Chap 30: Thật sự chịu hết nổi
Chiều hôm đó, anh và cậu đi dạo cùng nhau ở công viên, cả hai đi cùng nhưng tuyệt đối không nắm lấy tay nhau, hơn nữa Tae Hyung chỉ dám lẽo đẽo theo sau và đứng cách cậu cả mét, lặng lẽ ngắm cậu từ phía xa, lâu lâu lại khẽ cười ngây ngốc. Cậu cũng cười, từ bao giờ mà một Kim Tae Hyung không biết sợ trời đất lại rón rén đứng phía sau một người chỉ vì không dám đụng chạm vào người đó vậy, cậu vừa nghĩ vừa cười, lộ rõ hai chiếc răng thỏ xinh xắn ra trông đáng yêu chết đi thôi
"Jung Kook à!"
"Hmm??"_ cậu vừa đi chân vừa đá mấy viên sỏi nhỏ bên cạnh
"Haizzz chúng ta nhìn có giống đi cùng nhau không chứ!"_ anh thở dài
"Thì sao?"
"Thôi được rồi, anh đứng đây là được!"_ Tae Hyung thất vọng
"Anh lên đây đi!"
"Anh lên được hả?"
"Nếu anh lại gần mà không chạm vào người em cũng không sao mà!"_ cậu xoay người lại nhìn anh, nháy mắt một cái
Tae Hyung nghe xong lập tức chạy lên phía trên chỗ cậu đứng, anh cười tỏ ý thích thú, ôi trông anh bây giờ rất dễ thương đấy nha. Đi được một lúc lâu, cậu để ý thấy anh cứ bỏ tay vào túi quần, Jung Kook liền chủ động luồng tay vào nắm lấy
"Ơ Jung Kook....anh không muốn mất một lượt chỉ vì nắm tay đâu, anh muốn tận dụng vào việc khác cơ!"
"Nè!!! Anh đang nghĩ gì đó??"
"Ashhhh mất một lượt của anh!"_Tae Hyung than thở
"Không mất, khi em cho phép hoặc chủ động, anh bảo toàn một lượt!"_ cậu vừa nói vừa nhìn anh
Anh đột nhiên xoay người ghé sát vào tai cậu
"Thế ai bảo là lần nay không dễ dãi như lần trước, hmmm...tối nay liệu anh có thể tận dụng một lần được không?"
Cậu đơ người đẩy anh ra
"Đồ biến thái, anh đứng xa ra mau lên"
Hai bên đùa giỡn vờn nhau, khiến bao người qua lại cười thầm, cười vì sự đáng yêu của đôi lứa yêu nhau. Bỗng cậu bị mất thằng bằng té xuống nền cỏ, kéo theo đó là một thân thể to lớn bị cậu nắm chặt lấy, tức tốc đè lên người, kẻ trên người dưới, một tư thế tế nhị lại xảy ra trước một nơi công cộng thế này, ahhhh thật xấu hổ quá đi mất!
"Tae Hyung mau ngồi dậy đi!"_tay cậu vỗ nhẹ lên ngực anh, tay còn lạo nắm chặt lấy một gấu áo
"Anh không ngồi đó, anh thà mất một lượt!"_ ánh mắt anh dần đê mê nhìn cậu
"Tae Hyung à đừng đùa như vậy mà!"
"Đùa?? Em có biết bao nhiêu lâu rồi anh không gần em không?"
"Anh....đây là nơi công cộng đó!"
"Trao đổi đi!"_ anh nhìn cậu cười gian
"Anh cứ ngồi dậy trước rồi anh muốn gì cũng được!"
"Được! Là em nói đó!"
Tae Hyung nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo, không quên đỡ cậu
"Nào, đi thôi!"_Tae Hyung hối thúc
"Đi đâu???"
"Không phải bảo anh muốn gì cũng được à? Giờ mau đi thôi!"
"Nhưng mà....đi đâu hả?"
"Cứ đi theo anh rồi sẽ biết!!"
Trên đường đi, anh hỏi mượn điện thoại của cậu, bảo cậu ấn số điện thoại gọi về nhà
"À Jin hyung, hôm nay Jung Kook ở với em, anh không cần đợi cửa em ấy đâu ạ!'
*đầu dây bên kia*
"Anh biết rồi, hai đứa đi vui vẻ!"_ giọng Jin lại có ý trêu ghẹo
"Thế em cúp máy đây ạ!"
Dường như có cảm giác bất ổn, Jung Kook cứ trố mắt ra nhìn anh, mọi việc diễn ra chưa đầy một phút đổng hồ khiến cậu chưa kịp hiểu gì cả, trong khoảnh khắc này đột nhiên cậu cảm thấy mình thật dễ dãi
***
Đi được vài trăm mét, cả hai dừng lại trước cửa khách sạn Night Angel, Jung Kook tá hỏa nhìn anh, mặt đỏ như gấc, anh vẫn chăm chú bước đi, tay vẫn không rời khỏi tay cậu. Jung Kook ngại ngùng dứt tay ra
"Nè anh muốn gì hả?"
"Muốn em"
"Anh muốn ăn gian à?"
"Không, anh muốn ăn em!"
"Ai chơi như vậy, em không chịu!"
