Chap 15: Kế hoạch bí mật

7:00 pm, tại chung cư thuộc tập đoàn R&M

Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và men rượu. Mặc cho làn khói trắng mong manh tựa sương đang bay là là trên gương mặt điển trai ấy. Kim Nam Joon ngồi trên ghế tựa, xoay mặt về phía cửa sổ lớn, với góc độ này có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh đô thị Seoul sầm uất vào buổi đêm. Phố xá đã lên đèn, những ánh đèn rực rỡ xen lẫn tiếng rượu tiệc tưng bừng phát ra từ những quán bar trên tầng cao, phía dưới tấp nập dòng người và xe cộ chen chúc. Nhịp sống của Gangnam là vậy, dù ngày hay đêm vẫn ồn ào, vẫn tươi trẻ, vẫn vội vã nhưng lại lay động lòng người và tràn đầy sức sống.
Chân vắt chéo lên đùi, chân còn lại nhịp nhàng gõ xuống nền đất lạnh lẽo phát ra mấy tiếng lộp bộp, tay đung đưa ly Whisky, đôi mắt đỏ ngầu như ẩn chứa gì đó, sâu sắc và lạnh nhạt. Trông Nam Joon bây giờ thật chẳng giống như dáng vẻ lúc bình thường cả. Đây hoàn toàn là một con người mới, khí chất cũng trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn thường ngày.

*cốc cốc* tiếng gõ cửa, là thư kí Lim

"Thưa chủ tịch, cậu ấy tới rồi ạ"

"Mời cậu ta vào, chuẩn bị thêm một ly thủy tinh nữa mang lên cho tôi"

"Vâng thưa chủ tịch!"
. . .

"Ly đây ạ"

"Cậu lui đi"

Anh giương mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào

"Cậu quả là đúng giờ đó, Tổng Giám đốc ạ!"_ anh lạnh giọng

"Anh quá khen"_ giọng nói rất đỗi quen thuộc xen chút ấm áp cất lên từ phía cửa ra vào. Cậu ta đáp lại anh bằng một giọng ngạo mạn

Anh xoay ghế ra đối mặt với cậu, một cậu trai khôi ngô thanh tú, nét mặt duyên dáng trông thật hấp dẫn nam nhân, nhìn từ góc độ này chẳng khác gì một thiên thần. Một thiên thần mắc đọa giữa cái chốn bộn bề đầy những phức tạp đan xen, vì lẽ đó sự thiên thân thuần túy ấy dần chở nên biến chất. Hít một hơi thật dài, anh ngả người ra sau bắt đầu tiếp chuyện

"Ái chà, cứ ngỡ là ai xa lạ. Hóa ra là Park Ji Min, con trai cưng của ông chủ Park Thị đây mà!"

"Anh biết ba tôi à?"_ Ji Min chau mày nhìn anh

"Đương nhiên là tôi biết rồi, tập đoàn của Park tiên sinh ba cậu rất nổi tiếng cơ mà!"

"Không lòng vòng nữa, tôi muốn vào thẳng vấn đề!'

Quả nhiên như anh nghĩ, Park Ji Min này rất thẳng thắn và mau lẹ. Tuy nhiên với cái thái độ ngông cuồng ấy thật khiến cho anh không lấy làm hài lòng. Nam Joon cố hạ giọng nhẫn nhịn

" Nào nào, bình tĩnh, ngồi xuống trước đã!"_ anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa đặt trước bàn làm việc, hai tay dang rộng đưa mắt đăm chiêu nhìn cậu

"Được!"_ cậu hậm hực đặt mông xuống ghế

Nam Joon theo phép tắc rót rượu vào ly mời cậu ta. Ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng sau đó nhận lấy một cách hời hợt.

"Sao nào? Cậu sợ tôi bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi giở trò với cậu sao?"

"Anh lại dám hay sao!"_Ji Min khẽ nhếch mép, thái độ khinh bỉ

"Hahaa cậu yên tâm, tôi chẳng mấy hứng thú với người đã thuộc về Kim Tae Hyung!"_ anh đáp trả

"Nực cười, chẳng phải Jeon JungKook cũng là người của Tae Hyung sao!!"_ cậu cười thỏa mãn nhìn anh

"Cậu...."_ Nam Joon đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh phát ra khá lớ, anh dùng lực rất mạnh, đến mức chiếc bàn muốn vỡ đôi. Cố kìm chế cơn giận của mình, khẽ cười một cái thân thiện, tiếp tục câu chuyện

"Thực chất hai người họ không thuộc về nhau, JungKook vốn là người của tôi, lúc trước phải, tuy bây giờ không phải nhưng sau này nhất định phải!"_ anh khẳng định

"Anh có vẻ tự tin về bản thân mình nhỉ!"

"Đừng căng thẳng nữa! Nào, cậu Park có việc cần tôi giúp sao?"

