Chap 11: Trẻ con vô tư
Sau khi tỉnh giấc, Choi Dae Han không thấy Jimin lẫn Tae Hyung nằm cạnh bèn la toáng lên. JungKook giật mình, choàng tỉnh giấc, lật đật chạy vào xem cậu bé ra sao
"Appa với anh Jimin đâu rồi?"_cậu bé tức tưởi
"Daehanie bình tĩnh lại nào, có anh JungKook ở đây với em mà!"_ JungKook dỗ ngọt cậu bé
"Em không cần anh!"_Daehan quát lớn
Ba tiếng " em không cần" của Daehan khiến JungKook chỉ biết vừa buồn vừa thở dài ngao ngán.
"Anh Jimin và cậu em đi làm rồi, hôm nay Daehan ở nhà cùng anh nhé!"
"...."_Daehan không nói gì quay mặt vào trong, kéo chăn lên trùm kín
"Em đói không, anh dẫn em đi ăn nhé!"
"Em không đi đâu hết trừ khi có appa với anh Jimin!"_mặt cậu bé ỉu xìu
"Ra ngoài phòng khách với anh đi, anh chơi với em"
"Em không ra đâu!"
"Thôi được rồi, vậy anh đi ra ngoài chơi mô hình một mình vậy!"_ JungKook khẽ liếc mắt nhìn động thái của cậu bé
Nghe đến mô hình mắt Daehanie liền sáng rỡ, cậu bé nhanh chóng đáp lại, quên đi mọi " tự trọng" bé nhỏ của mình, đầu mũi khẽ giật giật nói với JungKook hyung bằng giọng như làm nũng
"Hyung à, Daehan muốn chơi mô hình!"
"Ahhh, anh biết thế nào em cũng không nhịn nỗi, thôi ngồi dậy anh JungKook bế em ra ngoài nhé!"
"Nae ~"
Choi Daehan, thằng bé tuy có hơi nghịch ngợm nhưng chỉ cần chịu khó dỗ ngọt một tí liền ngoan ngoãn ngay. Cả hai cùng nhau chơi đùa ngoài phòng khách, cậu cùng nhóc tì lắp ráp mô hình máy bay, xe điều khiển, robot....xong thì cùng nhau chơi game.....khi đã chán chê, cả hai lấy bút giấy ra vẽ vời nhiều thứ. JungKook chỉ bé con vẽ, quả là cậu vẽ rất đẹp, những mẫu vẽ lăn lộn trên nền đất khiến Daehan tinh nghịch cảm thấy thích thú. Cả hai chơi đùa cả ngày mà quên mất thời gian, chớp nhoáng đã hơn 6h tối, cả ngày cậu và Daehan quên cả bữa ăn và dường như đã không còn quấy khóc đòi Ji Min nữa. JungKook ngắm nhìn thằng bé một lúc, trong lòng nghĩ ngợi : Choi Daehan, em thật giống cậu mình, chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là lập tức ngoan ngoãn ngay!_ JungKook cười khúc khích
"Ahhhh em vẽ được ô tô rồi, hyung coi có đẹp không? "
"Đẹp lắm, Daehanie quả là có năng khiếu đó!"_ JungKook xuýt xoa khen ngợi
Đang vui vẻ, bỗng sắc mặt thằng bé thay đổi, nhăn nhó đáng yêu nhìn JungKook
"Hyung à, em đói bụng!"
"Theo anh vào bếp, anh nấu gì đó rồi chúng ta cùng ăn, có chịu không? "
"Được ạ!"_ Daehan phấn chấn trở lại
" Cậu về rồi đây!"_ giọng Tae Hyung phát ra từ ngoài cửa đi vào
Tae Hyung trở về nhà, nhìn thấy cả hai cười cười nói nói vui vẻ, trong lòng thoáng chút bình yên, những vất vả trong công việc, những mỏi mệt bộn bề của cuộc sống anh đều tạm gác lại một bên, trước mắt anh chỉ là hình anh của hai người họ, thoáng chốc khiến anh nghĩ đến mong muốn dựng xây một gia đình hạnh phúc cùng cậu
"Ahhh cậu ơi!"_ Daehan nhanh chóng chạy lại ôm cổ Tae Hyung
"Anh về rồi à?"_JungKook hỏi
"Em chăm nó tiến bộ hơn rồi đấy! Làm phiền em quá!"
