Chap 20: Ôm em đi!
5:30 am
Jungkook bất giác thức giấc, phần đầu vươn cao khó khăn cố sức giương mắt nhìn xung quanh nhưng đầy bất lực, trong người cậu có chút khó chịu, cả thân trên đơ cứng như không thể cử động, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, phần mí mắt lộ rõ đã sưng to vì khóc quá lâu, hơi thở cậu có vẻ mệt nhọc và nặng nề hơn ngày thường, cổ họng cũng ran rát, đầu đau âm ỉ như búa bổ. Cậu ráng gượng người ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, trời vẫn còn tối, mặt trời hôm nay như thể chẳng bao giờ mọc lên nữa, mọi thứ chìm dần vào một sắc đen u buồn và lạnh giá như chính tâm hồn cậu lúc này. Như thường lệ, Jung Kook xoay đầu sang bên cạnh!
Một khoảng trống trơn lạnh ngắt!
Quên mất! Đêm qua anh không ngủ cùng cậu!
Nếu là những ngày bình thường, sau mỗi giấc ngủ say nồng trên chiếc giường ấm áp, thân thuộc, cậu đều có thể dễ dàng cảm nhận một thân thể to lớn cường tráng với bờ lưng uy mãnh và vai trần lộ những khối cơ vạm vỡ, xen lẫn đâu đó một chút mùi hương nam tính quyến rũ thì hôm nay, đổi lại là một cảm giác trống trải, mỏi mệt, lạnh lẽo đến đau lòng. Chắc cậu cũng phải nên tập quen dần với điều này, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, cũng phải thôi, một thói quen khi đã hình thành thì việc thay đổi hay chấp nhận từ bỏ nó là một thách thức không hề dễ dàng. Cũng như trong tình yêu, thích nghi với việc không có sự hiện diện của nhau trong cuộc đời quả là một việc khó khăn!
Cậu ngồi đần người ra đó, cơ thể nóng như lửa đốt, hai nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp, ho vài tiếng khó khăn! Có lẽ cậu sốt mất rồi, cơ thể Jung Kook chẳng còn chút sức lực nào, đến thở thôi đối với cậu cũng khó khăn nữa là.
*cạch*_ tiếng mở cửa
Cậu khẽ mở mắt!
Là anh! Thật sự là anh rồi!
"Em bị gì thế?"
Giọng điệu quan tâm của anh thật là làm cho người ta cảm thấy ấm áp, anh chẳng hề biết đó là một thứ thuốc công hiệu nhất với tâm hồn cậu lúc này cậu cần anh, cần nhiều hơn một câu nói quan tâm, cần nhiều hơn như thế! Cõi lòng như được sưởi ấm, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào sự để tâm ấy cũng đều rất quyến rũ cậu.
"Tae...."
Tae Hyung tiến sát lại giường cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay liền đặt ngửa lên để mu bàn tay tiếp xúc với trán cậu, có lẽ là sốt thật rồi, anh kéo hộp tủ bên cạnh lấy nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cho cậu!
"39 độ cơ đấy"_anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu
"Anh!"
"Anh đây!"
"Anh ôm em được không?"
Anh nhìn cậu một lúc, không ngần ngại đỡ cậu dậy, áp mặt vào lòng ngực mình, cậu thì cố sức ôm lấy anh, ôm thật chặt, như thể không muốn tách rời.
" Tối nay, anh ngủ với em, có được không?"
"Được thôi!"_ anh vẫn siết lấy cậu
"Tae Hyung à...."
"Nằm ở đấy, anh đi nấu gì đó cho em!"
"Vâng!"
Lòng cậu tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng chói lói mang tên anh, sự quan tâm của anh bây giờ làm cậu thấy như trong lòng nở đầy hoa, hóa ra...cảm giác khi được người mình yêu chăm sóc lại ngọt ngào đến thế! Trong lòng cậu, lúc này là mùa xuân!
Khoảng 15 phút sau anh mang cháo lên cho cậu. Là anh tự nấu luôn đấy nhé! Cậu nhìn bộ dạng vừa vật lộn với đồng nguyên liệu và chén đĩa của anh mà không khỏi buồn cười, anh nhìn cậu, lòng thoáng chút bình yên!
"Em cười gì chứ?"