"Phải"

"Việc gì cứ nói!"

"Nói đúng hơn là tôi muốn chúng ta làm việc mà cả đôi bên cùng có lợi!"

Anh có vẻ chưa hiểu, đưa mắt sang nhìn cậu

"Ý cậu là...."

"Người thông minh như Kim chủ tịch đây đôi khi cũng không nhạy bén cho lắm nhỉ!"

Anh nhíu mày, sắc mặt hơi nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên có người cả gan nói với anh một câu như vậy. Sự nhẫn nhịn của anh đang bị lung lay bởi câu nói đó!
Không được!
Vì việc lớn, đành phải tiếp tục hạ mình! Nói thật, nếu là bình thường thì chắc anh đã cho cậu một trận nên thân, tệ hơn nữa, anh có thể bóp chết cậu!

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết mọi chuyện mà, anh yêu Jeon JungKook đúng chứ?"

"Cậu....sao cậu lại....?"

"Không cần phải biết, chỉ cần biết anh muốn Jeon JungKook, còn tôi cần Tae Hyung, chúng ta phải hợp tác cùng nhau trong việc này!"

"Tại sao tôi phải hợp tác cùng cậu chứ?"_ anh đanh đá liếc nhìn cậu trai đang say sưa nâng ly Whisky

"Vì họ vốn dĩ không thuộc về nhau...!"

Phải!
Chắc chắn là như vậy!
Đó đúng như điều mà Nam Joon nghĩ, xét về gia thế, anh chẳng thua kém Kim Tae Hyung, hà cớ gì JungKook lại say đắm hắn dù chỉ mới gặp một lần cơ chứ! 5 năm trước nếu anh không ngu ngốc mà rời bỏ, nếu anh mạnh dạn nói ra lời thật lòng thì bây giờ anh và JungKook có lẽ rất viên mãn
Là anh không cam tâm! Anh nhất định phải kéo JungKook về bên cạnh mình dù cho phải làm bất cứ điều gì.
5 năm!
Anh đợi thế là đủ rồi!
Jungkook không thể tiếp tục bên cạnh tên khốn đó được nữa!

"Cũng....khá hay ho đó!"_Nam Joon khẽ gật đầu, hai hàng chân mày nhíu lại, thái độ hoàn toàn thay đổi

" Tôi nghĩ mình đã tìm đúng người rồi! Anh chưa có ý định gì à?"_ Ji Min nhếch mép

"Cận đừng lo, tôi đã tính toán sẵn kế hoạch trong đầu rồi!"

"Anh muốn làm gì?"_Ji Min thắc mắc

"Đến khi đó sẽ biết, cậu chỉ cần ngồi đó xem kịch hay mà thôi!"

"Tôi nói anh biết, anh làm gì thì làm, tuyệt đối không được đụng đến Tae Hyung của tôi, nếu không JungKook của anh cũng chẳng yên thân với tôi đâu!"_ Ji Min khẳng định chắc nịch

"Chà, miệng lưỡi thật ghê gớm quá đó cậu Park à! Cậu thử đụng vào JungKook mà xem!"

"Đừng thách thức tôi!"_ Jimin nhìn anh, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào mặt Nam Joon

Nhận thấy bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng, Nam Joon khẽ mở lời

"Khoan...khoan đã, chúng ta tìm đến nhau là có mục đích mà, vì lợi ích chung thôi, tôi nghĩ chúng ta hơi gắt gỏng rồi haha, cậu Park bình tĩnh nào! Bình tĩnh!!"

Ji Min kiềm chế lại cảm xúc, một lần nữa đối diện anh

"Hôm đó, là cậu đã sắp xếp cho chúng tôi ở Serendipity đúng không?"

"Quả là Kim Chủ tịch, nổi tiếng là thông minh! Đúng vậy nhưng đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch của tôi thôi!"_Ji Min cười

"Kế hoạch nào cơ?"_ anh đăm đăm nhìn cậu

Ji Min lấy từ trong túi ra một phong bì, mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn, quăng lên bàn. Nam Joon nhìn cậu rồi vội vã mở ra xem.
Là hình chụp của JungKook và anh, những khoảnh khắc thân mật của họ, mà chẳng những là một chỗ, bất kì nơi nào họ từng ghé đến đều được bắt trọn trong từng tấm hình, mỗi tấm đều sắc nét đến từng chi tiết. Hơn nữa, là cảnh tượng Nam Joon và JungKook, môi kề môi quấn quýt không rời ở nhà anh, được chụp lén từ căn hộ chung cư bên cạnh còn vô cùng rõ ràng, trên ảnh còn ghi cả thời gian cụ thể

"Cậu theo dõi tôi?"_Nam Joon nhướng mày tỏ ra khó chịu

" Tôi không theo dõi anh, tôi chỉ theo dõi người cần theo dõi thôi, chỉ là....vô tình bắt được những khoảnh khắc nóng bỏng này đây!"