"Gì mà phiền chứ!"_JungKook nói nhỏ, mặt có chút buồn bã
Dù sao thì, câu nói đó của Tae Hyung vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người, cứ như một bức tường lớn chắn ngang vậy. Phiền? Chuyện nhỏ thôi mà. Anh lại bảo là phiền cậu, lẽ nào coi cậu như người ngoài, thế có quá đáng không chứ.
" Có nhớ cậu không?"_Tae Hyung véo yêu lên má Daehan
"Nae, Daehan nhớ appa!"
"Cả ngày nay con chơi vui không?"
"Vui lắm ạ, có cả anh JungKook nữa!"
"Chà chà, hôm nay lại ngoan ngoãn chơi với anh JungKook à?"
Daehan quay sang nhìn JungKook hyung, vội vã tuột xuống khỏi người cậu mình, lật đật chạy về phía cậu ôm lấy eo JungKook nũng nịu
" Từ nay anh JungKook là của con"
"Gì mà của con chứ"_Tae Hyung bất mãn
" Hyung ơi, Daehan đói bụng!"_thằng bé vô tư phớt lờ lời anh nói
"Được rồi, em vào trong tự mình tắm đi, có được không? Sau đó anh làm mì ý cho em!"
"Nae ~"
Daehan răm rắp nghe theo, dường như bây giờ lời nói của JungKook còn giá trị hơn người cậu đang đứng chau mày kia. JungKook khẽ cười, cười vì nét mặt của Tae bây không khác gì đang ghen với cháu mình
"Anh nhìn gì chứ?"
"JungKook à, Tae Tae cũng đói rồi!"_ anh bắt chước Daehan làm nũng
"Anh đói thì tự mà ăn đi, em chỉ lo được cho cháu anh thôi"_ JungKook lạnh lùng
"Sao em nhẫn tâm vậy hả?"_ Tae Hyung tỏ vẻ không đồng tình
"Mặc kệ anh!"
JungKook vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì ý, Daehanie thì ngoan ngoãn mà tự đi tắm. JungKook quả thật là khéo léo trong cách dạy dỗ con nít, cậu không hề làm giúp Daehan bất kì thứ gì, chỉ dặn thằng bé nên tự làm lấy, Tae Hyung cũng khá hài lòng về điều này. JungKook đứng đó, đeo tạp dề, phong thái như một người nội trợ đích thực, Tae Hyung đắm chìm trong sự quyến rũ khó cưỡng của JungKook mà lòng thầm nghĩ, có được JungKook bên cạnh quả là điều hạnh phúc nhất thế gian, nhìn cậu bây giờ cứ như một con người của gia đình vậy, ai mà đoán được cậu là một thư kí giỏi giang mà Kim Tổng tập đoàn DaeKim danh tiếng chết mê chết mệt. Tae Hyung ngồi ngay bàn ăn, mắt chăm chú ngắm nhìn cậu, miệng bất giác mỉm cười
"JungKook này!"
"Chuyện gì thế? Em đang bận!"_JungKook vừa nói vừa thái cà rốt
"Có lẽ thằng bé quý em hơn rồi!"
