Chap 2
Còn về phần cậu hì thở hộc hộc chạy vào lớp, vừa chạy vừa rủa cái tên khiến cậu suýt trễ học kia[ Au: ủa...do Tae thiệt hả???]" Cạch"
- Ồ, em đến rồi sao, vào lớp đi em, mai nhớ đến sớm hơn nhé.- Thầy giáo chủ nhiệm hiền hậu nhìn cậu
- A...dạ...hộc...em xin lỗi thầy... mai em sẽ không tái phạm đâu ạ.- Cậu hối hả cúi đầu xin lỗi thầy, chạy vào chỗ ngồi
- "Hầy, may sao thầy hiền"- Kook pov
Nhưng cậu đâu biết rằng thầy giáo hiền vậy là nhờ pama cậu, nếu không phải con nhà Jeon gia thì chắc rằng giờ cậu đang phải xách hai xô nước, đứng trước cửa với gương mặt không mấy hạnh phúc, ráng nở nụ cười khi có người đi qua.
Chiến đấu với mấy tiết học mà cậu nghe mười hiểu một quả là một sự mệt mỏi với cậu. " RENG...RENG"
- " Oa...tiếng chuông thần thánh". - Kook pov
Cậu chạy cái vèo xuống căntin, gọi nguyên một núi thức ăn để làm vừa ý quỷ đói nãy giờ cứ ám cậu trong giờ học[ Au:.....]Cậu ăn như có một cơn bão càn quét qua chỗ thức ăn của cậu. Cậu đâu biết từ xa đang có kẻ nhìn cậu, nở một nụ cười.
- " Đúng là thỏ bếu" - Tae pov
- Eh...Taehyung....eh... - Thằng bạn thân đang quơ quơ tay trước mặt cậu.
- Mợ mày Taehyung - Không nghe cậu trả lời nó liền dúi đầu anh suýt hôn đất.
- Mày làm gì vậy Jimin. Ahsss.- Anh đưa tay lên xoa đầu với bản mặt muốn giết người nhìn Jimin.
- Đang giúp mày về lại nhân gian. Gọi mãi không nghe, bực mình .- Nó chu chu cái mỏ nhìn thấy ghét.
- Mà mày nhìn đi đâu đấy???- nó vừa nói vừa quay đầu liên hồi như tìm gì đó.
Lần này, đến lượt anh dúi đầu nó một phát sấp mặt.
- Mày biết đau là gì không hả thằng kia.- Hành động y chang anh lúc nãy
- Câu đó tao hỏi mày mới đúng.- Mặt anh vênh lên muốn đấm
- Mà mày muốn nhẹ nhàng thì đi mà kiếm anh Hoseok í.
Tự nhiên nó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn cháy lửa.
- Nói câu hết mến.
Anh quay đầu đi tránh ánh mắt của nó.
- Ủa, kia có phải là Hoseok huynh, Jimin à...- Anh vừa quay qua nhìn nó thì đã không thấy nó đâu, vừa lúc đó hắn chạy tới.
- A, Jimin...nó....- Chưa nói hết câu, hắn chạy qua mặt anh như một vị thần.
- Assss...mấy cái người này không để tôi nói hết câu thì mấy người chết à. Đúng rồi Kookie.- Nhìn vào bàn ăn khi nãy cậu ngồi đã không thấy cậu đâu.
- AAA...ĐIÊN MẤT THÔI.- Mặt anh đầy hắc tuyến, cơ thể nồng nặc sát khí đi vào lớp.
__________------____________
[Au: khúc này mình sẽ đổi hắn-> anh, nó -> cậu cho hay nhé.]
- Jimin à...đợi anh với... Jimin...hộc...- anh cứ chạy liên tục đuổi theo cậu con trai trước mắt.
Một lúc sau lên đến sân thượng, anh đã nắm được tay cậu khiến cậu cư nhiên đứng lại.
- Jimin...hộc...sao lại chạy, sao lại trốn anh.
-....
- Anh làm gì khiến em ghét anh sao Jimin, nói đi đừng im lặng nữa Jimin.
-.....
- Thôi được, thứ bảy tuần này nhớ đến gặp anh, anh sẽ đợi em, em không đến anh sẽ đợi chừng nào em đến thì thôi.- anh nói xong liền quay đầu bỏ đi.
- Hức...Ho..seok à...hức ...em...em xin...lỗi...hức.- anh vừa đi khỏi nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cậu không thể ra lệnh ngừng rơi được.
Cậu gục xuống, cứ thế mà ôm mặt khóc, tiếng nấc cằng ngày càng nhiều, khó chịu. Cậu ghét. Lấy điện thoại ra cậu cố gắng kìm giọng lại.
- Alo... Tae... hyung hả...lát...lát xin thầy là tao nghỉ một tiết.-
- Mày sao vậy.- Đầu dây bên kia hỏi lại
- Không...có gì...là tao mệt thôi.
- Mày...eh..eh
Cậu tắt máy, vứt điện thoại dước nền bê tông lạnh. Cậu vẫn ôm mặt khóc.
Bỗng có giọng nói vang lên
- Đừng khóc nữa.- một cậu con trai đứng trước mặt cậu.
__________-----___________
Bây giờ nhà mình bận quá nên có thể khó đăng chap hơn.
Chap sau mình sẽ đăng dài thiệt dài luôn.À nếu có ai đọc thì hãy cmt cho mình biết nhé. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top