chap 8: xin lỗi

⚠ Nhiều chap về sau JungKook có thể làm tình với chồng và người khác nhưng tôi sẽ không miêu tả chủ yếu là JungKook và Kim Taehyung tôi sẽ miêu tả. nếu ai không thích có thể lướt qua và đừng cmt gì cả.

Cậu trở thẩn thờ trở về nhà, liền thấy một văn kiện được để ngay ngắn ở trước cửa, đem nó vào nhà mở chiếc hộp ra là môt lời nhắn kèm theo đó là một bộ âu phục. Không nói cũng biết là tên nào đã gửi tới cho cậu.

" Tối nay mặc lễ phục đến mời khách"

Rất nhanh trời đã chợp tối, JungKook đã mặc âu phục của Taehyung đưa đến và có cả sẳn chiếc siêu xe đang đợi cậu bên đường. Chiếc xe lao nhanh đến buổi tiệc.

Tài xế nhanh ra mở cửa lịch thiệp mời cậu xuống xe.

- Thầy Jeon, tới rồi.

JungKook bước xuống vê mặt đầy kêu ngạo nhìn mọi người trong bữa tiệc, từ phía xa đằng kia cậu đã bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn và đi về phía của cậu nhìn bộ đồ JungKook mặt trên người hắn tỏ vẻ hài lòng.

- Không ngờ a~ thì ra quần áo càng cao cấp một chút càng hợp với cậu.

Nhìn cũng rất là cao cấp nhưng cũng có phần rời cảm, bộ đồ cậu đang mặc nó rất là bó sát vào người lộ ra hết đường cong của cậu đặc biệt là vòng ba đầy đặn và vòng hai thon gọn đến mức các phu nhân trong buổi tiệc điều trố mắt nhìn ngưỡng mộ.

- ồ, ông chủ Park, vị này là thầy Jeon, giảng viên trường đại học.

Kim Taehyung nhìn từ xa có vẻ như khách hàng của hắn đã tới, một tên ông chủ béo ụ đi bước chân nặng nề tới trước mặt hai bọn họ, hắn liền giới thiệu.

- ồ, giảng viên hả? Bề ngoài cũng không tệ, chỉ là tổng thể thiếu một chút.

Ông ta nghe đến giảng viên thật sự thích thú, vì trước khi tới đây Kim Taehyung sẽ đem đến cho ông ta món đồ chơi mà chỉ có hắn mới có, và đúng thật chả có ai làm "điếm" có xuất thân từ ngành giảng viên cả.

- Đi, đưa giảng viên Jeon đi làm lại tóc.

Ông ta chỉ một nhân viên đến đưa cậu đi nơi khác. Nhân viên đó liền tuân mệnh. Trong không gian chỉ có hai người, cậu và nhân viên ấy.

- Tên của cô là gì?
Đây là lần đầu JungKook mở miệng ra nói chuyện khi từ bắt đầu buổi tiệc đến bây giờ. Cô nhân viên ấy không trả lời JungKook lại hỏi tiếp.

- Ông chủ Park là người như thế nào? Có những sở thích nào?

Cô nhân việc chỉ chú tâm làm tóc cho cậu từ đầu tới cuối không trả lời cậu lấy một cậu, cậu cũng không trách và rất bình tỉnh tự an ủi mình thở dài rồi nói một câu.

- bỏ đi, tôi tự cầu phúc vậy, chúc tôi may mắn đi.

"Cốc cốc cốc" riêng gõ cửa hối thúc, cậu liếc nhìn sang cửa, nhân viên ấy như cảm thấy bức rức trong lòng liền kê sát vào nói nhỏ cho cậu nghe.

-" Ông chủ Park đó là một tên biến thái, hãy cẩn thận"

JungKook đủ thông minh để hiểu những lời đó, cậu không sợ hãi chút nào nhưng sâu bên trong cậu đang trấn an và tìm cách để đối phó.

JungKook hít thở sâu mở của ra có rất nhiều người ở đó, ông chủ Park đang hớn hở như đứa trẻ khoe với mọi người món đồ mình mới vừa mua vậy.

- Nhìn xem, rất có phong cách đúng không?

- Phẩm bị của ông chủ Park đúng là không phải dạng thường.    Một vị khách nói.

- hè hè, uống xong chai này tôi phải cùng em ấy vào phòng rồi.

Ông ra một tay giơ cao chai rượu tay còn lại luồng ra eo của cậu dè sát vào người, xong liền ực ực hết số rượu còn lại trong chai.

- Xem ra ông chủ Park phải nhanh hơn rồi, chồng của giáo sư Jeon ngày mai là về nước rồi.

