Chap 22: Bàn chuyện cưới hỏi
Jung Kook đã dọn ra riêng đúng như lời của Tae Hyung muốn, cả hai quyết định cho nhau thời gian để bình tĩnh hơn, để mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, cậu chuyển sang căn hộ nhỏ xa công ty, tuy vậy cậu vẫn đi làm, vẫn thường xuyên gặp mặt anh trong công ty, nhưng có vẻ gượng gạo và lẫn tránh hơn, anh cũng không muốn tiếp cận cậu, bao nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho không khí thêm phần ngột ngạt và khó chịu biết bao nhiêu rồi. Hôm nay cậu gặp anh ở công ty, một lần cũng không nhìn lấy cậu, khi đi chung thang máy, là một nơi để dễ dàng bắt chuyện cũng chẳng nói lấy một lời, có lẽ hai người thật sự đã kết thúc rồi! Cậu càng nghĩ càng thấy tâm can mình như có ai đó cứa vào, vết thương ngày càng lớn, càng đau đớn và rỉ máu.
Hôm nay, do được nghỉ lễ nên Jung Kook không phải đi làm, lại một ngày không cần gặp anh và tất nhiên cũng không được gặp anh. Không biết nên vui hay buồn, Jung Kook nằm thờ thẫn trên giường nhỏ trải ga trắng xóa, bên ngoài cửa sổ, tiếng chim ríu rít hòa với không khí xe cộ tấp nập dịp lễ, tâm trạng cậu dường như chẳng khá lên một tí nào cả. Cậu nằm ở đó, tận hưởng ngày lễ của mình
*ting* tiếng chuông báo tin nhắn, cậu lười nhác mở điện thoại ra xen
*trên màn hình*
Hôm nay anh đi với Ji Min về gặp gia đình như đã hứa!
Thì ra anh vẫn còn nhớ đến cậu à? Vẫn xem cậu là người yêu nên mới nhắn tin cho cậu biết. Quả là hôm nay anh có hẹn trước với Ji Min là sẽ về nhà cùng cậu ấy, cậu cũng thừa biết điều này nhưng trong lòng cậu thoáng chút cảm giác khó khăn, lẽ ra người bây giờ đi cùng anh, cùng tận hưởng ngày lễ của anh là cậu mới phải, có thể nói cậu có một chút không cam tâm nhưng giờ đã khác xưa rồi, tất cả mọi việc đâu thể nào theo ý cậu được nữa!
*dingdong* tiếng chuông cửa
"Đến ngay đây ạ!"
"Jung Kook!"
"Ji Hyun! Cậu đến đây làm gì thế?"
"Này, tớ đến thăm cậu không được à, thằng vô tình!"
"Được mà, được mà, mời cậu vào!"
Ji Hyun được dịp nghỉ lễ nên đến thăm Jung Kook khiến cho cậu không khỏi bất ngờ và có chút cảm động. Jung Kook mời Ji Hyun ngồi
"Chà, lâu rồi mới thấy cậu đó nha Ji Hyun"
"Bận quá đi thôi, à mà Jung Kook!"
"Sao thế?"
"Chuyện của cậu, tớ đã biết hết cả rồi! Anh Nam Joon nói với tớ!''
"..."
"Jung Kook cậu ổn chứ?"
"Kim Ji Hyun, cậu quên khi đi học tớ có biệt danh là Jeon mạnh mẽ sao! Tớ không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua mà...sẽ tốt đẹp thôi!"_ cậu vừa nói vừa nhìn vô định, như đang tự an ủi chính mình
" À cậu có liên lạc với Nam Joon hay không, từ hôm anh ấy kể mình nghe chuyện của cậu đến giờ mình không liên lạc được với anh ấy nữa!"
"Sao chứ, Nam Joon....Nam Joon bỏ đi đâu!?"
"Tớ không rõ, chỉ biết là anh ấy hơi áy náy vì những chuyện đã xảy ra, anh ấy sợ cậu sẽ ghét anh ấy"
"Không đâu mà!"
"Jung Kook à, tớ rất quý cậu, tớ cũng thương anh tớ, cậu có từng nghĩ sẽ cho anh tớ một cơ hội được chứ?"
