Chap 18: Ji Min, xin hãy quên anh!
.....Cậu liếc mắt sang thùng rác bên cạnh, thấy vương vãi những giấy tờ bị vò nát, vô thức tiến lại gần, mở ra xem.
Không thể tin vào mắt mình, là hình ảnh của cậu và Nam Joon. Vào cái đêm mà cậu ngủ lại nhà anh, từng khoảnh khắc nóng bỏng đều được ghi lại, từng góc chụp, từng dáng vẻ vô cùng thân mật và rõ nét. Cậu nhìn đống ảnh đó một hồi lâu, bất giác cổ họng trở nên khô khan và nghẹn ứ, thân thể mỏng manh của cậu chẳng còn tí sinh lực, hai tay bất lực buông thả làm mấy bức ảnh rơi xuống nền gạch
Tâm hồn cậu lúc này, vỡ đôi!
Những cảm xúc hỗn độn cứ thế vồ vập, là cảm giác khi bị người mình yêu hiểu lầm, thứ cảm giác ấy lạnh giá, tàn nhẫn như đang dần giết chết trái tim cậu.
Thật sự cậu không hề ngoại tình, không hề lừa dối anh. Đêm hôm đó, có quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân cậu cũng không thể kìm chế được bản thân, những cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, nụ hôn đó cậu cư nhiên chưa bao giờ cảm thấy rung động, tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở giới hạn mà bản thân cậu cho phép, ngoài ra không còn gì quá đáng hơn. Cậu thật sự muốn giải thích, rất muốn, nhưng có những chuyện nếu không phải người trong cuộc sẽ khó mà hiểu thấu, nhất thời cậu không biết nên nói với anh thế nào, đành giấu nhẹm đi, xem như chưa từng xảy ra.
Không! Cậu và Nam Joon, hai người không phải như anh nghĩ! Anh đã hiểu lầm rồi!
Nhưng quan trọng.....
Là ai? Ai đã chụp nó!
Cậu đứng đơ người ra đó, ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy. Trong phút chốc, mọi yêu thương mà anh dành cho cậu bỗng tan biến. Địa ngục như thể đang ngự trị trong lòng, tối tăm, ưu khuất, lạnh lẽo, đau thương,...tất cả đều lần lượt thâu tóm trái tim đang gào thét của cậu. Giây phút này đây, cậu khao khát được ôm lấy anh, khao khát được giải thích mọi chuyện với anh, nói rằng cậu yêu anh, rất yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân cậu và những điều tốt nhất trên trần thế.
Cậu sợ mất anh, thật sự rất sợ!
***
Tài xế Joo đã lên đến phòng, anh khẽ gõ cửa.
*cốc cốc*
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt đi những dòng lệ đang trực trào nơi khóe mắt, đưa mắt nhìn tài xế Joo
"Cậu Jeon, Kim tổng dặn tôi phải đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, bảo cậu không cần chờ cơm, tối nay Kim tổng sẽ về trễ ạ!"
"Vâng tôi biết rồi! Cảm ơn anh!"
Cậu thu dọn đồ đạc rồi cùng tài xế Joo xuống hầm để xe
"Cậu ổn chứ, cậu Jeon?"
"Tôi....không sao!"
***
( Tại quán bar N.O)
Tae Hyung ngồi trên quầy bar, mắt liếc nhìn xung quanh. Ở đây, loại người nào cũng có. Những tiểu thư, công tử nhà giàu thi nhau đốt tiền, rủ nhau hút chích đánh bạc, cá cược, thỉnh thoảng lại có vài ba người đổ máu. Trên sàn nhảy, các cô gái, chàng trai tóc xanh môi đỏ thay phiên nhau khoe, người nào người nấy ra sức uốn éo gợi tình trông thật rẻ tiền . Khung cảnh này, anh không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là từ sau khi yêu cậu, anh đã không còn thói quen đi đến những chỗ phức tạp thế này để mua vui nữa.
Anh ngồi trầm tư ở đó, mắt hướng về dãy phòng VIP, nơi anh lần đầu gặp cậu. Anh cười nhạt rồi quay mặt đi.
"Tae Hyung! "
Tiếng gọi của ai đó cất lên, hơi mềm mại và ngọt ngào, dù là trong không gian nhạc trống ồn ào, vẫn dịu dàng đến lạ thường. Anh nhanh chóng quay lưng lại tìm kiếm.
Anh nhìn thấy cậu!
Là Jimin!
Cậu ấy đến đây làm gì cơ chứ?
