Chương 7: Tàn bạo chiếm lấy em

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi - Hắn cười nụ cười nham hiểm

- Hai người quen nhau sao ? - Ông Jeon nghe anh nói vậy thì liền lên tiếng hỏi

- Dạ, hôm qua chúng tôi đã....- Anh chưa kịp nói hết đã bị cậu chạy lại bịt miệng anh lôi đi

- Không, không có gì đâu ba. Con có chuyện muốn nói với chủ tịch Kim , cho con mượn người này một chút - Cậu lôi hắn đi nhưng hắn cũng lẳng lặng đi theo không hề có ý chống cự

- Anh muốn gì đây hả ? Sao lại tới đây? - Lôi hắn lên phòng cậu liền khóa trái cửa rồi quát to vào mặt hắn

- Tôi cũng không muốn tới đây làm khó em là do em chọc điên tôi thôi - Hắn vừa nói vừa áp sát lại người cậu

- Tôi, tôi á ? Tôi thì làm gì nào ? - Cậu dở ý không biết gì vì cho mình là vô tội ( Au: Ahihi không phải một hội đâu Koookie ơi. Chuẩn bị tinh thần đê nha )

- Còn dám nói không ? Em hay lắm, em lấy đồ tôi ra cắt thành một cái giẻ lau nhà, tiền thì đem đi xé như cỏ rác, điện thoại thì đem ném vào thùng nước cho nó hư, cả thẻ tính dụng của tôi em cũng đem ra cắt tất. Em còn dám nói là không làm gì ? Tôi cũng tính tha cho em rồi nhưng mà thà cớ gì tôi phải nhẫn nhịn em chứ, tôi là ai chứ - Không nhắc thì thôi chứ chỉ cần nhắc lại là người hắn muốn bốc hỏa
( Au: Ai biểu hành người ta cả đêm làm dzề ? )

- Sao anh biết tôi làm ? Anh có bằng chứng không mà dám đổ lỗi cho tôi ? Coi chừng tôi kiện anh tội vu khống đó nhá. Với lại đó là quá bình thường so với những gì anh làm với tôi hôm qua - Khuôn mặt cậu khá hả hê vì chuyện mình chơi hắn đã thành công. Nhưng ngu gì phải nhận

- Em giỏi lắm, được bây giờ tôi sẽ khiến em phải khai ra thành thật nhận lỗi với tôi - Nói hết lời anh cuối xuống hôn tới tấp lên cánh môi cậu

- Anh...anh muốn gì nữa đây hả ? - Cậu dùng hết sức cắn lên môi hắn đến bật máu làm hắn phải buông ra

- Giỏi lắm nhóc, còn dám cắn tôi - Cậu cắn hắn làm hắn càng nổi điên hơn.

- Hắn cởi cà vạt ra chụp lấy tay cậu siết chặt lại rồi để lên đỉnh đầu. Xong việc hắn cũng chẳng nhiều lời mà lần xuống tuột hẳn quần trong lẫn ngoài rồi xoay người cậu lại, nâng mông cậu lên rồi một phát đâm thẳng vào bên trong cậu.
( Au: Thiện tai, Tae mạnh bạo qué )

- Ahhhhhh....ưm - Cậu chợt hét lên nhưng lại bị hắn ngăn lại

- Em nhỏ tiếng một chút, không là ba mẹ em lên đây đó nha. Nếu ba mẹ em thấy cảnh này thì...- Hắn thì thầm vào tai cậu sẵn tiện đem tai cậu gặm gặm vài cái

- Đồ bỉ ổi, súc sinh. Anh không bằng cả cầm thú - Cậu nghe vậy thì cố gắng chịu đựng và không dám la nữa nhưng lại thay vào đó là chửi 😂
( Au: Haiz...ẻm cũng đâu có hiền )

- To gan còn dám chửi tôi, coi như tôi phải dùng bạo lực em mới ngoan ngoãn hơn thì phải - Hắn vừa nói một tay vừa đánh lên mông cậu rồi, tay còn lại thì thò lên trên bóp mạnh vào  ' Tiểu Kookie ' của cậu
( Au: Z còn gì là hàng của thỏ con nhà ta nữa )

- Ahhh...ưm - Bị bịt miệng part 2

- Đã nói không được la mà không nghe sao ? - Dùng sức bóp mạnh hơn để cảnh cáo cậu

- Tô...tôi...tha...cho....to..tôi....xin anh...tôi...đau...đau lắm - Cậu khóc mất rồi, cậu thực là chịu không nổi nữa

- Ha....bây giờ cũng chịu cầu xin tha thứ nhưng mà muộn mất rồi. Tôi phải phạt thật nặng để về sau em ngoan ngoãn hơn - Thấy cậu khóc thì hắn cũng hơi áy náy nên cũng dần thả lỏng tay ra nhưng vẫn còn ôm nó trong lòng bàn tay 👐👐
_________🌸 End Chương 7🌸__________

. Annhong~~~~ tui quay lại rồi nè. Dạo này tui không vào fic nên không biết giờ tui mới biết fic đã được 1k view rồi nên hôm nay đăng chap ăn mừng thôi a~~~ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

⚠Chú ý ⚠ Không được đọc chùa đâu nha, đọc xong nhớ ấn vào sao nhỏ kia để làm động lực cho tui nha. Yêu mấy thím 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top