"....Ji Hyun à, đây chưa phải lúc để nói chuyện này đâu, tớ và Tae Hyung chỉ là đang tạm thời xa nhau thôi, bọn tớ chưa chia tay đâu!"
"Tớ xin lỗi!"
"Không sao đâu, Ji Hyun mình đi chơi đi, tớ chán sắp chết đến nơi rồi này!"
"Được, chúng ta đi xem phim sau đó đi ăn gì đó nhé!"
"Duyệt"
* Chỗ Tae Hyung*
Hôm nay, anh có vẻ khá trau chuốt cho vẻ ngoài của mình, anh mặc một bộ vest thật đẹp, tóc tai vuốt gọn, tay đeo đồng hồ Gucci, cái nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng, jacket mà đen của Louis Vuiton, trông lịch lãm và hấp dẫn hơn bình thường, anh nhanh chóng chuẩn bị để đi hẹn với Ji Min.
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Ji Min
"Alo Tae Hyung!"
"30 phút nữa anh đến nhà em!"
"Ohhh, em biết rồi, anh chạy xe cẩn thận!"
"Uhmm, em đợi anh nhé!"
"Vâng"
"À mà....Ji Min, bác trai bác gái.....biết chuyện chúng ta chia tay chưa?"
"Em....em xin lỗi, em chưa dám nói với ba mẹ...."
"Không sao!"
"Anh à, chúng ta....có thể nào....."
"Anh hiểu rồi, đừng lo tất cả tùy thuộc vào khả năng diễn xuất của em. Chỉ cần tung hứng với anh thôi nhé!"
"Vâng, em hiểu....tạm biệt anh!"
"Lát gặp em, Mèo con!"
"Ơ!"
"Anh....anh quen miệng thôi, em đừng ngại! Dù sao cũng phải....đóng kịch mà nhỉ!"_ anh bối rối giải thích
"Em có nói gì đâu, anh yêu"
Cả hai phá lên cười, có vẻ như những kỉ niệm lúc trước đã ùa về, những biệt danh đáng yêu mà cả hai gọi nhau, giờ nghĩ lại thật thú vị và buồn cười nhỉ! Ji Min thích điều này, thích cười đùa với anh, thích anh gọi là Mèo con, thích anh nghe anh nói năn dịu dàng thế này...dù bây giờ nó chỉ là một màn kịch nhưng nếu có thể cậu vẫn mong nó không bao giờ kết thúc
Tae Hyung đến nhà Ji Min đúng hẹn, anh đậu xe vào garage nhà Ji Min, cảm giác thân thuộc như, nhà mình vậy, mọi người trong Park gia cũng nhiệt tình tiếp đãi anh, Ji Min và anh đi vào một phòng lớn, đây có lẽ là phòng ăn, một căn phòng không quá rộng cũng không quá chật để ngồi cùng nhau thưởng thức một bữa tối, cách bày trí đẹp mắt theo phong cách cổ điển với tông trắng đen là chủ đạo, Park chủ tịch_ Park Ji Sung và phu nhân đang ngồi đấy đợi cậu và anh, còn cả chị của cậu_ Park So Min, ai nấy đồ hồ hởi khi thấy anh
Vừa thấy họ, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, cả hai tiến vào, đến bàn, anh ga lăng kéo ghế cho cậu ngồi.
" Cháu chào hai bác, chào chị, mọi người về nước khi nào ạ?"
"Vừa về thôi cháu!"
"Lâu quá không gặp mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe, hôm nay có dịp dùng bữa cùng Kim tổng đây quả là vinh dự, bận rộn như cháu cuối cùng bác cũng có cơ hội ngồi chung một bàn thế này"_ Park Chủ tịch cười lớn
"Xin bác đừng nói như vậy, cháu không dám ạ! Với lại bác trai đừng gọi con là Kim tổng chứ, chúng ta còn xa lạ gì nữa, Ji Min nhỉ?"_ anh vừa lễ phép nghiêng đầu về phía Park Chủ tịch vừa huých nhẹ ra hiệu Ji Min
"Phải đó ba, có xa lạ chi đâu mà ba phải gọi như thế!"
