Chap 84


Vì mọi chuyện đã lộ lồng lộng ra rồi, nên . Jungkook và Taehyung cũng chẳng ngại che giấu làm gì nữa. Họ thân mật đi cùng nhau ra về trước những đôi mắt háu hỉnh của những người xung quanh.

“Jungkook....Hai người...đợi tôi với!” Giọng Jimin  vang lên từ phía sau. Anh trông vội vàng chạy đến cùng với khuôn mặt lo lắng. Người khuỵa xuống, tay chống lấy hai đầu gối, vừa thở anh vừa hỏi

“Jungkook! Lúc nãy nghe em bị kéo đi! Có sao không?” Hóa ra là Jimin lo lắng cho cậu, vui vẻ, Jungkook cười đáp

“Em không sao! Cảm ơn anh!” Nhẹ nhõm người rồi, Jimin đứng thẳng dậy, quay sang Taehyung

“Này, cậu mà không bảo vệ được em ấy, thì đừng trách...” Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã vẫy tay “Biết rồi”

“Biết rồi mà lúc nãy cậu để cậu ấy mém bị...” Jimin lên tiếng khá giận dữ nhưng lại bị giọng nói điềm tĩnh của Taehyung  giảm bớt đi phần nào

“Đâu phải lỗi của tôi”

Mà, Taehyung  nói đúng thật, Jimin không thể hoàn toàn trách anh. Nhìn Jungkook, Jimin nhẹ giọng

“Em trai, nhớ cẩn thận đấy!”

“Em biết rồi! Hì Hì!” Thế là, ba người cùng bước chung về.

“Chẳng biết tung tin này nhỉ?” Jimin khoác tay sau gáy đầu, hỏi cao giọng “Tự dưng tôi cũng bị lôi vào đủ chuyện”

Đúng thật là, ai lại làm chuyện này nhỉ. Dù biết là thế nào rồi hai người cũng không thể giấu được thế giới bên ngoài, nhưng những bức ảnh đó, làm thế nào mà họ có được.

“Không phải là cậu à?” Taehyung lạnh giọng hỏi.

“Sao cơ!? Cậu nghĩ là tôi á?” Khuôn mặt điển trai, pha chút dễ thương của Jimin nghệch ra khi bị nghi ngờ vô cớ. Taehyung lườm anh một cái

“Chứ còn ai nữa? ” khiến anh bối rối vô cùng

“Này cậu Taehyung, đừng vu khống người quá đáng nha!” Jimin hậm hực.

“Taehyung à, không phải Jimin đâu” Jungkook  nói đỡ, vì cậu biết, Jimin không phải dạng người như vậy đâu.

“Ôi em trai! Anh yêu em qu...”

Jimin  vừa dang vòng tay rộng lớn tính ôm Jungkook vào lòng thì đã bị Taehyung chặn lại bằng bàn tay mạnh khỏe chụp lấy cả khuôn mặt anh

“Chưa tới lượt cậu yêu đâu” Mất hứng, Jimin nghiêm chỉnh lại tiếp tục bước đi.

Họ lên đến chuyến tàu điện cho ngày hôm đó. Ba bộ não vẫn đang suy đoán

“Hay là bị người ta bắt gặp thật nhỉ?” Jungkook  đưa ra ý kiến của mình.

“Hay là do thằng Hoseok gì đó?” Taehyung  lại trở nên u ám mỗi khi nhắc đến cái tên ấy.

“Không thể nào đâu ahh! Vừa nãy cậu ta còn giúp em. Cậu cũng bị dính scandal mà!”

“Thì lỡ là cái bẫy thì sao?” Taehyung vẫn không khỏi nghi ngờ thì Jimin lên tiếng

“Có khi nào là...Yoongi?”

Lúc này, cả Jungkook cùng Taehyung mới nhận ra, đúng vậy, Yoongi cũng có liên quan đến chuyện này, và cậu ấy cũng biết chuyện về Jungkook và Taehyung  cũng như Jimin hay Hoseok.

“Kệ, bỏ qua chuyện này đi” Taehyung quyết định mặc kệ nó, vì với anh, nó chẳng là gì cả

“Lẽ ra mình nên cảm ơn cậu ấy vì đã công khai giúp mình”

“Nhưng mà, tôi bị dính scandal chẳng hay nè!” Jimin liền trề môi khi nghe phán quyết của Taehyung

“Kệ cậu!”

Vẫy tay chào tạm biệt Jimin ở sân ga cuối, Taehyung cùng Jungkook thong thả bước về nhà của cậu.

“Anh này, hay là mai, anh dọn sang nhà em luôn đi!” Jungkook lên tiếng đề nghị vì ba cậu đã đồng ý rồi.

“Muốn ở cùng anh đến thế luôn?” Câu nói của Taehyung khiến Jungkook ứ nghẹn lời, đỏ mặt ấp úng mà đáp

“Kh...Không có ahhhh... Người ta chỉ là...muốn tốt cho anh thôi!! Không thích thì thôi!!” Kéo cậu vào lòng, anh khẽ hôn lên đôi má ửng hồng

“Vậy ngày mai sang dọn nhà với anh”

Tối đó, Hoseok  vẫn còn vương vướng mãi câu nói của Yoongi

“Hay là, cậu giúp tôi đi. Tôi vừa có được Taehyung mà cậu cũng có thể giành lại Jungkook”

Mấy này, đúng thật là mỗi lần nhìn thấy Jungkook, Hoseok lại cảm nhận được một luồng gió lạ thổi ngang mình. Cảm giác đó, anh không thể hiểu nỗi. Buồn pha lẫn một tí gì đó vui khi được thấy cậu cười. Lẽ nào thời gian trôi qua, anh vẫn còn vương vấn tình cảm với cậu? Đúng là nhiều khi, hình ảnh Jungkook lại hiện ra trong trí não anh, rồi còn khiến anh cười một mình khi nghĩ đến. Một lần nữa, được nắm tay Jungkook à, được ôm cậu nhóc bé nhỏ vào lòng, được chạm vào đôi môi đáng yêu, được nựng lấy đôi gò má ửng hồng, và, còn có thể âu yếm cơ thể nõn nà của cậu. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng cậu đã rạo rực rồi. Tự đập đầu vào gối, ráng nhắm mắt, nhưng không ngủ được, cũng không biết nên làm thế nào trước lời đề nghị kia. Thế là, một đêm của Hoseok  trôi qua thật dài.

----------------
Gần 4 tháng rồi đó:!!!!
Có ai nhớ Bắp hămmmmm:???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top