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mỏng, phối cùng quần bò đơn giản, tay áo sắn gọn gàng qua khuỷu tay, trông tươm tất và thanh lịch như vẻ ngoài hằng ngày. Cậu đang đi về phía anh, khẽ nhìn anh.
"Tae Hyung, sao anh lại ngồi đây một mình!"
"Jimin, sao em ở đây?"
"Em có hẹn nhưng bị cho leo cây! Anh không ngại em ngồi cùng chứ?"
"Xin lỗi, anh đang không có tâm trạng! Hôm nào nhé!"
Anh thẳng thừng từ chối khiến Ji Min có chút thất vọng
"Nếu có tâm trạng thì phải có người để trút hết tâm sự chứ! Em sẵn sàng làm thùng rác cho anh!"
Dứt lời, cậu ngồi xuống cạnh anh, hai chân vắt chéo. Cậu gọi một chai rượu mời anh, anh ậm ừ nhận lấy.
"Tae Hyung anh có chuyện gì sao?"
"Không, anh không sao!"
"Anh có thể giấu mọi người nhưng với em thì không nhé, em yêu anh bao lâu, đủ để hiểu anh mà!"
Câu nói " yêu anh đủ lâu để hiểu anh" làm lòng Tae Hyung có chút thắt lại. Lẽ nào, cậu và JungKook là vì yêu nhau chưa đủ lâu, chưa đủ mặn nồng nên cậu mới lừa dối anh như thế? Càng nghĩ đến, lòng anh lại như có một tảng băng đè nén, đau như thể có ai đó cầm dao đâm xuyên qua tim mình
"Anh đã nói không sao mà! Em cứ mặc kệ anh!"
Anh vẫn là như thế! Vẫn kiên quyết và lạnh lùng. Còn cậu, vẫn day dẳng không chịu bỏ cuộc. Ji Min cậu thực sự còn rất yêu anh, tuy mọi việc đều là do cậu ta đứng sau sắp xếp, nhưng sau tất cả cũng chỉ là vì anh, vì cậu muốn anh trở về bên mình. Hành động đó có thể nói là quá ích kỉ nhưng có vẻ hợp tình hợp lý
Thái độ vô tâm, lạnh nhạt của anh khiến hai hàng mi của Ji Min khẽ chau lại
"Em xin lỗi!"
"Không sao, anh cũng xin lỗi vì cáu gắt với em!"
"Em hiểu mà"
"..."
"Tae Hyung, em cũng đang rất buồn, chi bằng chúng ta uống cùng nhau!"
"Thôi được!"
Cậu và anh ngồi nhâm nhi vài chai rượu mạnh đến độ say khước vẫn chưa muốn dừng lại. Anh uống khá nhiều, từng ly từng ly đều chất chứa những tâm tư phiền não, tuy vậy khí chất đẹp trai, lãng tử vẫn không vì thế mà lu mờ, càng say trông anh lại càng quyến rũ chết người hơn nữa. Ji Min tựa đầu vào vai anh, anh thoáng giật người.
Hóa ra khi không còn yêu thương nhau nữa thì những cái động chạm thân mật thế này, tuy khăng khít những vị yêu đã mất, mọi cảm xúc trong lúc này đều là một mớ hỗn độn không thể xác định.
"Kim tổng, Park tổng, hai người có nghe được tôi nói không"
Người phục vụ khẽ lay người cậu và cậu trai đang say mèm bên cạnh. Đã hơn 12h khuya, đến giờ quán phải đóng cửa, thật kì lạ khi một nơi dành cho những con người ăn chơi trác táng như thế lại đóng cửa vào giờ này, nhưng do gần đây, N.O thường xuyên bị cảnh sát sờ gáy vì vài vụ bê bối chất gây nghiện, nên giờ buộc phải hoạt động theo quy định của chính phủ.
Anh choàng người đứng dậy, tay đỡ lấy người Ji Min bế lên
"Cậu hãy chuẩn bị giúp tôi một phòng!"
"Phòng đôi ạ?"
"Tùy cậu!"
??
Anh bế cậu trên tay đi theo phục vụ về phía dãy phòng khách sạn, vào một căn phòng ngủ VIP ở cuối dãy. Cũng là căn phòng này, hơn 3 năm trước là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc ái tình hoan lạc của cậu và anh, nơi mà cậu đã trao lần đầu của mình cho anh và hứa hẹn sẽ mãi mãi thuộc về anh. Anh nghĩ đến, trong lòng lại thoáng chút khó xử.