"Em cũng mong là vậy!"_trên mặt hiện rõ nét vui vẻ hớn hở
Anh nhìn cậu một lúc rồi đứng lên tiến lại gần, ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai. Cái động chạm đó của Tae khiến cả người JungKook như có một dòng điện chạy qua, đủ để thiêu đốt hàng nghìn mạch máu đang chạy trong người cậu, dòng điện đó chạy khắp cơ thể và dừng lại ở bốn ngăn tim và khiến nó gần như ngừng đập. Cảm giác bây giờ thật sự khó tả, giống như bản thân được chồng mình ôm ấp sau một ngày dài làm việc, người JungKook rơi vào trạng thái mềm nhũng, thư thái đến lạ kì. Anh đưa tay vén mái tóc của cậu vắt lên tai, miệng tiến gần nói mấy lời đường mật
"JungKook, em có muốn sống cuộc sống thế này không?"
JungKook chưa hiểu ý anh, nhưng trong đầu cậu bây giờ, hương thơm dịu dàng từ mùi nước hoa nam tính và giọng nói trầm ấm khiến cho người ta mê muội của Tae Hyung đang chiếm lĩnh hết tâm trí, cậu nghiêng đầu nhìn anh, mặt hơi đỏ
"Ý...anh là sao?"
"Cuộc sống có hai chúng ta.....và một đứa trẻ!"
"Anh....anh nói.... gì thế?"_ cậu bỗng nhiên nói lắp bắp chẳng thành câu
"Cậu ơi, Daehan xong rồi!"_ Daehan bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, mặt mũi thì ửng đỏ vì nước nóng, đôi mắt lim dim đôi lúc lại khẽ giật giật, thằng bé chạy lại ôm Tae Hyung
"Con giỏi quá, đã biết tự mình tắm rồi!"
"Nae~"
"Daehanie lại đây, mì ý sắp xong rồi!"_JungKook lại loay hoay nấu nướng
Hai cậu cháu ngồi đó đùa giỡn chờ JungKook, trong lòng JungKook cảm giác rất đỗi bình yên, trông hai người họ khác gì những đứa trẻ tinh nghịch đâu chứ, chỉ có điều một đứa thật sự bé, đứa con lại đã ngấp nghé 25 nhưng tính tình vẫn trẻ con hết nói. Tae Hyung cù Daehan, thằng bé cười toe toét, bỗng anh xoay đầu nhìn cậu rồi hỏi Daehan
"Daehan à, con muốn có em để chơi cùng không?"
JungKook nghe thấy giật cả mình. Sao lại hỏi một đứa bé câu hỏi như vậy chứ? Taehyungie anh đừng có mà đầu độc đầu óc non nớt của Daehan đó!
"Muốn, con muốn!"
"Thế cậu sinh một đứa em chơi với con nha!"
"Nae~ lúc đó Daehan sẽ cho em hết đồ chơi của Daehan, Daehan sẽ trông em cho cậu!"
Tae Hyung mắt thoáng ý nhìn JungKook, cười gian tà
"Vậy tối nay cậu sẽ cho con có em!"
JungKook bỗng cứng cả người, nhìn hai người họ, im lặng không nói. Cậu bất giác cảm thấy ngại ngùng, hai má nóng bừng lên, tay chân rung rung, cúi mặt khẽ thẹn thùng. Trong lòng cậu như mùa xuân đang nhẹ nhàng kéo đến! Lời anh nói khiến JungKook cứ ngỡ mình đang lơ lửng giữa hàng nghìn đám mây trắng xóa đang trôi miên man trên nền trời xanh biếc kia, bồng bềnh và nhẹ bẫng. Chẳng cần những lời hoa mỹ tuyệt vời, cũng chẳng cần quá sâu sắc chỉ một câu nói đó của anh thôi là đã đủ để cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt. Thì ra cảm giác khi yêu là như vậy! Là chẳng cần ngọt ngào hứa hẹn, chỉ một câu ngỏ lời hay quan tâm cũng khiến cho tâm hồn người ta nhớ nhung khôn nguôi. Yêu là vậy!
"Mì ý xong rồi, hai cậu cháu ăn đi!"
"Nae, Jungkook hyung "_thằng bé tươi tắn đáp, ngồi ăn ngoan ngoãn
"Em ăn từ từ thôi!"_JungKook cười
"Ngon quá!"
