Chap 16: Thang máy định mệnh
(9h sáng, tầng 29 tại phòng làm việc của Tae Hyung
Tae Hyung ngồi trong phòng làm việc ngắm nhìn cậu thư kí xinh đẹp của mình. Đã 9h sáng, hai tiếng đồng hồ trôi qua mà anh chẳng hề đụng vào bất kì sấp tài liệu nào, cứ ngồi yên vị mà ngắm nhìn JungKook, ngắm đến mặt rồi cả thân thể cậu. Dưới cái nắng ban mai ấm áp này, cơ thể cậu hiện lên mờ ảo và quyến rũ, anh dặn cậu khi đi làm phải mặc áo comple khoác ngoài, vào phòng thì cởi ra. Anh thật chẳng thể chịu được khi hàng nghìn đôi mắt ngoài kia đang nhìn cậu, vẻ thèm khát hiện rõ trong từng ánh nhìn, anh thật sự không thể chịu được. Anh muốn cậu là duy nhất của mình, là tiểu yêu mà mình nhất mực sủng ái. Tae Hyung có tính chiếm hữu rất cao, ngay từ nhỏ bất kì thứ gì mà anh thích, anh sẽ đánh dấu chủ quyền ngay lập tức. Một lần nữa anh đưa mắt dọc khắp thân người cậu, một cảm giác cứng cáp phần hạ thân bên dưới, anh thở hắt một tiếng. Jungkook nhìn anh.
"Anh sao thế Tae Hyung, không khỏe chỗ nào à?"
"À....không"
Jungkook bỏ tài liệu qua một bên tiến lại chỗ anh
"Mặt anh trông căng thẳng lắm đó Tae Hyung à! Anh đừng giấu em nữa, anh bị gì thế hả?"
"Anh chỉ đang ngắm em nên mới thế thôi!"
Cái giọng điệu quan tâm của cậu sao mà câu dẫn đến thế cơ chứ. Cũng giống như khi cậu ướt át nằm dưới thân anh, giọng cậu quyến rũ như thể sắp chiếm lĩnh cả trái tim anh, cậu càng nói, côn thịt của anh lại càng căng cứng. Hôm nay nó đúng thật là chẳng còn nghe lời Tae Tae nữa. Không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, anh nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng. Do không kịp phản ứng, cậu ngã vào lòng anh, cả thân người ngồi lên đùi anh, chen chúc với khối thịt đó. Không ổn rồi! Lớp vải ấy vẫn không thể giữ nổi "tiểu Tae" đang gào thét muốn giải phóng. Jungkook đỏ cả mặt, cố gượng đứng lên khỏi người anh, nhưng vô ích, phần thân trên của cậu đang bị anh siết chặt, càng cựa quậy, cái đàn ông của anh lại càng trướng to đến khó chịu.
"Tae....Tae Hyung à....thả em ra, em ....em đi làm việc!"
Lúc này cậu thật chẳng biết phải làm gì ngoài việc tìm cớ thoát khỏi anh. Dù gì thì đây cũng là công ty, nếu ai đó mà vào bắt gặp cảnh tượng xấu hổ này, chắc cậu có đào mười cái hố để trốn cũng không thể hết nhục. Giọng cậu mỗi lúc một yếu ớt hơn, có lẽ là do khi ở trong vòng tay anh, cậu cảm nhận được rất rõ từng nhịp thở của anh.
"Tiểu yêu, thỏa mãn anh đi!"
Nói rồi tay anh bắt đầu manh động, anh đưa tay mở một cúc áo, mơn trớn phần ngực của cậu, JungKook nhanh chóng chộp lấy tay anh.
"Đừng mà, đây là công ty đó!"
"Em cứ viện cớ mãi! Anh coi nhue không nghe thấy gì hết, không nghe!"