Anh mở cửa tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hành động của anh tuy ôn nhu nhưng lại làm cho cậu giật nhẹ người, cậu đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn đang trong tư thế ôm cậu, đôi mắt hiền hòa lướt ngang ánh nhìn của Ji Min, anh cười với cậu.
"Sao em nhìn anh thế hả, mèo con"
"Tae Hyung, là anh sao? Em không nằm mơ chứ!"
"Đồ ngốc, em không nhớ gì nữa hả?"_ anh cười híp mắt, tay gõ lên trán cậu
"Em...."
"Hmmm....em nghỉ ngơi tí đi, em còn say đó"
Cậu quên mất rằng anh vẫn đang ôm eo mình, còn cậu, tay vẫn bám chặt phần sau gáy anh. Nhận thấy cậu không còn ý thức được mình, anh khẽ gỡ tay cậu ra khỏi người
"Anh xin lỗi....em có mỏi tay hay không?"
"Không sao!"
"Thế anh đi đây! Nghỉ ngơi một lát, đến khi tỉnh táo hãy lái xe!"
Cậu một lần nữa ôm lấy cổ anh, nhanh chóng ghì sát mặt anh xuống mặt mình, tư thế người trên kẻ dưới này khiến cho Tae Hyung có chút bối rối
"Tae Hyung à, sao anh lại tàn nhẫn như vậy?"
"Ji Min...em..."
"Anh là đồ nhẫn tâm, sao anh lại chia tay em chứ? Nói đi, anh cũng biết em còn yêu anh mà! Kim Tae Hyung xấu xa, nói em nghe đi!"
"Ji Min, em say rồi!"
"Em không say!"
"Ngoan, nằm xuống đó ngủ nào!"
"Tae Hyung...."
"Anh đây!"
"Em yêu anh!"
"Anh biết!"
"Em rất yêu anh, xin anh cho em một cơ hội, có được không?"
"Ji Min à, anh là người đàn ông tồi, anh không còn xứng đáng với em nữa!"
"Anh là gì em không cần biết, chỉ biết là em không thể thiếu anh! Tae Hyung xin anh đó!!"
"Ji Min, từ lâu anh đã nói, chúng ta bây giờ nên làm bạn sẽ tốt hơn, có lẽ do anh đã làm em ra thế này, anh thật sự xin lỗi, nhưng mong em hiểu, giữa chúng ta giờ không còn như trước nữa, mong em hiểu cho anh"
Cậu thẫn thờ buông cổ anh ra. Cố kìm nén để nước mắt không thể rơi ra dù chỉ một giọt. Lúc này đây, khi đối diện với sự kiên định của anh, cậu không cho phép mình yếu đuối như vậy, cậu cười nhạt nhìn chằm chằm vào góc tường.
"Tae Hyung, dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh, đời này em đã trao trọn trái tim mình cho anh, sau này vẫn vậy, đến khi nó ngừng đập, vẫn mãi mãi là của anh. Tae Hyung, em nhất định chờ đợi anh!"
"Cảm ơn em!"
"Tae Hyung, anh đừng đi mà!"
"Ji Min, em không được khóc vì đàn ông nhé, đặt biệt là khóc vì những người không xứng đáng với mình, những gã tồi tệ như anh! Sau này khi không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân mình và tìm cho mình một tình yêu mới, người có thể mang lại hạnh phúc cho em! Nếu khó khăn gì thì lập tức tìm anh, rõ chưa?"_ anh xoa xoa hai bờ má ửng đỏ của cậu
"Em biết rồi!"
Anh cúi người hôn lên trán cậu thay cho lời tạm biệt, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng anh dần biến mất trước mặt, lòng nặng trĩu!
Anh thật sự đã hết yêu cậu rồi sao? Với anh bây giờ cậu chỉ như một người bạn?
Thật tàn nhẫn!
Thật bất công!
Cậu thất thần nhìn lên trần nhà trắng xóa, nước mắt không kìm nổi mà trào ra khắp mặt gối, tay chân cậu cứng đờ như thể chẳng còn cử động được nữa, cõi lòng tưởng chừng như vừa được sưởi ấm lại trở nên giá buốt, băng lạnh. Trong cơn say, từng hơi thở, từng lời nói, tiếng thì thầm của anh như trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhưng cũng vội vã và nhanh chóng biến mất, vụt khỏi tầm với của cậu! Ji Min cứ thế khóc đến đỏ cả mắt, sau một lúc, cậu thiếp đi trong mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top