"Em ngồi đó đợi anh nha. Tae Hyung vào đây với em!"_ JungKook kéo tay áo Tae Hyung vào phòng ngủ
Vừa vào đến phòng ngủ, cậu vội buông tay anh ra
"Sao hả? Em muốn làm gì anh đây, có Daehan ngoài đó, có gì tối rồi tính!"_Tae Hyung vừa trêu vừa lấy hai tay giả vờ nắm lấy cúc áo của mình
"Anh....sao lại đi hỏi thằng bé như vậy chứ?"
"À...ra là chuyện này! Có gì không được sao, anh từng hứa là sẽ sinh em bé để chơi cùng Daehan"_ anh nhìn cậu
"Anh thật quá đáng, dù sao nó cũng còn bé mà, nói mấy lời đó hơi kì cục thì phải"_ cậu đỏ mặt
Tae Hyung thấy dáng vẻ bây giờ của cậu không khỏi phấn khích. Đột nhiên anh vươn cao người áp đảo JungKook vào tường, bốn anh mắt chạm nhau. Tim JungKook như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả hai vẫn giữ y tư thế đó, từ từ cảm nhận cái lãng mạn bất tận.
"Quá đáng sao? Thế thì tối nay anh sẽ còn quá đáng hơn như vậy nữa"_ anh bỗng ghé sát vào tai cậu, khiến cậu khẽ giật người. Anh nhướng mày nhìn cậu, môi đã gần như tiến sát tới môi cậu
" Cậu ơi, cậu làm gì anh JungKook thế?"_ Daehan không biết đứng đó từ khi nào vội lên tiếng
"Daehanie, em.....vào đây làm gì?"_ JungKook ấp úng
Tình cảnh này thật khiến cho người ta ngượng chín mặt. Cả Tae Hyung lẫn JungKook đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Daehan, JungKook khẽ lay người Tae Hyung. Daehan chạy đến kéo JungKook ra ngoài, nhìn Tae Hyung như muốn khóc
"Cậu, ăn hiếp JungKook của con....không được ăn hiếp anh JungKook của Daehan!"_ cậu bé thút thít
"Daehan à, có hạt bụi trong mắt anh JungKook, nên....cậu..cậu lấy ra cho JungKook thôi!!!!"_Tae Hyung đánh lừa
"Hyung, cậu có ăn hiếp anh hay không?"
"Không đâu Daehan!!"
Trước mắt một đứa bé chưa đầy 6 tuổi thì nói dối là cách duy nhất để che đi sự ngượng ngùng của cả hai
"Daehan à, em ra ngoài ăn tiếp đi nhé, anh JungKook sẽ ra ngay"
"Nae!"_cậu bé dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc
JungKook lườm nguýt Tae Hyung, tay còn thúc vào anh một phát để trút giận
"Anh đó....xuýt nữa thằng bé thấy cảnh không nên thấy rồi!"
"Nè, nè! Là em kéo anh vào đây đó nha!"_ Tae Hyung đổ lỗi cho cậu
"Nhưng ai bảo....anh muốn hôn em cơ chứ!"_JungKook dỗi anh
Anh cười! Nụ cười của anh thật khiến cho người khác say đắm, JungKook nhìn ngắm nụ cười đó một lúc lâu. Bất ngờ cậu đi đến bên anh, nhẹ nhàng khoác tay qua cổ kéo người anh xuống ngang tầm, hôn nhẹ lên môi anh rồi bỏ ra ngoài. Anh vội nắm lấy tay cậu có ý ôm vào lòng, JungKook nhanh trí thoát khỏi vòng tay anh
"Em ra ngoài trước đây!"_JungKook rời đi
Anh dường như lưu luyến nụ hôn đó, nhưng vì sợ Daehan bắt gặp nên chẳng thể sỗ sàng đáp lại. Trong tim dâng tràn một khao khát chiếm hữu, anh muốn cậu đến tột cùng, chẳng thể chịu đựng nổi nữa, đành bấm bụng chờ đến tối, lúc đó chắc chắn cậu sẽ khó mà thoát.