Anh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hành sự, anh bế xốc cậu đặt lên bàn làm việc, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ hồng đang ngại ngùng của cậu. Tae Hyung mạnh bạo tấn công môi cậu, chẳng biết từ bao giờ anh lại thích môi cậu đến vậy, anh cắn mút môi cậu một cách thèm thuồng, cậu để yên cho anh lộng hành bên trong khoang miệng. Môi lưỡi quấn quýt phát ra những tiếng chóp chép. Anh ngày một tiếng sâu hơn, JungKook nín thở đón nhận, lưỡi anh bắt đầu càn quét bên trong cắn nhẹ lên lưỡi cậu, JungKook khẽ giật người, cậu nắm lấy bắp tay anh, bấu víu một cách cuồng nhiệt. Cả căn phòng ngập tràn mùi ân ái, dục vọng đang mạnh mẽ xâm chiến tâm trí cả hai, trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Nụ hôn như kéo dài hàng thế kỷ, đến khi cả hai không còn dưỡng khí để thở mới quyến luyến rời đi. Anh với tay lấy điện thoại bàn, ấn số gọi cho Hoseok.
"Hoseok à, hủy hết các cuộc hẹn chiều hôm nay cho tôi, dời lại vào thứ sáu tuần sau! Hôm nay tôi có việc quan trọng cần giải quyết"
"Vâng, tôi đã hiểu"_ giọng Hoseok phát ra từ đầu dây bên kia
Dứt cuộc điện thoại, Tae Hyung kéo JungKook về phía cửa
"Anh có đặt phòng rồi! Là khách sạn R&M, đêm nay anh muốn dành cho em!"
R&M??
Sao phải là khách sạn R&M chứ! Cậu là muốn phủi sạch hoàn toàn chuyện đã xảy ra với Nam Joon, giờ lại phải đối mặt với anh ấy, thật là không muốn tí nào!
Nhưng thế cũng tốt, có thể cho Nam Joon biết cậu và Tae Hyung vẫn đang tốt đẹp, có lẽ vì thế anh sẽ bỏ cuộc, cậu và anh có thể trở về làm bạn như xưa.
"Tae Hyung à, tại sao anh lại đặt khách sạn R&M chứ? Chúng ta có thể về nhà mà!"_ cậu tìm cách lảng tránh
"Anh muốn thay đổi không khí tí thôi, với lại, Hoseok là người đặt giúp anh. Sao thế, sao em lại không thích khách sạn R&M?"
"Không....không có, em sao cũng được!"
"Thế thì đi!"_anh tiếp tục kéo tay cậu
"Khoan đã, còn bản hợp đồng với Chủ tịch Kim bên R&M nữa, 10h là bắt đầu họp rồi đấy, để em đi chuẩn bị cho anh!"
"Anh quên mất! Thôi được, họp xong chúng ta đi!"
Jungkook đi chuẩn bị cho cuộc họp.
(10h sáng, tại phòng hội nghị)
"Tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, chủ tịch Kim ạ!"
Tae Hyung đứng thẳng người bắt tay với Nam Joon, bầu không khí trang nghiêm trong mắt JungKook lúc này bị phá vỡ bởi ánh nhìn của Nam Joon. Anh cứ mải mê nhìn cậu, trong suốt buổi họp. Cậu có chút không thoải mái, JungKook đứng sát vào phía góc tường, trên tay là sấp hồ sơ dày cộm, không nói gì, chỉ nhìn lên màn hình máy chiếu. Tại sao Nam Joon vẫn cứ làm cho cậu khó xử như thế chứ!
"Được hợp tác với DaeKim đây cũng là một vinh dự cho tôi và R&M, thay mặt ban quản trị, tôi mong dự án khu thương mại SeeSaw sẽ thành công tốt đẹp!"
"Nhất định rồi, nhất định rồi!"_Tae Hyung nói
Nam Joon vui vẻ đáp lại Tae Hyung rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng hội nghị. Đến cửa thang máy, vô tình chạm phải JungKook. Thật không biết là do Nam Joon may mắn hay do JungKook đen đủi nữa, cứ cố tình tránh mặt thì định mệnh lại sắp đặt cho hai người gặp nhau, lại còn trong một không gian thang máy chật hẹp chưa đến 8m vuông thế này. Anh và cậu lướt qua nhau, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, còn cậu chỉ cúi người khổ sở bước vào thang máy.
"Em muốn xuống tầng mấy?"_ nhận thấy bầu không khí có phần không tự nhiên, Nam Joon chủ động bắt chuyện với cậu
"Làm ơn, tầng 2!"
