Chap 2
- Em ... có ... mà thôi , không có gì đâu ! - anh khẽ nói
- Sao vậy ? Có gì hả ? Nói tôi nghe - cậu quay người lại nhìn anh . Hỏi
- Không có gì . Nhà em ở đâu ? - anh hỏi
- Nhà tôi á? ... Để tôi ở hẻm kia là được . Nhà tôi ở gần đó - cậu chỉ chỉ cái hẻm ở trước mặt mình rồi nói
- Ừ- anh nói
- Anh... anh trả tiền xe ... có được không ? - cậu cúi đầu che đi gương mặt của mình
Thiệt tình luôn . Trong 1 ngày để quên tiền , mượn tiền người ta 2 lần ... Haizz
Nội tâm cậu khẽ nói
- Được . Tới rồi , em về đi - anh nói
- Vâng . Cảm ơn anh - cậu cúi đầu chào anh . Sau đó bước ra khỏi xe
Khoảng gần 25' sau . Anh mới về đến nhà . Vì giữa nhà anh và nhà cậu cách nhau không gần
Ở trong nhà anh
- Chào ba - anh lễ phép chào ba mình
- Ừ . Ba có chuyện muốn nói . Con mau lại đây ! - ông gật gật đầu sau đó nói
- Sao ạ ? - anh hỏi
- Ta muốn con có vợ .... Chàng trai đi với con khi sáng là ai ?- ông hỏi
- Jungkook ạ? Em ấy chỉ đụng con trên đường đi rồi làm con bị trày chân 1 chút thôi .... Mà sao ba biết ? BA Ở BỆNH VIỆN ? - anh lúc đầu nói nhỏ nhẹ nhưng đến câu cuối thì lại la lớn lên . Chắc nhà bên cạnh cũng nghe được quá
- Ừ . Chuyện gia đình của con ... ta sẽ quyết định - ba anh nói
- Vậy cũng được . con lên phòng- anh nói xong bước nhanh lên phòng
~~~
Ở nhà cậu
' Cốc cốc cốc ' tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong
- Ai vậy ? - mẹ của cậu bước ra
- Cho tôi gặp cậu Jungkook - 1 người nhìn cũng khá lớn tuổi khẽ nói
- Được *quay vào trong* Jungkook . Mau ra đây . Có người tìm mày nè - mẹ cậu nói to
Cậu nhanh chân bước ra
- Ai vậy ạ? - cậu hỏi mẹ mình
- Tao không biết . Ra ngoài đấy mà nói với người ta đi - mẹ cậu thờ ơ nói
- Vâng ! - sau đó cậu bước nhanh ra ngoài
Ở ngoài cửa
- Vâng? Mời ông vào nhà cháu ạ - cậu khẽ nói . Nhìn ông lễ phép
- Ừ .
Vào nhà
- Ta đến đây để nói cho gia đình 1 tin . Ta muốn gã cháu cho cháu ta , có được không ?- ông hỏi
- ...
- Cháu sẽ có tiền khi đồng ý đám cưới này - ông nhìn mẹ cậu nói'
- Mẹ đồng ý . Con cũng đồng ý nhé ! - mẹ cậu nói. Đúng như mẹ cậu , khi nhắc đến tiền mẹ lại thay đổi giọng nói cũng như cách xưng hô
- Vậy con cũng chấp nhận ạ - cậu gật gật đầu
- Thế thì mai con sẽ qua nhà ta sống thử nhé ! - ông nói
- Vâng . - cậu gật gật đầu
- Ừ . Ta về trước . Chào cô , chào con- ông ấy nói xong rồi bước ra ngoài
Ở trong nhà
- Mày tốt lắm . Cuối cùng cũng có thể làm được việc có ít rồi đấy à? - mẹ cậu khinh bỉ nhìn cậu . Ánh nhìn đó với cậu cũng chắc có gì khác lạ . Khi nào mẹ chẳng nhìn cậu với ánh mắt đó
- Vâng. Con xin phép ra ngoài 1 chút- cậu nói xong thì bước nhanh ra ngoài . Bước khỏi căn nhà này
Ở ngoài đường
Cuộc hôn nhân đó chẳng khác gì 1 cuộc buôn bán . Trả tiền để nhận đồ mình muốn ! Nó chẳng là gì cả . Anh ta chẳng là gì . Muốn kết hôn với mình ? Gỉa tạo sao? Mình cũng có người muốn kết hôn sao? Hay là do nhà nghèo , người khác dễ thuyết phục hơn? Sao cũng được . Đã chấp nhận . Cũng chẳng làm gì khác được
Cậu nói thầm trong lòng. Nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống . Giọt nước mắt như 1 viên pha lê . Rơi xuống mặt đất . Tan thành 1 giọt nước dưới mặt đất .
