Chap16/17/18: Tôi hận anh



Ngay lúc đó, HoSeok trở nên khá là tức tối, khi nghe chuyện một người con trai lạ hay ra vào nhà bạn trai mình. Không ngừng ở đó, Taehyung lại châm thêm dầu vào lửa

“Mà gu mày cũng lạ nhỉ, trai mất trinh cũng thèm chơi à?” Câu phát ngôn ấy khiến HoSeok bùng lên một cơn lửa giận dữ. Anh trợn mắt, quay sang nhìn JungKook đang cố giải thích

“Anh à! Chính hắn ta đã hiếp em đấy ạ! Em...em...”

“Cậu im đi!”- HoSeok cắt ngang lời nói của JungKook

“Hóa ra đó giờ cậu lén lút tôi đi ăn ở với tên này đây à! Đồ con trai chết tiệt! Đừng bao giờ tìm tôi nữa!” Nói rồi, HoSeok đứng phắt dậy, rầm rầm bước ra khỏi nhà. 

“Hờ hờ, tên đó quả thật...”

“ANH IM ĐI!”- JungKook thét vào mặt Taehyung, rồi cậu ném thẳng gối lót sofa vào trúng ngay cậu.

“Cậu này...”

“Anh đã vừa lòng chưa hả!? Anh lấy đi cái quý nhất của tôi rồi, giờ anh còn phá hủy cuộc tình chúng tôi! Đó là những điều anh muốn đúng không?” Taehyung không phải là người nóng tính như tên HoSeok lúc nãy, anh gắng giọng nói

“Này, hắn ta rõ là chỉ xem trọng cái trinh tiết của cậu thôi! Hắn còn chẳng thèm nghe cậu giải thích...”

“Anh im đi! Không phải tất cả là tại anh à...” JungKook bắt đầu khóc, cậu khóc trước sự bất lực này.

Rõ là cậu đã không báo cảnh sát mà may cho anh lắm rồi, thế mà, cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Còn Taehyung, anh nghĩ là mình đã giúp cậu thấy được chân tướng của tên đó, hắn ta chỉ yêu cậu khi cậu còn trinh tiết, rõ là hắn chỉ ham muốn tình dục mà thôi.

Anh tức khi bị hiểu lầm, liền đè cậu ra, mở toang chiếc áo sơ mi cậu đang mặc để lộ phần cơ thể nõn nà xinh hơn con gái của cậu.

“Dừng lại đi...Tại sao lại là tôi chứ...” Cậu nức nở ôm mặt khóc làm cho Taehyung có một chút mềm lòng. Anh chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này, vừa tức, cũng có tí đau, Taehyung đứng dậy, bỏ đi. “Rầm!”

Cả hai người họ, chẳng ai hiểu ai. JungKook cảm thấy cậu thật đáng thương làm sao, cậu cứ tự nhủ liệu kiếp trước cậu đã làm gì có lỗi để giờ phải nhận hậu quả đau đớn thế này.

Cậu bị anh ta cưỡng hiếp, cậu đã không báo công an hay nhà trường là may cho anh ta rồi, thế mà bây giờ anh ta lại khiến cậu mất đi người mà cậu yêu nhất nữa. Cậu thấy hận anh ta lắm, hận đến mức muốn giết chết anh luôn cho rồi.

Còn Taehyung, anh cứ ngỡ là anh vừa giúp cậu nhận ra bộ mặt thật của tên bạn trai câụ, thì thành ra lại bị cậu nghĩ là vậy. Cái tên công tử đào hoa đó đâu phải là anh không biết, tên đó đã cặp kè biết bao cô gái, chàng trai. Anh tức giận, và thấy xót trong lòng dù chẳng hiểu nguyên do. 

Những ngày sau, JungKook tìm đến HoSeok, cố gắng giải thích, nhưng hắn ta lại phớt lờ mọi hành động của cậu. JungKook đau lắm, nhưng trước mặt những người khác, cậu cứ luôn tươi cười, che giấu nỗi buồn của bản thân. Giờ giải lao nào, cậu cũng chui rúc một mình vào góc thư viện kia, ngồi thẩn thờ nơi đó. Cậu cố kìm nước mắt nhưng không hiểu sao cứ tuôn mãi không thôi.

“Hết chui vào đây đọc truyện giờ thì chui vào đây ngồi khóc à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, JungKook ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn. Quả thật, là Taehyung. Cậu chau mày, ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Còn Taehyung, anh lạnh lùng cầm cuốn sách trên tay mình nhét lại vào kệ sách.

Nỗi hận anh dâng lên, cậu lấy chân mình, đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh ngã xuống sàn. Rồi cậu chống hai tay ngồi trên người anh, trợn mắt, cắn răng

“Đồ ác quỷ... Tôi hận anh...Anh đi chết đi...” Taehyung vẫn giữ khuôn mặt như khúc gỗ ấy, lên tiếng

“Cậu có gan thì giết tôi đi!” Không nén nỗi cơn tức tối trong lòng, cậu vung nắm đấm lên.

__________

Má dạy đọc chùa là không tốt 🤧
Vote+cmt cho Bắp vui đi 😘😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top