Cách nói chuyện của cậu khiến anh không hài lòng, rõ ràng cậu đang muốn giữ khoảng cách với anh, cậu muốn anh phải làm gì đây. Anh thở dài ấn tay vào nút đóng cửa, ấn tầng hai. Tòa nhà DaeKim 30 tầng, phòng hội nghị lại là tầng cao nhất, đoạn đường từ phòng hội nghị đến tầng 2 khá lâu, đủ để anh có thể nói chuyện với cậu, ông Trời đúng là ban cho anh cơ hội ngàn vàng này mà!
"Em vẫn còn tránh mặt anh à?"
"Em không có, chỉ tại em quá tập trung vào công việc, anh đừng hiểu lầm!"
"Từ lúc họp đến giờ, em chẳng nhìn lấy anh dù chỉ là một lần, có lẽ Kookie ghét anh rồi đúng không?"_ anh nhẹ cúi người nhìn sắc mặt đang đỏ ửng của cậu khẽ cười
"Không mà hyung, em đã bảo do em đang làm việc mà, em....không ghét hyung đâu!"
"Kookie! Em nói vậy anh yên tâm hơn rồi"
"Vâng"
Không khí bây giờ thật là muốn giết chết người ta, cậu càng nhìn anh lại càng đỏ mặt và bối rối, cậu biết chính cậu đã đưa ra thỏa thuận là coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra, nhưng cũng chính cậu bắt bản thân mình nhớ đến đêm đó, cái đêm mà cậu gọi là "vụng trộm", cậu không thể ngăn bản thân mình nhớ lại. Mồ hôi cậu bắt đầu đổ ra, chảy dài trên bờ má đỏ hồng ưng ửng, vài giọt rơi xuống bản tài liệu cậu đang cầm trên tay.
*rầm* âm thanh đinh tai của máy móc phát ra. Thang máy đột ngột dừng lại, họ chỉ vừa đi được một nữa đoạn đường, tức là khoảng tầng 15. Jungkook hoảng loạn níu lấy tay Nam Joon, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, hai chân cậu run rẩy đến mức không thể đứng vững được nữa, cậu khụy xuống nền, tay vẫn níu lấy tay anh. Hóa ra lúc nhỏ trong một lần ba mẹ đi vắng nhà JungKook từng nghịch chốt cửa nhà kho rồi bị nhốt trong đó suốt cả ngày dài, không thức ăn, cũng không nước uống, xung quanh bóng tối bao trùm, dưới góc tường lại nghe chi chít những tiếng chuột nhắt. Cậu đã rất sợ hãi, sau khi ba mẹ cậu trở về không thấy cậu đâu thì mới phát hiện cậu đã bị nhốt ở đó cả ngày. Kí ức đó hình thành nên hội chứng sợ không gian kín, là nỗi sợ khi phải ở trong một khoảng không gian chật hẹp trong một thời gian khá lâu. Lúc nhỏ, khi đối mặt với sự sợ hãi đó, cậu khóc rất nhiều, cậu nghĩ đến ba mẹ mình, bây giờ tuy không như lúc nhỏ nhưng kí ức đó vẫn ám ảnh lấy cậu, người cậu nghĩ đến, tức khắc...là Tae Hyung. Cậu bối rối ôm lấy Nam Joon.
"JungKook em mắc hội chứng sợ không gian kín, có đúng không?"
Quả nhiên là Nam Joon tinh tế hơn người, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết ngay tình trạng của cậu, trong suốt hai mươi mấy năm trời chưa một ai biết JungKook mắc phải hội chứng này, không ngờ Nam Joon chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay.
"Vâng, em.....em...khó thở quá....anh Nam Joon..."
Cậu càng nói, tay lại càng siết chặt lấy người anh, anh nhanh chóng ấn nút báo sự cố rồi tìm cách trấn an cậu
"Không sao, có anh ở đây, em đừng lo, chúng ta sẽ không sao, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta!"_ anh xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, kéo thân người cậu về phía mình, ôm vào lòng
Hành động ôn nhu đó của anh khiến JungKook dễ dàng lấy lại bình tĩnh, cậu nhắm chặt mắt không nhìn không gian xung quanh nữa, để bản thân ổn định hơn. Lòng ngực anh ấm nóng, lại có mùi thơm của anh, trong phút chốc cậu bị mùi hương đó làm cho đầu óc lâng lâng, mọi thứ xung quanh tạm gác qua một bên, càng ôm càng siết chặt.
