Chap 7: Khi Tổng tài ghen

JungKook lái xe đến sân bay đón Nam Joon. Tuy biết nhau từ lâu nhưng Kook vẫn cảm thấy khó khăn khi phải nhìn theo dòng người tấp nập đó để tìm anh, với cả 5 năm nay đã không gặp anh rồi, chỉ sợ rằng anh đã quên mất cậu. Cậu đảo mắt vài vòng, vẫn không thấy, cậu lấy trong túi ra một tờ giấy, tùy tiện mượn bút của một người ở gần đó, viết lên dòng chữ to tướng KIM NAM JOON, MỪNG ANH VỀ NƯỚC. Cậu cầm giấy giơ lên ra hiệu, hy vọng anh nhận ra mình.
Điện thoại cậu bắt đầu rung lên, là Tae Hyung đang gọi đến. Cậu nhanh chóng bắt máy

"Tae Hyung ah~"

" Em có tính đi làm không hả?"_Tae Hyung càu nhàu

"Em biết rồi, cho em trễ 1 tiếng nữa nha"

"Haizzz, phải nhanh lên đó, anh đợi em!"

"Được rồi, em sẽ cố gắng vào công ty sớm"

" Đang ở đâu?"

"Sân bay! Chứ anh nghĩ em ở đâu?"

"Không quan tâm, em về nhanh nhé!"

" Uhmm....thôi em cúp máy đây"
. . .
Ashhhii cái tên này đang làm gì vậy, rõ là JungKook bảo đi đón bạn mà, hà cớ gì phải hỏi nhiều như thế. Cơ mà hôm nay cậu lại dám cúp máy Tae Hyung, là do cậu vô tình thôi nhưng JungKook vừa nghĩ vừa lo sợ, hôm nay cậu lại vì một người con trai khác mà bạo gan cúp máy anh, chắc anh sẽ điên lên mất. Bất kì ai khi đã lỡ phạm lỗi với cậu Kim đều lo sợ đến toát cả mồ hôi, nhưng với JungKook, chỉ cần làm nũng với anh vài phát thì anh sẽ xiêu lòng ngay thôi. Khốn, thật ra Kim Tae Hyung quỵ lụy Jeon JungKook đến mức nào đây?
Chưa đầy 5 phút sau cuộc gọi đầu tiên, Tae Hyung lại nhắn tin cho cậu, nào là Em xong chưa? Anh nhớ em! Sao lâu thế? Em nhanh lên không thì bảo?
Cái tên này, có phải là đang nhớ người ta đến mức phát điên lên rồi hay không?
"Haizz, sao bảo không phiền mình nữa chứ"_JungKook cười khổ
Điện thoại cậu rung lên đều đặn mỗi 5 phút, tin nhắn cứ nối tiếp nhau mà nội dung chính của nó cũng chỉ là muốn hối thúc cậu, cứ thế cho đến lúc cậu gặp Nam Joon.
_______
Nam Joon là anh trai của Ji Hyun, bạn từ thời cấp 3 của cậu, Nam Joon và cậu cũng gặp nhau nhiều lần vì JungKook và Ji Hyun rất thân nhau, JungKook thường đến nhà Ji Hyun chơi và đã có tiếp xúc với Nam Joon. Cậu thật sự quý anh lắm! Thực sự mà nói thì với cái vẻ ngoài nam tính, trưởng thành của anh ta, có thể nói bất kì một ai khi gặp cũng trộm lòng thương nhớ, và dĩ nhiên Kook cũng thế. Dáng người cao ráo, ăn mặc lịch lãm, cử chỉ ân cần lịch sự lại có cặp má lúm rất yêu, là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. JungKook đang cố hình dung lại gương mặt của anh, lần cuối hai người gặp nhau là sinh nhật của Ji Hyun, hôm đó cũng là lúc anh kể cho cậu nghe một bí mật từ anh. Nếu xét về mức độ thân thiết, cả hai có thể gọi là thân, nhưng đây là bí mật lớn của anh ấy, do hôm đó Nam Joon uống quá say, đến độ không thể kiểm soát bản thân mình, vô tình kể ra cho JungKook nghe. Anh ta được sắp đặt hôn nhân với một tiểu thư tập đoàn danh tiếng ở Busan, Nam Joon phải cắn răng mà nghe theo, dù rằng anh biết bản thân mình không thể yêu phụ nữ. Phải, anh ta là gay. Anh ta thật sự không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, cuối cùng đành phải hủy hôn rồi một mình sang Mỹ. Ba mẹ đã rất tức giận mặc cho Ji Hyun giải thích hết lời, họ đã xem như không có thằng con như Nam Joon tồn tại trên đời. Đến đây, JungKook cảm thấy vô cùng bất ngờ, mở mắt to tròn nhìn anh nhưng cậu biết, anh là do vô tình mới nói ra nên cậu chọn cách giữ im lặng. Càng nghĩ cậu càng thương anh.