Kim Taehyung ngồi đó quan sát sắc mặt của cậu từ lúc bước ra, kể cả hắn biết sở thích ông ta là như thế nào liền bồi thêm.

- Thì ra là đã có chồng.

Hai mắt của ông ta sáng rở lên quả là nguồn tin thật tuyệt, tay của ông ta không chịu yên vị mà cứ mò mẫm cậu khiến cậu chán ghét.

- Ông chủ Park có chừng mực, ngàn lần đừng để người ta về đến nhà, vợ chồng lại náo loạn.

Hắn ung dung nói tiếp, JungKook hai mắt liết câm thù nhìn hắn.

" Quả nhiên hắn biết ngày mai là Sukiya trở về, nên mới chọn ngày hôm nay chỉnh mình"
Jungkook đã phán đoán đúng người đứng sau mọi chuyện là Kim Taehyung nhúng tay vào, nếu đã như thế thì....

- Ông chủ Park, chúng ta đến chỗ khác đi, có được không nào? Em không muốn bị người khác thấy....

JungKook quay sang vuốt ve cơ ngực mềm nhủng của ông ta nói giọng nũng nịu. Chưa dừng lại ở đó cậu thả giọng bên tai của ông ta...

- .... Bọn họ nhìn thấy rồi, lại chả đưa tiền....

- Cậu Jeon! Cậu muốn giở trò gì?  Thứ cầm trong tay là gì?

JungKook từ từ đưa tay vài túi quần mình lấy ra một vật gì đó liền bị vệ sĩ giữ lại rất chặt chẽ khiến cậu nhăn cả mặt.

- Lại sao nữa đây ngày Kim? Thứ này cũng không cho dùng sao?

Thứ trên tay cậu cầm là bao cao su, cậu đưa lên hắn nhìn thấy nhưng không nói gì. Ông ta thì bế thóc cậu lên thích thú.

- Có chuẩn bị, anh thích.

" Kim Taehyung muốn tra tấn tôi như mèo vờn chuột trước khi giết, muốn nhìn thấy  hình ảnh  bất lực trước thảm cảnh của tôi, nhưng cho dù tôi có chết ùng không để anh như ý" 

Jungkook được ông ta bế đi, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về hắn, xem biểu hiện trên gương mặt, hắn ta chẳng ra vẻ gì cứ nhâm nhi ly rượu khi cậu được bế đi khỏi hắn cười đắt chí.

Nửa tiếng trôi qua, quần áo JungKook vẫn vẹn nguyên chỉ có đầu tóc cậu rôid tung lên chạy ra phía hành lang hướng nhà vệ sinh, đến bồn nước vậy nôn tháo nôn để hai ánh mắt thất thần nhìn vào gương run rẩy, đủ để biết cậu đã trãi qua chuyện gì rồi.

Kim Taehyung, tựa như ma quỷ ám lấy cậu, hắn biết cậu sẽ tới đây nên đã đợi, đứng ngoài của phòng khoanh tay trước ngực nhìn sơ cậu một lược.

- Có thể thoát ra khỏi bức cảnh mà không bị tổn hại nào, cậu Jeon sợ là dùng vài thủ đoạn nhỉ?

- Giết người chỉ là đầu chạm đất, Kim Bwi

- Đúng!  Cho vậy tôi không giết cậu, quá dễ dàng rồi.

- Kim Bwi bốn năm trước anh nằm trước xe tôi giả chết, tôi có lòng tốt đến cứu người, anh lại muốn giết người diệt khẩu. Tôi vì bảo vệ chính mình nên mới giết anh em của anh. Tôi không nợ anh.

Sự tình bốn năm trước cậu không hề nợ hắn, bảo vệ chính mình là sai sao? Bây giờ cậu lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.

- Cậu đây là đang giảng đạo lý với tôi?

- Mới không phải súc sinh thì làm sao hiểu được đạo lý. Tôi chỉ là....

JungKook đi đến chỗ hắn, không ngờ được hành động mà cậu làm, một tay tóm lấy cà vạt và một tay ấn đầu hắn về phía cậu môi bọn họ chạm nhau, mất sức một hồi hắn mới đẩy cậu ra khỏi mình mà rớt xuống nền sàn.

- Cậu bị điên à?

JungKook cảm thấy đau như không đâu ngồi bên dưới liếm khóe môi cười gợi cảm.

- Sao? Muốn quyến rũ tôi.

Hắn lấy tay mình lau đi thứ dính trên miệng, gương mặt nhăn lại nhìn cậu từ từ đứng lên.

- Quyến rũ anh? Còn không bằng quyến rủ một con chó, muốn anh buồn nôn mới là thật...