"Em cười một tổng tài như anh mà phải khổ sở vì mỗi một chuyện nấu nướng!"
"Em thì giỏi rồi!"_ anh cốc đầu cậu một phát
"Ahhhh em đau đấy!"
"Thôi nào, anh xin lỗi!"_anh xoa xoa chỗ vừa cốc
"Anh quá đáng với người bệnh thật đó!"
"Xin lỗi, em mau ăn cháo đi!"
"Không chịu!"
"Lại nhõng nhẽo gì nữa đây!"
"Em mệt không ăn nổi!"
"Thôi được, anh đút em!'
"Nhưng mà..."
"Nói ahhhhh nào"
"Ahhhhhh....."
Cậu chỉ biết bất lực làm theo lời anh, đúng thật là chẳng còn cách nào để từ chối, cậu mở miệng thật lớn cho anh đút, anh cũng cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo cho cậu. Cảnh tượng trước mắt sao mà ngọt ngào đến thế, làm cho Jung Kook không tài nào mà ăn nổi, chỉ tập trung vào cử chỉ và khuôn mặt điển trai của người yêu!
Đút cháo cho cậu xong, anh còn tỉ mỉ dặn dò!
"Em uống thuốc chưa?"
"Chưa, nhưng....Tae Hyung em....có chuyện muốn nói!!"
"Ăn xong rồi, em nằm đấy đợi bác sĩ đến khám, anh đến công ty có việc, 3 tiếng nữa anh về, nếu em khỏe thì hẳn tính chuyện khác!"
"Vâng"
Không lâu sao, bác sĩ riêng của Tae Hyung đã đến khám cho cậu, bác sĩ đã kê cho cậu một ít thuốc, khuyên cậu không nên suy nghĩ nhiều, dẫn đến mất ngủ và suy nhược cơ thể. 3 tiếng đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng, cuối cùng bệnh tình của cậu cũng khá hơn, cậu thấy trong người có vẻ đã dễ chịu, cổ họng không còn rát nữa, đầu cũng hết đau nhứt, lúc đó anh cũng vừa về! Vừa về đến đã đi ngay lên phòng cậu, quần áo còn chưa kịp thay!
"Em khỏe hơn chưa?"
"Nếu em không muốn nói là mình khỏe thì sao?"
"Sao em lại nói vậy!"
"Tae Hyung lại gần em một tí!"
"Sao thế?"_anh tiến lại giường cậu
"Ôm em đi!"
"Em thật sự ổn chứ!"
"Không sao cả, chỉ tại em muốn ôm anh thôi!'
Anh ôm lấy cậu.
"Chuyện gì vậy?"
"Tae Hyung em không muốn khỏi bệnh tí nào!"
"Em bị ngốc à, ai lại mong mình không khỏi bệnh"
"Nếu em khỏi bệnh, anh sẽ bỏ mặc em nữa thôi, có đúng không? Tae Hyung em sợ cảm giác đó lắm, em ghét nó, ghét nó!! Anh đừng tàn nhẫn như vậy nữa em xin anh!"_ cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh, anh nghẹn ngào
"Anh muốn em giải thích!"
Ánh mắt anh dần dần chuyển sang màu nghiêm nghị, khiến cho mọi thứ xung quanh cũng ngột ngạt, khó chịu đến kì lạ, cậu hít một hơi sâu, cố gắng giải thích hết mọi chuyện
"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội giải thích, thật ra em xem Nam Joon như ân nhân của em vậy, những chuyện đã xảy ra đều là ngoài ý muốn, nhưng ít nhiều gì em cũng có lỗi trong chuyện này, khi đã không biết giữ kẽ với anh ấy khiến anh ấy hiểu lầm, em xin lỗi!"
"Vậy là trong lúc anh đi công tác, em đã...làm những chuyện như vậy sao?"
"Tae Hyung à, không, em không có ý dối anh đâu...."
Anh đứng phắt dậy, không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng, có vẻ giận dữ
"Giải thích đến đấy là đủ rồi!"
"Tae Hyung...."
*rầm" tiếng cửa phòng va đập mạnh
Nhận thấy thái độ bất thường của anh, Jung Kook quả thật lo lắng, cậu gượng dậy đuổi theo anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top