"JungKook?? "

Nghe thấy có người gọi tên mình, JungKook nhanh chóng nhìn về phía trước, nhìn thấy một người con trai cao ráo trong bộ veston đen, tóc tai vuốt gọn, mang kính đen tròn trông rất quyền lực. Anh đẩy một xe đẩy to tướng gồm hành lí và các thứ khác.

"Anh Nam Joon!"_JungKook chào hỏi anh

"Em đợi anh có lâu không?"

"Không đâu ạ. À mà Ji Hyun đi công tác rồi, nó nhờ em đến đón anh"

"Anh có nghe nó bảo"

"Thôi mình đi thôi anh"

"Đi đâu?"
"Về nhà anh, được không?"

"Không, anh không muốn"

"Thôi được, thế về nhà em nhé!"

JungKook phụ anh kéo hành lý ra để lên xe. Anh đứng đó nhìn cậu, dường như nhận ra được ai đó đang nhìn mình, cậu xoay người lại phía anh, mỉm cười. Nụ cười đó thật có tính sát thương cao, đến mức anh chỉ chăm chú mà ngắm nhìn.

*beap beap* tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi

"Này, thả hồn đi đâu đấy hả?Tránh ra cho tôi chạy qua nào!!"_ một cặp vợ chồng đứng tuổi đang cáu gắt vì Nam Joon đứng chắn mất đường đi

"Tôi xin lỗi"_ Nam Joon vừa nói vừa nhanh chóng di chuyển đến xe của cậu

"Để anh lái cho"_Nam Joon yêu cầu

"Nhưng anh vừa xuống máy bay mà, chắc anh mệt lắm, em lái cho"

"Không sao, cũng lâu rồi anh chưa lái xe vòng quanh ngắm nhìn thành phố. Có lẽ Seoul sắp quên mất anh rồi"_ anh cười, hai má lúm cứ thế mà hiện rõ lên.

"Thôi được, em qua ghế phụ"_JungKook đồng ý

***
Trên đường từ Incheon về nhà, cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện, về cả Ji Hyun lẫn những kỉ niệm lúc trước. Bất giác JungKook bắt gặp một nét buồn trong mắt anh. Anh muốn về nhà, muốn gặp lại ba mẹ, nhưng cảm thấy bản thân mình có lỗi và chả có tư cách mà về nhà. Anh nhớ họ lắm chứ, cũng đã 5 năm rồi, không một lời hỏi han, không một chút liên lạc, anh đau khổ tột cùng. Giữa bầu không khí im lặng ấy, anh bất ngờ lên tiếng

"JungKook này!"

" Vâng"

"Ở nhà em có tiện lắm không, hay để anh đi thuê khách sạn"

"Uh....không sao, em cũng đâu có ở đó"

"Thế bây giờ em ở đâu?"

"À...ừm...em....em ở với bạn"_JungKook lắp bắp. Thật sự cậu không muốn anh biết cậu ở cùng với Tae Hyung, cậu không muốn anh biết cậu là đồng tính

"À ra là vậy. Chúng ta đi ăn sáng nhé!"

"Cũng được ạ"

Cậu đã ăn sáng lúc ở nhà rồi, là Tae Hyung đã nấu, cậu chỉ ăn một ít lấy lòng anh thôi nên giờ bụng đói cồn cào, không suy nghĩ gì mà vội gật đầu đồng ý, quên mất cái người đang ở công ty chờ mình đến sôi sục.
"Em muốn ăn gì?"_Nam Joon dịu dàng hỏi cậu

"Em ăn gì cũng được!"

Nam Joon thấy điệu bộ đáng yêu đó mà trong lòng thoáng có cảm giác bình yên, khóe miệng cong lên trong vô thức

"Thế mình đi chỗ cũ nha!"