Daehanie ăn xong cũng hơn 8h, cả ngày chơi đùa mệt mỏi khiến thằng bé lăn ra ngủ ngay trên bàn ăn. JungKook và Tae Hyung chỉ biết nhìn nhau mà cười bởi lẽ thằng bé đáng yêu quá đỗi, hai má dồn về một phía, miệng chúm chím, đôi lúc lại cong lên, hàng mi dài cong vút trông như thiên thần, ánh mắt họ bây giờ, là ánh mắt khao khát được làm cha mẹ, là được chăm sóc cho con mình, là cảm giác bình yên khi được nhìn thấy hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa. Tae Hyung bế Daehan vào phòng, nhẹ nhàng để tránh đánh thức thằng bé, sau đó cả hai cũng về phòng riêng
"Ahhhhhh, cả ngày nay em mệt lắm nhỉ?"_ Tae Hyung vừa vươn vai nằm dài lên giường, vừa hỏi han cậu
"Uhmmm.....Daehan rất ngoan nên em cũng không thấy mệt!"
Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khiến nó bất chợt nóng lên, hai chân run rẩy không đứng vững, anh nhìn cậu say đắm
"Anh....anh nhìn gì hả?"_ cậu ấp úng
"Em có nhớ anh nói gì hay không?"_ ánh mắt Tae đầy ẩn ý
"Gì chứ, em.... không nhớ!!!!"
"Anh đã hứa với Daehanie là....."
"Thôi anh đừng nói nữa mà!"_ cậu lập tức chặn lời anh, mặt đỏ như gấc
Nói rồi, anh khóa trái cửa phòng, từ từ tiến sát lại gần, mạnh bạo nhấc cậu lên, xô lên giường. Anh cuối người muốn cởi đồ, JungKook kịp thời ngăn lại
"Tae à, em mệt!"
"Em đừng viện cớ trốn tránh, tối nay anh nhất định không để em thoát!"_Tae nhấn mạnh
Biết rằng mình không còn lý do nào để trốn tránh, JungKook đành phải tự nguyện để anh xâm chiếm.
"Em sẵn sàng chưa?"
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa
"JungKook hyung, mở cửa cho Daehan đi!"
"Anh ra ngay"_ JungKook nhanh chóng thoát khỏi anh, không quên cười giễu cợt
JungKook mở cửa, Daehan đứng đó nhìn hai người, mặt vẫn đang lim dim, bèn lấy tay dụi mắt
"Em chưa ngủ sao bé cưng?"_JungKook hỏi
"Daehan muốn ngủ với anh JungKook!"
"Không được đâu Daehan à, anh JungKook không quen ngủ chung đâu! JungKook nhỉ?_ Tae Hyung nháy mắt
" Đúng là vậy, nhưng nếu là Daehan thì anh không ngại đâu!!"_ JungKook cười nhìn anh, mặt có chút trêu chọc
"Ahhhh....cậu ơi, thế con sẽ được ôm anh JungKook ạ?"
"Ờ...con ôm đi!"_ Tae Hyung đáp miễn cưỡng
Daehan mừng rỡ leo lên giường, Tae Hyung đứng đó nhìn hai người không chớp mắt
"Nè cậu của Daehan ơi, nếu cậu không lên ngủ thì cậu qua phòng thằng bé ngủ đi nha ~" _JungKook vẫn không thôi trêu chọc
Tae bất lực lẳng lặng bước lên giường
Cả đêm hôm đó, Daehan ôm chặt JungKook, không để Tae chạm vào người cậu, Tae Hyung cảm giác bức bối khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì.
"Daehan à, con không thương cậu sao?"_ Tae vờ khóc lóc
JungKook vờ ngủ nhưng vẫn mở hờ mắt nhìn anh, nhìn thấy bộ dạng ấy của anh mà bật cười, cậu không ngờ có lúc anh lại trở nên đáng yêu như vậy!
________
Vote for me please ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top