"Thế cho phép bác gọi là con rễ Kim, có được không?"_ Park phu nhân lên tiếng
"Vâng....."_Tae Hyung ngại ngùng gãi đầu
"Hay lắm, hay lắm, đáng ra tôi phải gọi như thế từ sớm, bà quả là hiểu ý tôi!"_ Park chủ tịch nhìn vợ mình
"Bác trai, bác gái, chị So Min, mời mọi người dùng bữa ạ, và em nữa Mèo con của anh!"_ anh cười với Ji Min
" Con rễ Kim vừa tài giỏi, bản lĩnh, vừa lễ phép, đạo nghĩa lại còn quan tâm Ji Min nhà bác như vậy, quả là nam nhân ngàn năm có một, Ji Min con đúng là có mắt chọn người, ba tự hào về con!"
"Ba à, ba lại chọc con rồi!"_Ji Min nhìn Park chủ tịch vẻ hờn dỗi xen chút tự hào
"À, khi nào hai đứa kết hôn đây?"
Câu nói khiến cả anh và cậu đều ngỡ ngàng. Gì chứ ? Đây chỉ là một vở kịch, làm sao cả hai có thể kết hôn được chứ!
"Ba à, sao lại nói chuyện này ở đây, hai đứa nhỏ ngại hết lên rồi!"_So Min trách móc
"Gì mà ngại, lớn cả rồi, ai chẳng phải yên bề gia thất, với lại ba cũng muốn thấy Ji Min và Tae Hyung cưới nhau trước khi ba mất, có vậy ba mới an lòng mà ra đi, ba chỉ tin tưởng một mình con rễ Kim thôi, chắc chắn nó sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Ji Min nhà mình, đúng không con rễ Kim?"
"Bác nói...đúng ạ!"_ Tae Hyung ái ngại nhìn Ji Min
"Bà của con vừa gọi điện hỏi thăm gia đình bác, không quên nói hôm nào rảnh sẽ bàn chuyện cưới xin của hai đứa,chà..có lẽ Kim lão phu nhân còn nôn nóng hơn chúng ta cơ đấy...hahaha"_ông Park thích thú
"Phận làm người đi trước, ai cũng muốn nhìn thấy con cháu mình hạnh phúc mà, đúng không Tae Hyung? "_Park phu nhân tiếp lời
"Bác nói cũng phải ạ!"
"Bác gì nữa chứ, gọi là ba mẹ đi nào!"
Tae Hyung nhìn Ji Min, ánh mắt của cậu ghim vào mắt anh, như dáng vẻ cầu xin. Anh khẽ gật đầu một cái như ra hiệu
"Vâng ba, mẹ!"
"Hôm nào ba mẹ sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với Kim phu nhân, đám cưới hai đứa, rồi sẽ được cử hành sớm thôi!"
Sau bữa ăn, Park Chủ tịch giữ chân Tae Hyung lại cùng uống rượu và bàn chuyện cưới hỏi, có lẽ Tae Hyung không còn thấy ngại ngùng khi ông Park nhắc đến hôn lễ, còn giả vờ như thật rằng mình đang hào hứng với hôn lễ hơn ai hết. Điều này làm con người xinh xắn nằm từ phía xa nhìn về anh bằng ánh mắt trìu mến như vắt ra mật, những lời anh thốt ra khiến tâm trạng Ji Min như ướt mật, Ji Min không thể giấu nổi vẻ rạng rỡ và vui sướng khi nghe anh gọi ba mẹ mình, hào hứng bàn về việc kết hôn....sẽ chẳng sao cả nếu....nó là sự thật
Tae Hyung bị ép uống đến say mèm, chân đi không còn vững, đầu óc cũng quay cuồng không còn nhận thức được điều gì cả, cơ thể anh toát lên một thần khí quyến rũ chết người, mùi đàn ông của anh cứ xộc thẳng lên khoang mũi cậu như một lời khiêu khích. Ji Min đưa anh về nhà!
___________
(Chap sau có H )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top