"Vâng"

Cả hai đến quán ăn cũ, nơi mà lúc trước cả ba người Nam Joon, JungKook, Ji Hyun thường xuyên lui đến. Là một quán ăn Trung Quốc gần ga tàu điện ngầm. Quán được bày trí rất đẹp mắt nhưng cũng chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm, chỉ là đông khách hơn trước mà thôi.
Nam Joon và cậu bước vào, chủ quán liền nhận ra họ và tiếp đón nồng nhiệt

"Ahhh....mời hai cậu. Ra là cậu Kim, ủa thế đây là cậu Jeon, còn cậu Kim nhỏ đâu?"

"Hôm nay chỉ có chúng tôi thôi" _anh vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với chủ quán

"Chà...là khách quý đây...nhân viên đâu, sắp xếp chỗ ngồi cho họ"_ chủ quán vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho nhân viên

Họ được sắp xếp vào một chỗ ngồi gần cửa sổ, đủ để ngắm nhìn thành phố. Tuy quán ăn không lớn lắm nhưng luôn tạo cho khách hàng cảm giác thân thuộc và thoải mái mỗi khi lui đến. JungKook ngồi vào bàn, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đặt cạnh

"Anh Nam Joon, anh mau ngồi đi"

"À...ờ...anh quên mất"

Do dáng người quá cao cộng thêm cái tính hậu đậu của mình, Nam Joon vô tình vấp đụng đầu mình vào cạnh tủ gần đó. JungKook không nhịn được cười.

"Anh có sao không?"

"Aisss đau chết mất"

JungKook vừa lấy tay xoa đầu cho anh vừa cười, nụ cười của cậu trông rất ngọt ngào. Hai mắt nhắm híp lại, khuôn miệng cong cong trông yêu lắm, đã thế lại còn điệu bộ xoa đầu anh như thế khiến anh không thể rời mắt.

"Anh không sao"_Nam Joon đáp

"Thôi mình gọi món nhé, em đói quá rồi"

"Được"

Nam Joon gọi hết những món ăn yêu thích của họ lúc trước, không sót món nào.

"Trời ơi, nhiều thế! Chúng ta sao ăn hết đây?"

"Không sao đâu, ngồi gọi thêm vài chai Soju, nhấm nháp vài ly thì đống đồ ăn này cũng hết thôi, em đừng lo. Với lại, đã lâu rồi anh không gặp Kookie, để anh mời em bữa này nhé"_anh cười

"Ahhh....em không uống rượu buổi sáng đâu"

"Thế hẹn dịp khác nhé, Kookie"_Nam Joon cười

Kookie?? Anh gọi mình là Kookie sao? JungKook cảm giác khó hiểu. Nhưng cũng chẳng làm sao cả, họ thân nhau mà, gọi thế càng thân thiết. Sau khi đã ăn no, chủ quán đem ra thêm một đĩa thịt gà, đặt lên bàn họ

"Ơ...chúng cháu không gọi cái này ạ"_JungKook nói

"À đây là phần mà tôi tặng thêm cho hai cậu, các cậu là khách quen của tôi mà haha"_ ông chủ vừa nói vừa cười lớn

"Wooww....chúng cháu cảm ơn!"_ JungKook khách sáo

" Không có gì, chỉ cần lần sau gọi thêm cậu Ji Hyun đến ủng hộ tôi là được. Thôi chúc hai cậu ngon miệng, tôi đi làm việc của mình"

Nam Joon và JungKook nhìn đĩa thịt gà, trong lòng JungKook hơi ngán ngẫm nhưng vì đây là tấm lòng của bác chủ tiệm nên đành ăn thôi, dù cho bao tử mình như đang sắp nổ tung. Cậu lấy đũa gắp một miếng thật lớn cho vào miệng ăn ngon lành

"Anh à, anh ăn gà đi"

"Thôi anh không ăn đâu, Kookie ăn đi"

"Một miếng thôi, nói AH nào...."_JungKook gắp thịt đưa tới miệng anh

Anh nhận lấy nó và mỉm cười nhìn cậu. Sao lại dịu dàng đến thế, JungKook thật là biết cách làm cho người khác thương nhớ.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm"

Ăn xong cả hai về nhà JungKook, JungKook sắp xếp lại mọi thứ và giao chìa khóa nhà cho Nam Joon.

"Mọi thứ ổn chứ, hyung?"

