Chap74: Gia sư
“Kính Cooonggg!”
Có tiếng chuông cửa. Tối rồi ai còn tới tìm cậu nhỉ? Ba cậu liền đứng dậy bước ra mở cửa thì bắt gặp một người con trai lịch lãm trong bộ áo sơ mi trắng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, đầu tóc chải chuốt bảnh bao, thân hình khỏe mạnh rắn chắc. Anh cúi đầu chào ông
“Chào bác! Bác là?”
“Anh là ai mới được cơ?” .
“Dạ cháu là gia sư của Jungkook”
Jungkook trong bếp cứ thấp thỏm mãi không biết ai đến, lúc chạy ra thì bắt gặp cảnh Taehyung đang đối mặt với ba cậu, chân cậu bỗng hóa đá. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao anh ấy lại đến đây!
“Ba...ba...” Ông nghe tiếng con trai, liền quay lại hỏi
“Gia sư của con à?” Gia sư ư? Cái này... không lẽ anh ấy tự nhận là vậy. Bất giác, Jungkook đành cùng anh đóng một vở kịch ngắn vậy
“Dạ đúng rồi ạ! Thầy ấy là gia sư của con!”
Một gia sư mà lại trẻ tuổi như thế, lại là con trai dáng vóc đẹp trai thế kia, ông bán tin bán nghi. Mời cậu gia sư ấy vào phòng khách, ông dò hỏi cặn kẽ hơn
“Cậu là gia sư à? Năm nay bao nhiêu rồi?”
“Dạ hai mươi hai”
“Trẻ vậy đã tốt nghiệp rồi à?”
“Dạ chưa, cháu vẫn đang học lên thạc sĩ”
“Cậu có bằng sư phạm không?”
“Dạ không!”
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Cái đồ ngốc biến thái kia, không biết đang mưu kế gì đây. Mẹ cậu ngồi kế bên, không hề tỏ ra cảnh giác, bà quay sang hỏi khẽ con trai
“Là gia sư của con thật à?”
“Dạ...thật mà mẹ!”
“Cậu ta trẻ mà còn đẹp trai nữa! Con trai bảo bối mẹ lấy được lòng cậu ta chưa?”
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của ba, mẹ lại có thiện cảm với cái vẻ đẹp cuốn hút của chàng gia sư ấy. Chẳng lẽ cậu lại thú nhận sự thật rằng con đã cướp đi trái tim của người đó luôn rồi. Gượng gạo, cậu gãi gãi đầu
“Mẹ, người ta là thầy con!”
“Thì có sao đâu?” Cậu thật bó tay với mẹ, nếu là mấy anh chàng khác, không biết mẹ có như vậy không nữa.
Tiếp tục với cuộc trò chuyện dầu sôi lửa bỏng của ông bố và Taehyung.
“Chưa có bằng sao lại đi làm gia sư?”
“Cháu muốn có thêm tiền để đi học ạ”
“Vậy tại sao lại dạy con trai tôi?”
“Vì em ấy nhờ ạ”
“Một tháng bao nhiêu?”
“Dạ tính theo giờ ạ” Ông vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ hai thầy trò họ.
“Thôi, hai đứa vào học đi!”
“Cháu cảm ơn ạ!” Rồi, anh đứng dậy, bước vào phòng bếp, ngồi đó, lấy sách tài liệu ra. Jungkook cũng cuốn theo vở kịch ấy, vội chạy lấy sách vở của mình xuống học cùng “thầy” Taehyung
Hai “thầy trò” chăm chú làm bài rồi giảng cho nhau nghe vì bên ngoài kia, hai người lớn vẫn đang dõi theo họ, đặc biệt là ông bố, mãi không rời một giây. Lợi dụng việc hỏi bài, Jungkook khẽ nói nhỏ
“Này, sao anh lại tới đây?”
“Để lấy đồng phục, anh để nó ở đây hết rồi”
“Ngốc! Sao anh không nói em lén đem ra cho! Đâu cần cất công...”
“Anh nhớ Jungkook của anh nữa!”
Đang tính trách móc hay giận dỗi một tí thì những câu nói của anh khiến cậu hoàn toàn bị xoa dịu ngay. Người gì đâu mà dẻo miệng hết sức, Jungkook ngượng liếc mắt sang chỗ khác.
“Với lại...” Taehyung tiếp lời “Anh cũng muốn gặp mặt họ. Dù gì cũng là bố mẹ anh mà” Jungkook hơi bỡ ngỡ một chút
“Sao là bố mẹ anh cơ?”