"Gì chứ? Không phải em nói anh muốn gì cũng được sao, anh muốn hôm nay cái luật đụng chạm ngớ ngẩn đó bị tạm khóa!"
"Đồ Kim Lợi Dụng!"
"Hehe đồ Jeon Dễ Dãi!"_anh véo má cậu một cái
Anh và cậu vào trong, nhanh chóng lấy phòng, trong lúc di chuyển trong thang máy, anh cư nhiên không nói lấy một lời, gương mặt cũng biến sắc đi, dáng vẻ đáng yêu khi nãy được thay thế bằng một nét băng lạnh, vào đến phòng, anh tức tốc đẩy cậu xuống giường, tiến tới đè lên người cậu
"Tae Hyung anh đừn...g...."
Lập tức đôi môi căng mọng của cậu bị tóm lấy, anh dùng một lực khá mạnh bạo thâu tóm lấy nó, ra sức mút mát, cậu vùng vẫy được vài lần rồi không còn sức chống trả, chỉ đành hở môi để lưỡi anh càng quét sâu vào bên trong, hai đầu lưỡi chạm lấy nhau, phát ra những tiếng chóp chép đầy dụ hoặc, được một lúc anh rời khỏi môi, tiến xuống cởi áo cậu, từng chiếc nút một cứ thể bị giật tung ra, chưa tới 1 phút chiếc áo đáng thương đã bị quăng sang một góc. Trước mắt anh bây giờ là thân thể trắng như ngọc ngà của cậu, hai đỉnh nhũ hoa căng cứng đến nghẹt thở, anh nhìn mà lòng nảy sinh chút cảm giác chiếm hữu, phần hạ bộ đã cương cứng từ lâu.
Anh hơi vương người cắn lấy vành tai cậu, phả vào đó vài nhịp thở gấp gáp dần mất ổn định, âm thanh trầm ấm từ tông giọng quyến rũ, rót vào tai cậu vài câu nói đầy mê hoặc
"Jung Kook, anh thật tình là không chịu nổi!"
"Tae Hyung!"
Jung Kook giờ đây hoàn toàn chìm vào một trạng thái đê mê anh mang lại, từng tế bào trong cơ thể như thèm khát mãnh liệt hơn, cậu kéo sát người anh xuống gần mình hơn, tay vòng qua đầu anh, để đầu mũi cả hai chạm nhau, anh và cậu thở gấp gáp, cậu cảm nhận rõ từng đợt khí của anh phả ra, lướt trên da thịt, len sâu vào từng lớp biểu bì, Jung Kook nghiêng mặt sang hôn lên má anh một cái rồi cuối xuống giúp anh cởi áo và thắt lưng, Tae Hyung cũng tiện tay cởi sạch những thứ vướng víu còn lại trên người cậu. Anh nhanh chóng cho từng ngón tay vào sâu trong hậu huyệt cậu, ra sức khuếch trương, do đã lâu cậu không gần anh, lỗ nhỏ cũng dần thu chặt lại
"Arhhh..Tae.."_Jung Kook khẽ rung người rên lên vài tiếng
"Em đau sao?"
"Uhmmm"_cậu gật nhẹ đầu
Anh cười dịu dàng, cúi người hôn lấy trán cậu
"Một tí nữa thôi..."
"Mau lên đi Tae...."
Anh nhanh chóng lật người cậu lại, hai tay cậu chống lên thành giường, toàn bộ phần hạ bộ phơi bày trước mắt anh. Cậu nhỏ của anh đã cương đau đến phát khóc, đầu khấc còn nhỏ ra vài giọt bạch dịch, lỗ nhỏ cậu cứ kích thích lấy anh, cơ thể anh bỗng nhiên nóng rực, không chần chừ được nữa anh lập tức đâm sâu vào bên trong cậu, Jung Kook nhăn nhó gồng người chịu đựng
"Ahhh....Tae Hyung...."
"Có vẻ như hậu huyệt của em đã nhớ côn thịt của anh lắm đúng không?"
"Tae Hyung nhẹ lại đi..."_cậu cứng cả người
"Ahhh...Jung Kook thả lỏng đi nào...anh sắp đứt tới nơi rồi"
Cậu nghe lời thả lỏng khối cơ, anh nhẹ nhàng di chuyển phần hông, cứ thế ra vào nhịp nhàng bên trong cậu, được một lúc, khi cậu đã quen dần, lỗ nhỏ cũng thả lỏng ra, anh lập tức tăng tốc. Có lẽ vì đã quá lâu cả hai không gần gũi, chuyện anh không thể kiềm chế ham muốn vào lúc này là điều dễ hiểu, tuy nhịp điệu vẫn cứ vồ vập và mạnh mẽ nhưng lâu lâu anh vẫn không quên cúi sát người hỏi han cậu, rồi hôn lên bờ môi căng mọng như mận đỏ ấy, như một lời xin lỗi vì sự mạnh bạo của mình.
Đêm đó, ít nhất đã phải 4 trận hoan ái xảy ra, đến khi cậu có dấu hiệu mệt mỏi anh mới dừng lại, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, lặng lẽ đắp chăn rồi ôm cậu vào lòng ngủ say.
(Thấy mấy cô cứ hối tôi ra chap nên viết vội, không hay thì thông cảm nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top