"Oke cảm ơn em, làm phiền em quá"

"Ji Hyun bảo khi nào về sẽ gọi cho anh đó"

"Anh biết rồi"

"Thôi em về công ty đây"

"Gì cơ? Hôm nay em có đi làm à? Anh làm phiền em quá rồi!!"

"Không đâu hyung, có gì mà phiền, chúng ta là bạn mà"

"Thế em đi làm đi"_Nam Joon bảo

"Vâng, khi nào rảnh đến lượt em mời anh đi ăn nhé!!"

"Cũng được"_ anh cười

JungKook trở về công ty mà lòng đầy sợ hãi, có lẽ con người đó đang rất giận, cậu đang nghĩ xem phải nói lý do gì với anh đây, cậu chỉ xin nghỉ 1 tiếng, nhưng giờ đã trễ hơn 2 tiếng. Phải làm sao đây?
Vừa đến công ty, bước vào thang máy, mọi người ai nấy đều nhìn cậu chăm chăm, mặc cho cậu chào hỏi, không ai nói một lời. Cậu thấy như mình là một tên tội đồ bị xã hội xa lánh hoặc là một thành phần bất hạnh nào đó đang chống đối giới cầm quyền, đúng lúc đó Hoseok chạy đến nói nhỏ với cậu

"JungKook, Tae tổng đang đợi cậu"

JungKook vừa nghe thấy thôi cũng nổi cả da gà. Lần này là mình sai, dù sao cũng nên chuẩn bị tâm lý mà chịu phạt. Không biết Kim Tae Hyung anh sẽ phạt cậu bằng hình thức đáng sợ thế nào đây, nghĩ tới thôi cũng đủ khiếp.
Cậu nhanh chóng bấm thang máy lên văn phòng của Tae Hyung. Đến nơi, cậu không đủ can đảm để bước vào. Hai chân run run, mặt nhễ nhại mồ hôi. Một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh mà mở cửa.
Trong phòng là một bầu trời đầy sát khí, mọi thứ trở nên thật đáng sợ nhưng cũng chẳng là gì so với người đàn ông ngồi trước mắt, hai tay đang chéo, mắt ngắm nhìn đồng hồ. Cậu nhanh chóng chào hỏi
"Em....em đến rồi!!"

" Trễ bao lâu?"_ Tae Hyung tỏ vẻ lạnh lùng, mặt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu

"Uh mm....1 tiếng"

"Em đi đâu?"

Chết mất thôi, phải nói gì đây, chẳng lẽ bảo đi ăn cùng Nam Joon, có thể Tae Hyung sẽ giết chết cậu.

"Em đón...đón anh ấy xong rồi thì đưa anh ấy về nhà em"_JungKook nói bằng giọng run run đứt quãng

"Về nhà em???"_Tae Hyung trừng mắt khó hiểu

"Bây giờ em ở với anh rồi, nhà em dù sao để trống cũng không làm gì, nên em giao cho anh ấy"

Tae Hyung đứng dậy tiến lại gần cậu, dùng sức áp sát người JungKook vào tường, tra hỏi.

"Tóm lại em với hắn là quan hệ gì hả?"

"Là anh em thôi, anh ấy lớn hơn em mà"_ JungKook khẽ nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh

" Oke, vậy trả lời đi, em đã đi đâu?"

"Em nói rồi mà, em đưa anh ấy về nhà em"

"Có đi đâu nữa hay không?"

Tae Hyung rất tinh mắt, sớm đã phát hiện ra mảnh vụn thức ăn dính trên áo cậu, anh nhẹ nhàng lấy nó xuống

"Cái này là đồ ăn đúng chứ?"

Đến nước này rồi, khó mà giấu giếm anh nữa.

"Em...có đi ăn....với anh ấy"

Máu Tae Hyung như sắp lên đến đại não. Nhà cậu anh còn không biết là ở đâu, vậy mà tên Nam Joon gì đó đã được thong dong mà vào ở, đã vậy anh đã ngồi chờ cậu hơn hai tiếng đồng hồ, còn cậu thì đi ăn với hắn. Thử hỏi sao anh không điên tiết lên cơ chứ.