“Bố mẹ vợ”
Nhìn gương mặt Taehyung điềm tĩnh nói ra những lời đó khiến Jungkook phát đỏ chín cả người lên. Anh ấy... không lẽ tính đến chuyện đó luôn rồi sao! Điều này quả thật, Jungkook chưa hề dám nghĩ tới. Cơ mà, không hiểu sao, vừa bối rối, mà cũng hạng phúc lắm.
“Này”
Taehyung khẽ gọi Jungkook lại gần. Lúc này, ba mẹ cậu đều ra chỗ khác rồi, tranh thủ điều đó, Taehyung hôn lên môi cậu một cái, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào mà bất ngờ. Có tiếng bước chân, hai người nhanh chóng lấy lại tâm thế “thầy trò” để giảng dạy cho nhau. Mẹ cậu bước vào, mỉm cười tươi, rồi chuẩn bị một dĩa trái cây tươi ngon
“Hai con nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ tay tí ăn miếng nè!”
“Cháu cảm ơn cô!” Taehyung cười lạnh lùng khiến mẹ cậu ngây ngất. Bà ngồi kế bên, trò chuyện vui vẻ
“Cháu còn trẻ mà giỏi nhỉ! Con trai bác phải nhờ cháu nhiều rồi!”
“Dạ không có gì đâu ạ. Em ấy cũng giỏi mà cô” Được khen, Jungkook ngẩng cao đầu hiên ngang
“Chỉ đôi lúc hơi bất cẩn hậu đậu rồi đổ vỡ mọi thứ thôi ạ” Câu nói nhẹ nhàng mà dập tắt ngay phong độ của cậu. Phồng má trợn mắt, Jungkook lè lè lưỡi chế giễu anh. Mẹ cậu phì cười
“Thôi hai đứa học tiếp đi.
Chín giờ, từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng của ba cậu
“Trễ rồi đấy, hai đứa không nghỉ à?” Lúc này cả hai mới để ý, nãy giờ chăm chú vào nhau mà quên mất thời gian. Taehyung nghiêm nghị cắp tập sách đứng dậy
“Vậy học tới đây thôi!” Rồi anh đi ra ngoài, cúi đầu chào hai người họ rồi bước ra khỏi cửa. Jungkook vội chạy lên phòng, giả vờ như cất sách vở rồi vội lấy một bộ đồng phục của anh, đứng từ lan can cửa sổ, nhỏ giọng kêu
“ Taehyung. Đồ anh nè!”
Anh giang hai tay ra, cậu liền ném xuống rồi vẫy tay đi vào trong. Cậu chạy vội xuống cầu thang, nơi ba mẹ cậu đang ngồi đợi trong phòng khách, cùng nhau trò chuyện.
Tới giờ ngủ rồi, Jungkook vươn vai lên phòng. Ba mẹ cậu ngủ phòng bên cạnh, phòng lúc trước của ông bà. Sải người trên giường, Jungkook liền nghĩ tới anh chàng kia
“Chả biết anh ta sao rồi nhỉ?”
Hôm nay thấy trống trống vắng vắng, diện tích giường hình như cũng rộng ra hơn thì phải. Cậu mở điện thoại lên, tính nhắn tin hỏi thăm anh thì thấy có tin nhắn đến từ anh. Lật đật mở ra, cậu hoảng hồn khi đọc những dòng tin của anh
[Đồ ngốc Jungkook kia! Em không đưa đồ lót thì sáng mai tôi thả rông đến trường à?] Lúc đó gấp quá, cậu quên bén là... cũng cần phải có đồ lót. Phì cười, cậu ôm bụng, ráng nhắn lại
[Em xin lỗi! Làm sao để em đưa anh giờ?] Cậu đang lục lại chỗ để đồ của anh thì đã có tin trả lời
[Ngoài cửa sổ] Jungkook vội chạy ra chỗ lan can khi nãy. Taehyung đang đứng đó, chau mày cau có liếc mắt lên nhìn Jungkook khiến cậu bật cười hả hê ra.
“Anh đứng đó nãy giờ à...Đợi em xíu...” Cậu vừa nói vừa cười trong giàn nước mắt sặc sụa trong khi Taehyung chỉ biết im lặng ngước nhìn người con trai đang cười trêu anh đó.
“Nè nè!”
Nhỏ tiếng, Jungkook một lần nữa ném xuống đồ lót của anh. Gương mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, anh không nói gì, thay vào đó là tiếng kêu của điện thoại Jungkook vang lên với dòng chữ
[Mai cẩn thận anh!]
------------------
Cục cưng nào còn nhớ tụi hông:((
Bắp🌽💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top