lấy túi thức ăn cho thỏ đổ vào bát đựng cho chúng
Chính Quốc cười nhẹ một cái trong lòng ấm lên một cách lạ thường, loại cảm giác này khác với lúc anh ngắm mấy cô chân dài trên tạp chí, có khi cả hai lại phải lòng nhau
Ở góc nào đó trong nhà lại nghe thấy tiếng lòng ai đó vỡ nát, từ nãy đến giờ hai người không thèm quan tâm đến sự hiện diện của út, chắc phải kêu má đổi tên thành người vô hình, suốt mười mấy năm hết bị ăn cơm chó của ba má giờ ra ngoài còn phải ăn cơm chó anh hai với anh hàng xóm. Sống vậy sao sống nổi
"Anh nhiều thỏ vậy cho em một con đi!" Quốc ngồi cạnh Thái Hanh ngắm nhìn mấy con thỏ ăn
"Không cho đâu, cho thỏ bự rồi nhỡ đâu thỏ bự mê thỏ nhỏ quá không đến đây với anh nữa thì sao!" Có mấy con thỏ thì hắn không lo chuyện sẽ không nhìn thấy Quốc mỗi ngày nên sao mà cho dễ vậy được
...
Bị tra tấn lỗ tai bằng mấy từ sến súa út ra về trước, Quốc cũng về theo, con út chỉ muốn mình biến thành cục đá thà là bị người ta ném còn hơn suốt ngày phải ăn cơm chó, trời sập tối chợ cũng đã tan giờ này hầu như mọi người đều về nhà đóng cửa chuẩn bị đi hết rồi
"Chà vừa về nhà cái là đi chơi mất tiêu luôn hen, đi vô tắm rửa rồi ra ăn cơm" bà ba đứng chống nạnh trước cửa, hồi trưa bà ra ngoài hè hái ít cải mà vô thì không thấy hai anh em đâu thì biết ngay là hai đứa đi ra ngoài, mà cả hai còn chưa ăn uống gì
Trên bàn ăn ông ba vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay màu đỏ trên tay Quốc:
"Chiếc vòng đâu đẹp vậy bây?"
"Của anh Thái Hanh tặng anh hai đó ba" út nhanh miệng trả lời
"Thằng này tính chuyển qua bán vòng luôn hay sao ta?" Bà ba cũng đùa
"Trời ơi anh hai nhà mình là khách hàng đặc biệt đó má, má coi con với ảnh thân cỡ nào mà mấy lần con hỏi xin ảnh có cho đâu, mới gặp anh hai có chút mà cho liền, còn thả thính nhau nữa, không chừng mốt ba má có con rể chứ không phải con dâu"
"Mày không nói không ai nói mày câm nha!" Quốc nhéo vô tay con út, thấp giọng
"Trời đất ơi bộ em nói sai hay gì khoái muốn chết mà bày đặt" con út cao giọng hơn nhéo trả lại
"Đủ rồi nhe, tụi bây làm cái gì cũng đàng hoàng chút, mày đó mày nghĩ cái gì dị anh mày nó là đàn ông sao khoái cái gì mà khoái!" Ông ba nạt ngang làm cả nhà hơi giật mình
"Còn mày nữa về đây chi sao không ở trên đó kiếm công việc mà làm rồi lấy vợ trên đó luôn" tự dưng đang vui mà ông ba lại cọc khiến không khí vô cùng nghẹt thở
"Trên đó hơi xa nên con muốn kiếm việc gần nhà làm, còn lấy vợ thì...từ từ con tính"
"Tao cho mày một thời gian nữa, mày mà không cho tao ẫm cháu là mày tới công chuyện với tao" đang yên đang lành tự nhiên nhắc chuyện lấy vợ làm Quốc nhức đầu vô cùng, mỗi lần ở nhà gọi lên hỏi thăm là y như rằng ba lại hỏi "có quen được em nào chưa?", "Tính chừng nào cho tao gặp con dâu?"
Xong bữa cơm bất ổn Quốc phụ con út rửa chén, mặt nó từ nãy đến giờ cứ xụ xuống như bà già
"Mày buồn chuyện hồi nãy hay gì?"
"Vừa buồn vừa tức, ba cứ cổ hủ quài vậy sao khá nổi" út thấp giọng sợ nói lớn ông ba nghe lại có chuyện
"Mày gần ba hơn tao mày phải hiểu ba chứ, bác hai không có con trai dị là ba mặc định tao là cháu đích tôn của dòng họ, nhưng mà mày coi nguyên dòng họ có phải mình tao là con trai đâu" sống chung với người gia trưởng là thứ thiệt thòi nhất mà Quốc phải trải qua
"Mà phải ba cũng như những người khác thì tốt, mà là hủ nam thì càng tốt"
"Mày bớt đọc ba cái chuyện đam mỹ lại dùm tao, mày nói dị nữa là tao méc ba, cho ba đánh mày gãy giò" anh cú lên đầu con út, nó nhăn mặt bỉu môi
"Thì coi như em ảo truyện đi, nhưng anh chắc sau này anh không động lòng với anh Thái Hanh không? Người ta vừa đẹp trai lại chu đáo, anh mà không nhanh là con khác cướp mất thì đừng có khóc à nha"
"Có mà tao đánh mày khóc luôn thì có!" Ngồi rửa chén cả buổi mà hai đứa chỉ giỡn là chính, tới khi bà ba nhắc nhỡ thì mới làm mau mau
...
Cả ngày trời anh chưa cầm đến điện thoại, vừa mở máy lên thì hơi choáng khi thấy có cả trăm cuộc gọi đến, nhìn thấy tên người gọi Quốc cũng muốn gọi lại nhưng rồi thôi, anh thật sự muốn quên đi người này nhưng từ chối thẳng thì sợ người ta buồn. Còn cứ úp úp mở mở thì sợ người ta nghĩ mình cũng thích người ta
Nhìn đến chiếc vòng trên tay hình ảnh của Thái Hanh lại hiện lên trong đầu Quốc, nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay làm người ta muốn quên cũng khó, mới nghĩ đến đó thôi mà tim anh lại đập nhanh đôi chút
Cả đêm đó Chính Quốc cứ lăn qua lộn lại mà không ngủ được, Thái Hanh là đang bỏ bùa yêu Chính Quốc hay sao, mới gặp mà đã thích thì hơi lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top