'Ào... Ào' mưa không báo trước . Rơi xuống thật nhiều. Có lẽ ông trời hiểu với cậu , muốn cùng cậu khóc
Mưa rơi xuống gương mặt của cậu . Hiện tại , trên mặt cậu không biết đâu là mưa đâu là nước mắt rồi
Cũng đã hơn 1 tiếng cậu đứng dưới mưa rồi . Vì mệt mỏi và lạnh nên cậu ngất xuống . Trước khi ngất còn có cảm giác như có ai đã bế mình đi
Khoảng 3 tiếng sau cậu tỉnh dậy
- Mình ngủ lâu thế nhỉ ?... Đây là đâu?- cậu tỉnh dậy thì nhanh chóng ngồi lên . Nói 1 mình mình nghe
- Đây là phòng tôi - là anh... không nhầm đâu . Chính là người đã bị cậu đạp trúng chân khi sáng đây . Anh từ ngoài bước vào . Trên tay cầm theo 1 tô cháo
- Sao lại là anh? Anh giúp tôi đến đây hả?- cậu hỏi
- Ừ . Là tôi - anh cầm tô cháo lại bàn, để tô cháo xuống . Nói tiếp - Em đỡ hơn chưa?
- Hả? Đỡ gì ?- cậu ngây ngô hỏi lại anh
- Sốt đó. Khi tôi thấy em thì thấy em đã bị ngất xỉu . Người còn nóng nữa - anh nói
- Vậy sao ? Cảm ơn anh ! - cậu nói. Bất giác nhìn xuống chiếc áo mình đang mặt - Ai...ai thay đồ cho tôi vậy ? *lí nhí*
- Tôi - anh nói
- Hả ? Anh ? - cậu hốt hoảng
- Ừ . Thì sao ? - anh hỏi
- Không có gì - cậu đỏ mặt nhìn xuống người mình . Không dám nhìn anh
- Em ăn đi ... Cần tôi đúc không? - anh hỏi
- Khoan đã . Bây giờ là mấy giờ ? - cậu hỏi anh
- 7h tối - anh đáp
- Hả? Trễ rồi . Tôi về - cậu vội lật chăn ra . Bước nhanh xuống giường
- Em định đi đâu ?- anh từ khi nào đã đứng trước mặt cậu
- Về nhà - cậu nói
- Tôi là cháu của người đã qua nhà em khi sáng đó . Là cháu của ông ấy , cũng là chồng sắp cưới của em . Từ giờ đây là nhà em . Tôi đã xin cho em ở đây sớm hơn 1 ngày rồi - anh thản nhiên nói . Không chú ý đến gương mặt của cậu đang há hốc mồm
- Thật... Thật sao? - cậu hỏi
- Ừ . Phòng em ở đây . Phòng tôi ở đối diện - anh nói - Ăn cháo nhanh . Tôi chờ em ăn xong sẽ về phòng
- Được - cậu nói xong bước nhanh về giường . Tâm trạng hơi sốc
-Em cần tôi đúc không? - anh ân cần hỏi
- Không cần đâu . Tôi đâu bị gì ở tay - cậu nói
- Ai nói không bị gì ? Em bị trày tay đó - anh nói xong cầm tô cháo lên - Để tôi giúp em
- Ơ... cảm ơn anh - cậu hơi bất ngờ. Nhìn vào tay mình . Đúng là có trày 1 chút
- Em lần sau không được đi ngoài mưa lâu như vậy nữa - anh vừa đúc cậu ăn vừa trách mắng
- Vâng - cậu gật gật đầu
- Tôi lo- anh nói
- Dạ?... Vâng
Nhờ anh đúc mằ cậu ăn cũng khá nhanh . Anh nhanh chóng về phòng , khi về còn nói 1 câu khiến cậu như điên :" Ngủ ngon. Mơ về anh" anh từ khi nào lại đổi kiểu xưng vậy nhỉ? Sốc tâm lí quá!
Dù sao thì cả đêm đó ai cũng ngủ ngon cả . Buổi tối đầu tiên của nhau
_________
Au định ra 1 fic cổ trang của VKook nè . Nhưng chỉ là định thôi . Có ai muốn Au ra không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top