***
Về phía Tae Hyung, anh vẫn chưa biết JungKook bị kẹt trong thang máy, anh vẫn ngồi đó tập trung vào công việc. Nhìn đống văn kiện chất chồng như núi, anh chỉ biết thở dài. Công việc nhiều như vậy, chẳng biết khi nào mới hoàn thành, chỉ sợ lại trễ hẹn với cậu.
Hoseok mang đến cho anh một bưu phẩm chuyển phát nhanh từ sáng đến giờ, là một bưu phẩm ẩn tên người gửi, anh vẫn bận bịu chưa thể mở ra xem. Ngắm nhìn nó một lúc lâu, Tae Hyung quyết định xé phong bì. Bên trong là một tờ giấy ghi chú và một sấp ảnh. Phớt lờ đống ảnh chụp, anh chăm chú đọc tờ giấy ghi chú
"Kim Tae Hyung, cậu nghĩ sao về số ảnh này?Có phải là rất rõ nét không?"
Anh nhíu mày, cầm mấy bức ảnh lên xem. Sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi, vẻ điển trai cuốn hút thường thấy bị thay thế bởi một thần sắc băng lãnh pha chút tức giận, anh đã xem hết đống ảnh, là hình chụp của JungKook và Nam Joon, trông hai người họ mặn nồng chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Cơn ghen và lòng sĩ diện của đàn ông dâng lên đỉnh điểm nhưng anh vẫn cố gắng hạ nó xuống. Sấp hình đã bị anh vò nát đến đáng thương, anh nhìn lên góc ảnh có ghi ngày tháng năm chụp. Mẹ kiếp! Hoàn toàn là những ngày anh đi công tác! Như một ngọn núi lửa đang rạo rực phun trào, anh tức giận ném đống ảnh vò nát vào thùng rác, mọi thứ trong căn phòng dần trở nên đáng sợ, anh cười thật lạnh lùng, có mơ anh cũng không nghĩ có một ngày JungKook lại phản bội mình, anh lập tức muốn tìm cậu để xem cậu giải thích thế nào. Tae Hyung lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.
"Hoseok, gọi JungKook lên phòng tôi, ngay lập tức!!!!!"
Ánh mắt anh bỗng xám xịt, nơi đáy mắt cuộn lên biết bao cảm xúc, hỗn độn và phức tạp.
"Thưa Kim tổng, cậu ấy đang bị kẹt trong thang máy ạ!"
"Gì chứ?"
"Tôi đã gọi bên sửa chữa, họ sẽ đến ngay, anh yên tâm"
"Làm sao tôi yên tâm được đây, gọi họ tới nhanh lên!"
Dường như anh chẳng còn tâm trí gì để ghen tuông khi nghe thấy cậu đang bị nhốt trong đấy, lòng anh lại thấy xót xa, lo lắng. Tae Hyung cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm tư anh chẳng lúc nào yên ổn, anh cứ gọi nhắc nhở Hoseok phải hối thúc thợ sửa. Anh đang nghĩ không biết cậu có ổn không, cậu có sợ hãi hay lạnh không. Không được rồi, chính anh lúc này mới là người không ổn. Đây cũng giống như cảm giác lần đầu tiên anh chứng kiến cậu bị một tên cặn bã làm nhục, là tâm trạng sốt sắng, lo lắng, là tức tối, mất hết lý trí
"Bật camera thang máy lên cho tôi!"
"Xin lỗi Kim tổng, camera đó đã hỏng từ hai hôm trước, là do chúng tôi sơ suất chưa kịp thời sửa chữa ạ"
"Các anh làm việc kiểu gì thế hả??"_ Tae Hyung không kìm được cơn giận, quát tháo đám nhân viên
"Vâng....tôi ....tôi xin lỗi ạ!"
***
(Còn tiếp)
Vote for me please
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top