Cậu đưa tay lên sờ môi của mình, mỉm cười nhẹ với hắn lại bồi thêm một câu.

- .... Sao nào? Mùi vị của ông chủ Park thế nào?

Cậu còn đưa tay lên liếm nhẹ một cái, biểu cảm và thái độ của cậu làm hắn tức đến nghẹn, lấy khẩu súng trong người ra hướng về cậu.

- Muốn chết, phải không?

Trước nòng súng của hắn cậu không hề sợ sệt, đưa ngón tay của mình hướng khẩu súng đến đúng vị trí, giong nói thách thức.

- Bắn đi, Kim Taehyung, anh ngay lúc này một phát súng bắn chết tôi.

Trước ánh mắt và gương mặt đầy cao ngạo của JungKook hắn nén cảm xúc lại thu hồi khẩu súng, nhưng chất giọng thì cũng có vẻ không kém cạnh gì cậu.

- Cậu nghĩ khiêu khích tôi giết chết cậu, cho xong chuyện đúng không?

- Sớm biết anh nãy giờ chờ tôi, lúc nãy đã không súc miệng, giữ lại cho anh anh toàn bộ.

Giọng nói cất lên bình thản, hắn như thế lại đọc ra suy nghĩ của cậu, nhưng dù thế không để hắn thấy những rối loạn trong tâm. JungKook tiếp tục châm chít những câu nói.

Hắn không nói nữa nắm lấy cánh tay cậu kéo đi, đưa cậu đến chiếc xe đẩy cậu vào trong đấy, đè cậu ở ghế sau đóng của ra lệnh cho vệ sĩ lái xe, JungKook bắt đầu hốt hoảng không biết hắn đang muốn làm gì, không lẽ...

- Kim Taehyung, anh muốn làm gì, bỏ tôi ra, Kim Taehyung anh đừng ép tôi...á... 

Kim Taehyung chỉ nhìn mặt cậu cười nhẹ sức vùng vẫy của cậu kém ra, hắn nhắm đến cái cổ trắng kia hạ đôi môi xuống cắn và mút thật mạnh, khi buông ra nó đã có dấu tích ở đấy. Ngồi ngay ngắn chỉnh lại cà vạt, nhìn JungKook đang nép thân người bên phía bên kia.

- Chồng của cậu Jeon không dễ gì đi công tác một chuyến về rồi sao không cho hắn một chút bất ngờ được.

- Kim Taehyung, anh thật sự không phải người.     Giọng nói rất nhỏ chỉ lí nhí trong miệng, câu thật sự sợ con người này rồi.

- Tôi gọi cậu qua đây là để bồi khách, không phải muốn xem cậu giờ chút mánh khóe.

- anh muốn tôi chơi cùng anh trò này, tôi phối hợp nhưng làm thế nào qua ải không lê phải còn theo ý của anh?

JungKook tức giận quát hắn, trò chơi này hắn không ra luật, cậu bảo toàn thân thể liền bị hắn đối xử ra thế này.

- Đương nhiên! Nếu không lần sau cùng gọi người thân của cậu đến mới có thế ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn áp sát mặt cậu trả lời nhanh gọn, trò chơi hắn đưa ra đương nhiên qua ải phải theo cách của hắn, nhưng chán rồi lại không ngoan hắn liền dùng cách đem người thân của cậu ra thôi. Jungkook im bặt không nói được lời nào nửa, sợ càng nói ra luật lệ của của trò chơi này càng thêm quỷ dị. Cậu muốn khóc nhưng vẫn còn hắn ở đây, chỉ thẩn thờ ngồi bên mép cửa.

Xe chạy một đoạn không lâu, hắn liền kêu vệ sĩ dừng lại rồi đá cậu từ trên xe xuống dưới đường.

- Thầy Giáo Jeon không phải rất có năng lực sao, để tôi xem thử cậu làm sao gặp dữ hóa lành.

Chiếc xe vụt đi, JungKook cũng cảm thấy tốt không ở chung bầu không không khí với hắn bây giờ là khuya lắm đường về nhà còn rất xa, JungKook tự ôm lấy tấm thân lạnh lẽo đi bộ về phía trước cứ đi và đi, cuối cùng cậu cũng về đến nhà.

Jungkook chưa kịp nghỉ ngơi, nghĩ tới còn vài tiếng nữa Sukiya về rồi, vết cắn hừm ngay trên cổ JungKook đã dùng áo cổ lọ mặc che đi, nhưng đó không phải là cách tốt.

- Lại phải rời đi vài ngày, đợi đến khi cái vết ghê tởm này biến mất.

" Sukiya, xin lỗi  nếu không rời đi, sẽ liên lụy đến anh"
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top