"Em có biết tôi chờ em bao lâu, nhắn cho em bao nhiêu tin, gọi em bao nhiêu cuộc rồi hay không hả? Em đang giỡn với tôi sao? Em đi ăn với một nam nhân khác, vui vẻ với hắn"_ anh ghé vào tai cậu nói mấy lời sắt thép

"Em...xin lỗi...Tae Hyung à, đừng giận em mà, sau này em sẽ không như vậy nữa"_JungKook hối lỗi

Đáng ra Tae Hyung có thể giận cậu lâu hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng lúc nhận lỗi của cậu thì anh lại mềm nhũn ra. Hai mắt tròn xoe, bờ má phụng phịu, đáng yêu đến mức anh chỉ hận không thể nuốt chửng cậu. Anh yêu cậu, anh muốn chiếm hữu cậu. Mọi thứ của cậu đều chỉ được phép thuộc về anh thôi!

"Chết tiệt, em thôi cái vẻ đáng yêu đó đi, tôi không mềm lòng nữa, em sai, em phải chịu phạt"

Anh đẩy cậu sát vào tường, tra tấn cậu bằng đôi môi của mình một cách mạnh mẽ, đầu lưỡi luân chuyển khắp khoang miệng như muốn xâm chiếm nó. Cậu khẽ rên lên. Anh mút chặt môi cậu, cắn đến chảy máu, dường như Tae Hyung đang muốn trút hết mọi bực tức lên đôi môi bé nhỏ vô tội kia. Nụ hôn ngày một sâu, JungKook cũng dần hết dưỡng khí, người kia thì vẫn mạnh bạo. Đến lúc không thể thở nổi, Kook mới yếu ớt mà đây anh ra.

"Xin anh....dừng lại một lúc"

"Không thích "_Tae Hyung nói xong liền vòng tay qua cổ kéo sát đầu cậu lại, ra sức hôn tới tấp, lần này còn mạnh hơn lần trước.

JungKook do không thể hít thở nên cảm thấy khó chịu, hai tay nắm chặt lấy áo anh, phát ra những dục âm khiến cả người Tae Hyung khoái cảm

"Ahhmmm....uhmmm....em..."

Một lúc sau, khi đã không còn dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời môi cậu, cậu thở gấp. Anh chấn chỉnh lại quần áo và trở về làm việc.

"Tae à, em đi làm việc đây!_JungKook cuối mặt bỏ ra ngoài

Giờ nghỉ trưa hôm nay anh không gọi cho cậu, có lẽ anh còn giận cậu lắm, hôm nay cậu đành phải ăn trưa một mình. Bỗng từ đâu đó JungKook nghe thấy có người gọi tên mình

"JungKook à"

"Ahhh chị Semi~"

"Em có hẹn ai không ? Hay đi ăn với bọn chị đi, chị vừa biết một nhà hàng thịt nướng mới mở gần công ty mình đó"_Semi rủ rê

"Cậu ấy hẹn với tôi rồi"_ vừa đúng lúc Tae Hyung đến, choàng tay qua người cậu, cậu chưa kịp nói gì với Semi nuna cả. Semi như hiểu được ý Tae tổng đành gật gù bỏ đi

"Ahhh, thế bọn chị đi đây"

Semi vừa đi, Tae Hyung vội bỏ tay khỏi người cậu, vẻ dỗi hờn

"Tae Hyung!!"

Anh quay sang nhìn cậu

"Em đói rồi!!"_JungKook nói bằng giọng nhõng nhẽo

"Gọi anh ta đi ăn cùng em đi, tôi không có bản lĩnh đưa em đi ăn"_ Tae Hyung dỗi cậu

Cậu chạy đến ôm lấy tay, dụi đầu vào ngực anh

"Anh à, Kook đói rồi, Kook muốn ăn"_Kook làm nũng

Cái ôm đó thực sự đã knock out Tae Hyung. Anh lại một lần nữa mềm mỏng trước con người này. Mẹ kiếp, coi như lần này em thắng tôi.
"Được rồi, em ăn gì nào?"_Tae Hyung xoa đầu hỏi cậu

"Em muốn ăn mì tương đen, đi thôi"_ Kook kéo tay anh đi, anh chỉ biết nhìn cậu mà cười bất lực

"Cái đồ đáng yêu kia, em đừng có ỷ vào cái chiêu nhõng nhẽo đó nha, thề là anh sẽ không thua nữa đâu!!"