Nam Joon cười khinh bỉ, anh lật đi lật lại từng tấm để xem. Quả là hình đẹp, hơn nữa lại còn rõ ràng và chất lượng nữa. Anh bật cười!

"Hahaha! Cảm ơn cậu nhé!"_ Nam Joon lên tiếng

"Anh...cảm ơn tôi?"_ cậu có hơi bất ngờ trước thái độ của anh

"Đấy đúng như ý muốn của tôi!"_ anh nhếch mép

"Chật chật....hóa ra đây mới là Kim Nam Joon thật sự, một người đầy những âm mưu toan tính trong đầu, đúng là chẳng thể đánh giá bất kì ai bằng vẻ bề ngoài!"

"Còn cậu thì sao hả, cậu Park...trước mặt họ thì tỏ vẻ khoan dung độ lượng để họ cảm thấy có lỗi, bên trong lại mưu đồ cướp đi Kim Tae Hyung....nếu nói đến đáng sợ thì cậu mới là người đáng sợ hơn đó...Park Ji Min ạ!"

Ji Min đứng người lại một vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nam Joon. Thật ra cả cậu và Nam Joon đều là kiểu người vì lợi ích chung, nên vì thế cậu đã nhẫn nhịn anh.

"Tôi không cướp, tôi chỉ giành lại thứ đáng lý thuộc về mình!"

"Tốt lắm! Thì tôi đây cũng như cậu Park thôi, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ!!"

Nam Joon đứng dậy chỉnh lại quần áo bước đến cạnh cậu có ý bắt tay. Ji Min cũng đưa tay bắt lấy. Kế hoạch mà Nam Joon và Ji Min đang mưu tính là gì, thực chất chỉ có trời mới biết được!

***
( 1 tuần sau)
Vừa về đến nhà, anh đã có ý gọi điện cho cậu, mặc dù đã khuya nhưng Nam Joon vẫn cố gắng liên lạc với JungKook.
Cậu không bắt máy. Có lẽ cậu thật sự không muốn gặp anh, cậu muốn quên đi ngày hôm đó, quên đi những chuyện đã xảy ra, như lời hứa sau khi trả xong món nợ ân tình đấy, cậu và anh sẽ coi như không có gì, tuy vậy nhưng lúc này, đối mặt với anh quả là một chuyện vô cùng khó khăn với JungKook. Ở công ty cũng vậy, mỗi khi Nam Joon đến bàn họp đồng, cậu luôn luôn viện cớ tránh mặt, nhưng anh cứ tìm cách tiếp cận, khiến JungKook thật sự bối rối
Cậu để mặc cho điện thoại cứ reo liên hồi, không buồn nhìn lấy. Tiếng chuông điện thoại cứ ầm ĩ khiến cho người nằm cạnh bên cũng muốn biểu tình.

"JungKook, sao em không nghe điện thoại đi, ồn ào quá ~"_ Tae Hyung phàn nàn bằng giọng ngáy ngủ

"Em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi!"

"Không sao, cơ mà ai gọi em muộn thế?"

"À à....là một người nào đó gọi nhầm số thôi!"

"Em nghe đi, bảo người ta là nhầm số rồi! Nếu không thì anh nghe giúp em!"_Tae Hyung nắm lấy điện thoại

"À thôi không cần đâu để em đi ra ngoài nghe..!"_ cậu giật lại điện thoại từ tay anh lật đật ra khỏi phòng, xuống phòng khách

"Alo?"

"JungKook, sao anh gọi em lại không bắt máy?"

"Nam Joon à. Không phải chúng ta đã nói là quên đi chuyện đó hay sao! Anh đừng như thế nữa có được không!"

"JungKook à anh biết, anh chỉ muốn chúng ta như trước thôi mà, sao em lại tránh mặt anh?"

"Em....không tránh mặt anh, chỉ là em bận công việc thôi, anh đừng nghĩ nhiều như thế!"_ JungKook cố giải thích

" Mai mình gặp nhau nhé?"

"Không được Nam Joon à, em bận rồi!"

"Thế khi nào em rảnh?"

"Dự án khu thương mại SeeSaw sắp tới em rất bận rộn, em nghĩ là sẽ không rảnh bất kì giờ nào đâu! Nếu không có gì, em cúp máy đây!"

"Alo...JungKook!!"_

"*tít tít....."
Chưa nói hết câu cậu đã cúp máy, anh như phát điên lên được. Anh luôn nghĩ sau chuyện này, có lẽ anh và cậu sẽ tiến triển hơn nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Đập mạnh tay xuống bàn, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt anh lúc này hiện rõ sự tức giận, nhưng cũng không khỏi đau lòng
Không!
Anh nhất định không bỏ cuộc! JungKook nhất định phải thuộc về anh!
***
Xin lỗi đã bắt các cậu chờ lâu!
_peach
Vote cho mị đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top