Chap 85: Ma mị

“Là Yoongi ư?”

Jimin vẫn mang nỗi nghi ngờ cậu ấy trong lòng dù chưa có bằng chứng kết luận là do cậu.

“Cậu ấy phải làm thế này cơ à. Nếu là Yoongi thì, chắc không chỉ đơn giản thế này thôi đâu”

Dù gì Jimin, Taehyung và cả Yoongi đều chung lớp, Jimin còn là lớp trưởng, nên tính cách của thành viên trong lớp thế nào, anh cũng hiểu một phần nào đó. Nếu Yoongi còn đi xa hơn, chắc chắn Taehyung sẽ không nhân nhượng nữa, lúc đó thì, quan hệ bạn bè giữa Yoongi và Taehyung sẽ tệ hơn, rồi lúc đó cậu ấy còn có thể làm chuyện gì, thật không thể đoán nổi. Anh thở dài.

Sáng hôm sau, Jimin đứng sẵn ở cửa ra vào lớp, đợi Yoongi đi ngang, anh khẽ rót vào tai lời mời “Lát nói chuyện riêng tí” Đúng như anh suy đoán, Yoongi không hề lo lắng rằng mình bị phát hiện, vẫn hiên ngang cùng Jimin trốn ở một nơi vắng người trò chuyện.

“Lớp trưởng đại nhân, sao lại hẹn người ta đến chỗ này chứ? Bộ có chuyện gì khó nói lắm à?” Yoongi cất lời với vẻ ngượng ngùng đáng yêu.

“Ừ, khó nói lắm, kẻo ai nghe thấy gì khổ chết mất” Nhoẻn môi cười, anh đáp bằng một giọng lãng tử vô cùng.

“Thế, chuyện gì vậy nhỉ? Tò mò chết được”. Jimin bước tới, mắt đối mắt, không ai chịu thua, anh chậm rãi

“Là cậu đúng không?”

“Tôi sao cơ?”

“Tin Jungkook và Taehyung ấy” Tưởng rằng khi bị phát hiện, cậu ấy sẽ có chút sợ hãi mà rụt ánh mắt lại. Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm vào anh, vẫn mở to, đầy kiêu hãnh

“Cậu có bằng chứng gì?”

“Giờ thì tôi chưa có...” Vừa nói tới đó, Yoongi đã bật cười

“Lớp trưởng đại nhân à, cậu thật là nghĩ oan người ta mất rồi. Yoongi buồn lắm ấy!”

Khuôn mặt cậu chuyển sang vẻ đáng thương, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Jimin chau mày im lặng, cậu ta quả thật là rất đẹp, nhưng ma mị quá. Chắc chắn là cậu ấy làm, anh tin thế.

“Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi” Anh quả quyết. Người con trai ấy vẫn giương đôi mắt mở to nhìn anh, nhẹ nhàng bước lại gần

“Mà, Yoongi nghĩ, cậu phải cảm ơn người đó nhỉ?” Câu nói của Yoongi khiến Jimin khá bất ngờ. Như cách cậu đã dỗ ngọt Hoseok, Yoongi tiếp lời

“Không phải là, cậu cũng thích Jungkook à? Không phải sẽ tốt hơn nếu để hai người đó chia tay sao?”

Tim anh bỗng nhói lên. Đúng thật là, anh phải thừa nhận, hình như anh lỡ có chút gì đó gọi là cảm tình với người anh luôn miệng gọi là em trai. Nhận ra sự thay đổi trạng thái của Jimin, Yoongi khẽ nhếch môi cười

“Cậu ấy sướng nhỉ. Được biết bao người thích luôn, chẳng như Yoongi này, chẳng ai để ý cả”

“Cậu biết tại sao không?”

“Hử?” Yoongi ngạc nhiên trước Jimin.

“Vì Jungkook đáng yêu hơn cậu nhiều” Nói rồi, anh bước đi, để Jimin ở lại, cắn môi đứng đó

“Chết tiệt!”

Tin tức này không ngừng lan tỏa, và nó càng nóng hổi hơn khi giờ ra chơi, Taehyung đến tìm Jungkook và hai người cùng đi dạo quanh với nhau.

“Lát nữa em ghé sang nhà trọ anh dọn đồ cùng nhé?”

“Nếu em muốn”. Uống một ngụm nước trong chai nước mà Taehyung vừa đưa, Jungkook hỏi tiếp

“Cơ mà, đồ anh nhiều không?”

“Cũng kha khá”

“Uh!”

Gương mặt Jungkook tươi rói hẳn ra. Taehyung không hỏi, vì anh hiểu, anh cũng đang tràn dâng hạnh phúc đến nơi rồi. Còn gì tuyệt hơn, là được ở chung với người mình yêu, có thể chăm sóc cho họ bất cứ lúc nào.

Cũng đã đến giờ ra về rồi, Yoongi một mình ngồi trong lớp để soạn xấp bài tập của lớp.

“Ồ, cậu đây rồi” cậu khẽ kêu lên khi Hoseok đột ngột xuất hiện đằng sau chiếc cửa ra vào kia. Bước vào, cậu hỏi

“Anh chưa về à?”

“Ừ, quả thật là nhiều việc ah”

“Thế mà anh vẫn có thời gian làm việc xấu nhỉ?”

Vừa nói, cậu vừa chống tay lên chiếc bàn mà Yoongi ngồi đó, đứng nghiêng người nhìn cậu. Hai đôi mắt lại đấu với nhau, nhoẻn miệng cười, Yoongi lên tiếng

“Mạnh miệng nhỉ? Thế cậu đến tìm tôi là có ý gì?” Cúi người thấp xuống, gần hơn, Hoseok trả lời với gương mặt nghiêm túc

“Vì lời đề nghị của anh hôm qua”

“Thế, cậu định...” Chưa kịp nói hết, Hoseok đã chen vào lời Yoongi

“Nhưng với điều kiện, anh không được làm Jungkook khóc” Nghe lời đề nghị ấy, Yoongi bật cười

“Cậu ngộ nhỉ, làm chuyện xấu mà còn cố tỏ ra lương thiện.” Đập bàn, Hoseok chau mày

“Nói chung, tôi mà nhìn thấy cậu ấy khóc, anh sẽ không yên đâu” Nói xong, cậu liền quay lưng bỏ đi thì lại bị câu nói của cậu ta làm khựng lại

“Nếu cậu nhóc ấy không khóc, thì làm sao cậu có thể làm người hùng đến bên người đẹp được?”

Hoseok hoàn toàn im lặng trước câu nói đó. Gấp đống giấy lộn xộn trên bàn lại, cậu bước tới chỗ Hoseok, nhẹ tay chạm vào người cậu

“Cậu thấy sao nhỉ?” Những ngón tay mỏng manh ấy lướt trên bờ ngực săn chắc của cậu.

“Anh thật là, ma hiểm hơn tôi nghĩ nhiều” Nụ cười cậu bừng sáng đầy huyền bí dưới ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng

“Tôi là tiền bối cậu đấy!”

Quá đẹp, quá nham hiểm, Hoseok cũng chẳng biết nên nói gì trước người con trai này. Âm thầm chấp nhận, cậu nhếch môi

“Thế tiền bối, tôi nên làm gì đây?”

---------------
Dạo này tui đang bị cuồng couple Bác Chiến a😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top