chap 9:

- Cần mua một chiếc điện thoại cũ, một chiếc sim nữa không dùng căn cước có được không, tôi trả thêm tiền

JungKook đến cửa bán điện thoại, cậu rời đi trong đêm mưa hiện giờ là ba giờ sáng rồi. Cậu thuê một khách sạn cách thành phố 100km. Vừa đến nơi cũng vừa lúc anh vừa về đến nhà.

- Sukiya em muốn đến chỗ anh khóc luôn nè! Trường học vừa bảo em đến nơi khác công tác vài ngày hôm nay anh về mà không gặp được rồi.

Sau khi nói với anh vài câu, không nghi ngờ gì nữa JungKook tắt máy gọi cho chủ nhiệm.

- alo, chủ nhiệm, em muốn xin nghỉ phép ba ngày, có chuyện đột xuất, sau này em sẽ bù phép sau.

Mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi, JungKook cũng nhẹ nhõm đi một phần, nhưng những bí mật của hắn ta vẫn còn là ấn số, cận lấy chiếc điện thoại mới mua tra thông tin về hắn một lần nữa.

Bên phía Kim Taehyung, trước màn hình máy tính của vệ sĩ hiện lên là đoạn tin nhắn của cậu và anh, vị trí của cậu nhấp nháy trên màn hình.

- Vẫn đang nói chuyện thân mật, không có gì khác biệt..

Sau khi nghe hết đoạn hội thoại liền báo cho hắn. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng.

- Cậu ta vẫn trong khách sạn?

- Ừm, vâng vẫn ở khách sạn Wang

Âm thanh trong máy tính kêu tít tít tít, khi nhìn vào vị trí chấm đỏ đang di chuyển và chắc một điều rằng cậu đang rời đi.

Jungkook ra khỏi khách sạn trời lúc này mưa vẫn không ngừng rơi, tùy tiện mua vài món đồ dùng vừa che ô vừa không khỏi sốt sắng.

" Kim Taehyung, rốt cuộc có lai lịch gì tại sao không thể điều tra đến một chút tài liệu?.."

- Thầy giáo Jeon, đúng là thầy rồi.

- Em đang làm thêm à?

Là cậu học trò bị vu khống lần trước, không ngờ đã xa khỏi thành phố rồi vẫn gặp được.

- Gần đây lại bị điều về đây, thầy sao lại đến đây vậy?

- ừm, gặp người bạn, em cứ tiếp tục làm việc đi. Không cần quan tâm tôi.

" đến nơi này là để tránh gặp người quen, Kim Taehyung dù có khốn kiếp hơn, cũng sẽ không lợi dụng một đứa nhỏ theo dõi mình đi... Đáng ghét nếu bị máy theo dõi nghe thấy vậy việc mình mua điện thoại mới bị lộ rồi. "

Về đến khách sạn JungKook không khỏi lo lắng đứng dựa người vào cửa, tiếng gõ cửa phía sau jungkook giật mình phòng thủ.

- LÀ AI?

- Jeon JungKook. Mở cửa.

Giọng nói phía sau cửa phát ra, cậu biết đó là ai vì cái giọng nói này cả đời cậu cũng không muốn nghe lại ". Kim Taehyung... Điện thoại"

- Ngài Kim đợi một lát, để tôi thay bộ đồ đàng hoàng đã.

Chợt nhớ chiếc điện thoại mới còn nằm trên giường JungKook vừa chạy đem giấu dưới gầm giường vì nghĩ chẳng còn nơi nào hợp lý nữa.

- Ngài Kim đến đây để làm gì?

Khi xong hết JungKook ra mở cửa, hắn không nhìn cậu hai tay đút vào túi quần mà một mạch đi thẳng vào trong, thứ này đúng là làm cho người khác không có thiện cảm, nhìn thấy bóng lưng của hắn cậu chợt hỏi.

- Đến gặp cậu một lát, cậu mới xin phép nghỉ ba ngày đúng không?

Hắn quay sang hỏi cậu, rồi chầm chậm quay lưng tiến đến, tay sờ vào dấu vết hắn đã làm.

- Có đủ không? Ấn ký mỗi lần lưu lại, không qua một tuần là chưa lặn đâu. Ba ngày? Làm sao giải thích với ông xã đây?

- Tìm một lý do, cho qua chuyện là được.

Cậu gạt tay hắn sang một bên trả lời không chút sợ hãi, càng tỏ ra sợ hãi càng khiến bản thân cậu thua kém.

- Nếu lại làm thêm lần nữa thì sao?

Taehyung nắm lại cổ tay của Jungkook, cùng lời nói khiến cậu tức giận rút tay về hét vào hắn.

- Làm lại lần nữa? Cùng một trò mà giở nhiều lần anh không cảm thấy chán sao?

Cậu đã giận rồi, hắn rất thích bộ dạng này bắt lấy cổ tay lần nữa đè cậu sát vào tường, giở giọng điệu nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Tôi không cảm thấy

JungKook cạn lời với hắn, nhưng hai người bọn họ bây giờ đang trong tư thế rất thân mật, JungKook cố gắng vùng vẫy thoát ra.