Kook cười nhẹ ngước nhìn anh, lòng thầm nghĩ: " Để coi anh có thua hay không!"
Hôm nay, Tae Hyung có hẹn với đối tác để bàn công việc nên sau khi ăn trưa xong đã lật đật chuẩn bị mọi thứ. JungKook mang tài liệu cần thiết đến phòng họp, do đi vội nên cậu vô tình va phải một người, tài liệu cũng vì thế mà bay khắp mặt đất

"Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi vội quá"_JungKook luống cuống

"Không sao"_ người kia vừa nói vừa giúp cậu nhặt mấy xấp giấy tờ lên

"Cảm ơn anh"

"Khách sáo làm gì, Kookie"

"Là anh sao Nam Joon?? Anh làm gì ở đây?"

"Công việc thôi!! Còn em, là nhân viên ở đây à?"

"Vâng" _ cậu cười híp mắt, miệng nhe ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

Tae Hyung đứng từ phía xa nhìn thấy, trong lòng có chút không vui nhưng đành gác qua một bên, chuẩn bị cuộc gặp gỡ đối tác.
Bước vào phòng họp với một tâm thế dõng dạc, Nam Joon được cả đoàn người tiếp đón nồng hậu, ai ai cũng nể trọng anh. Kim Nam Joon anh đây là chủ tịch của R&M, tập đoàn mà DaeKim sắp hợp tác. Anh tiến gần đến bàn họp, chỉnh lại vest, nhìn người đối diện. Tae Hyung cũng theo phép tắc mà cúi chào anh, cả hai bắt tay nhau

"Chào chủ tịch Kim, tôi là Kim Tae Hyung tổng giám đốc của DaeKim, hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ"

"Tôi cũng rất vinh dự khi được làm việc với anh"

Sau cuộc họp Tae Hyung mời Nam Joon đi uống rượu xã giao. Lần này, JungKook cũng có mặt.
***
(Tại quán bar)
Họ đặt một phòng vừa đủ để 3 người nói chuyện. Vừa vào đến, Tae Hyung mời Nam Joon ngồi JungKook chỉ dám đứng đó cạnh hai người.

"JungKook, mau ngồi xuống đi!"_Tae Hyung gọi

"Vâng thưa Kim Tổng"

Anh nhíu mày nhìn JungKook tỏ vẻ không vui. JungKook được sự cho phép của anh đã ngồi xuống ghế, sát ngay Nam Joon

"Em không ngờ anh là chủ tịch của R&M, sao anh không nói em biết!!"

"Anh chưa kịp nói thôi,lần này anh về là để quản lý công ty và bàn về dự án cùng Kim Tổng đây! Thế em là thư kí của Kim Tổng sao??" _Nam Joon thắc mắc

"Em là....."

Tae Hyung tằng hắng một cái rõ lớn nhìn hai người họ, JungKook biết ý liền nhanh chóng ngồi ra xa Nam Joon, hai tay đặt lên đùi, không dám nói năn. Cậu đã lỡ tỏ ra thân thiết với Nam Joon mà quên mất anh đang ở đó. Mồ hôi bắt đầu đổ. Nam Joon thấy thế liền rút hộp khăn giấy trên bàn ra lau mồ hôi cho cậu

"Kookie à, sao em đổ mồ hôi nhiều thế"_ anh vừa lau vừa hỏi cậu

Cậu chộp lấy tay Nam Joon, giật lấy tờ giấy

"Em .....tự lau được rồi, cảm ơn anh"_ Kook vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Tae Hyung

Tae Hyung đang cố kiềm chế bản thân, vì mối làm ăn này rất có lợi cho DaeKim cũng như danh tiếng của cậu trên thương trường. Nếu là bình thường, Tae Hyung có thể sẽ băm Nam Joon ra thành trăm mảnh.

" Kim chủ tịch, tôi mời anh"_ Tae Hyung rót rượu

"Kookie à, em uống đi"_ Nam Joon chìa ly rượu về phía JungKook

"Cảm ơn hyung!"_cậu cười

Tae Hyung sinh lòng ghen tuông, cậu kéo JungKook ngồi sát bên mình. Tae Hyung đang cố cho Nam Joon biết về mối quan hệ của hai người họ bằng một cách nào đó thật tế nhị. Nam Joon cũng nhận ra điều đó, liền nhìn JungKook. JungKook bất giác hoảng sợ

"Thật ta anh không cần làm vậy đâu Kim Tổng. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi"_Nam Joon mỉm cười

"Anh hiểu thế thật là tốt quá"
_____
To be continued

(Do bận thi học kì nên sau thì peach sẽ up tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top