'Tiếng chuông điện thoại ' khiến hai người chú ý về phía giường.

- Sao điện thoại lại chạy xuống dưới giường rồi?

- Chắc lúc thay quần áo không cẩn thận làm rớt phía dưới đá vào rồi.

Lợi dụng hắn đang nới lỏng JungKook đẩy mạnh hắn ra, Taehyung như kiểu vô tội giơ hai tay ngỏ không đụng chạm nửa.

- Ô, vậy cậu tiếp điện thoại đi

" Điện thoại vừa mới mua, chưa kịp gọi cho ai sao có người gọi vào điện thoại?"

Suy nghĩ như thế nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đi nhặt nó lên, vừa khom xuống với lấy, JungKook cũng không để ý tư thế của mình, mông chồng lên trời, chiếc áo thun rộng vén lên lộ ra chiếc eo thon đập vào mắt hắn. Taehyung nhìn đến đứng hình đi lại gần phía cậu định làm gì đó, cậu đột nhiên đứng dậy đầu trúng vào cằm của hắn. JungKook đau đến la lớn.

- Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, đừng đừng có cứ như bọn cướp vặt, đứng sau lưng người khác xuất hiện dọa người ta chết khiếp.

JungKook tay ôm lấy đầu xoa tay cầm điện thoại đưa cho hắn, thật là tự nhiên lại đứng phía sau lưng cậu vậy chứ. Hắn cũng đau nhưng không nói gì nhìn người trước mặt, JungKook thấy tình cảnh không đúng liền nói tiếp.

- Kim Taehyung nếu anh còn có chút tiền đồ, đừng lúc nào cũng hành hạ thân thể người khác.

Câu nói của cậu khiến hắn không hài lòng bóp chặt lấy hàm ánh mắt hung tợn nhìn cậu.

- Xem tôi là thứ gì hả. Jeon JungKook đừng quá đề cao bản thân.

Ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi, còn không quên chút giận vào cánh cửa. Jungkook ngồi bệt xuống giường, cậu hiện tại rất nhớ anh.

Vài ngày sau đó không có chuyện gì cả, hắn không bảo cậu đi tiếp khách. Cậu cứ an yên được mấy ngày, không biết hắn đã chơi chán chưa hay còn một trò chơi mới không nghĩ được nhiều, đến lúc rồi cậu phải trở về nhà.

- Em còn biết đường về nhà à, nhóc xấu xa..

Anh vừa thấy cậu liền tỉ ra khuôn mặt hờn trách, sau bao ngày mới được nhìn thấy nhau jungkook cũng không dám nhìn thẳng vào anh mà cuối đầu nức nở. Anh thấy cậu khóc liền lúng túng ảnh chỉ trách giỡn thôi làm cậu khóc rồi.

- Jungkook...

Cậu ôm chầm lấy anh, thật sự rất bình yên.

- Ổn rồi, ổn rồi đều do anh không tốt, bảo bối. Anh không nên chọc em.

- Sukiya, em nhớ anh, em chỉ là vì quá nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em Jungkook...

Mọi áp lực, sợ hãi mới phía sau lưng cậu không màn đến nữa trong vòng tay anh là đủ an ủi tất cả những gì mà thời gian qua cậu chịu đựng.

- Em như thế nào lại ốm đi rồi?

Anh ôm cậu cảm giác cậu gầy đi rất nhiều, chỉ có vài ngày đi công tác mà vòng eo đã nhỏ bây giờ lại nhỏ hơn.

- Là giảm béo đó.

- Không cho giảm béo hì hì...

Jungkook hôn vào môi anh, nụ hôn không dứt hai người đang ở ngoài cửa anh nhanh trí đóng cửa, cậu thuận thế đẩy anh vào trong hơi thở cậu dồn dập. Anh cũng thuận theo được một lúc, bảo bối của anh hôm nay chủ động mạnh quá.

- Hôm nay em sao vậy?

Dứt nụ hôn Jungkook vẫn hả miệng ra đòi môi của anh.

- Sukiya, hơ..hôn em..hơzz

Rất nhanh anh và cậu đã đến chiếc giường và rồi chuyện gì đến cũng đã đến....

Phía bên Kim Taehyung, đang luyện tập boxing mấy ngày nay hắn chứ như người mất hồn đánh đấm mất tập trung bị huấn luyện đánh một cú thật mạnh vào mặt, bụng và đùi. Khi cơn đau cùng với sự tức giận, trong mắt của hắn toàn là hình ảnh cậu cùng những lời nói đêm hôm đó tại phòng về sinh. Ánh mắt kiên định nhìn đối phương ra dòn, đanh đòn nào đối phương liền đau đến tột đột.

" JungKook, cậu muốn khiêu khích tôi, muốn tôi giết chết cậu, chết cho xong chuyện, cậu quá ngây thơ rồi, nhìn cho rõ vào JUNGKOOK"

Một cú chí mạng tung ra khiến đối phương gụt tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng rời đi.

" Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top