Chap 7: Sắp đặt
- Đừng qua đây.....đừng qua đây...
Gương mặt của cậu dần tái nhợt, cầm con dao trong tay run rẩy, cậu bị dồn vào một góc tường những tên đó không dừng lại từng bước tiến tới.
Kim Taehyung ngồi chân bắt chéo ánh mắt lần này không như bốn năm trước, lần này hắn nhìn thẳng vào JungKook xem cậu có dám động thủ hay không
- Đừng..cầu xin các anh...đừng mà...
Một tên trong số ba tên đó, không nhan không chậm đến chế ngự con con dao trong tay cậu, bắt lấy cổ tay con dao vừa rơi xuống một lên khác đã ôm chặc lấy cậu. Không nương tay một chút nào bọn chúng quăn hẳn cậu lên giường, dè thật chặc mặt cậu nghiêng xuống nệm, tên còn lại đưa vào túi lấy ra một viên thuốc đó không biết là loại gì bóp miệng cậu cho vào, nhận thấy cậu đã nuốt bọn chúng liền buông ra.
- Khụ ..khụ...khụ...
Jungkook liền vội lấy tay định móc ra ói, nhưng viên thuốc đó tác dụng quá nhanh, JungKook nhìn trước mắt là một mớ mơ hồ.
Chưa dừng lại ở đó bọn chúng còn lôi ra hẳn một cái máy quay, JungKook cũng đã hiểu được tình hình cậu đã bị trúng xuân dược, thứ mà làm cho mọi con người làm việc gợi dục trong vô thức. Và cơ thể cậu bắt đầu uốn éo theo từng cơn nóng trong cổ họng.
- Giết tôi đi, Kim Taehyung anh giết tôi đi..
Jungkook trong bộ dạng thống khổ cậu xin, cậu như vậy là thể hắn giết còn hơn là đang phơi bài cơ thể ở đây cho tất cả cùng xem.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết cậu.
Bộ dạng hắn vẫn thế từ đầu tới cuối đều không rời mắt tới cậu thốt lên.
"Giết tôi đi...không..không..."
Xong xuôi hết hắn nhận lại được băng ghi hình còn cậu chậm rãi mặt quần áo lên người.
- Không nhìn ra là cậu cũng ăn hình đấy chứ.
Hắn nhìn vào đoạn băng có vẻ rất hài lòng và xem đi xem lại rất nhiều lần.
- vâng, cảm ơn.
- Sau khi quay về còn muốn báo cảnh sát nửa không?
Hắn đưa trước mặt cậu đoạn băng khi nãy, cậu biết hắn đang cảnh cáo cậu đừng nên báo cảnh sát, JungKook chỉ cuối đầu né tránh. Trả lời giọng lí nhí.
- anh có thứ này làm sao tôi dám báo cảnh sát.
- Tôi cũng nghĩ cậu sẽ không dám làm vậy, thế thì chúng ta nói quy tắc trò chơi nhé.
Hắn vừa quăn chiếc điện thoại xuống thì đến sát mặt gần cậu.
- Quy tắc của trò chơi chí hà sau này tôi gọi, cậu phải có mặt ngay nếu không thì...
- Nếu không thì sẽ quay mấy thứ này sao?
JungKook còn đang điên đảo vì tác dụng thuốc chưa hết nên ngơ ngác hỏi hắn. Trở lại chiếc ghế sofa hắn đáp.
- Không! Quay thứ này rất mệt mỏi phải không? Cậu thấy đấy tôi chờ đến phát mệt rồi, sao này để cho cậu đi tiếp khách hàng.... Kiểu vợ nhà người ta xin đẹp, yêu kiều như cậu, rất nhiều khách hàng thích đấy.
- Đưa cậu ta về đi.
Không để cho cậu có cơ hội từ chối nhưng mà làm gì hắn cho cậu cơ hội, hắn liền gọi tài xế đưa cậu về, Jungkook vẫn đang ngạc nhiên thật sự hắn thả cậu đi sao?
- Đừng báo cảnh sát nếu không cậu sẽ hối hận đấy.
Tài xế kéo cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi sao đó, một cái gì đó đưa lên chặn vào mũi, thì ra là tên đó đã cho cậu hít thuốc mê, cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại thì cậu đã trở về căn nhà của mình nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, JungKook gọi điện thoại cho cảnh sát Jung, nhưng nhận lại là số máy không liên lạc được. Cậu bất lực đứng dậy thay quần áo, lần này cậu cho áo chùm kín đầu, gấp gáp bắt một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát Jung. Trên taxi cậu cố gắng điện cho cảnh sát Jung vài cuộc nửa nhưng vẫn như thế.
- CẢNH SÁT ĐÂU, TÔI MUỐN GẶP CẢNH SÁT JUNG.
Vừa vào JungKook mất bình tỉnh xông vào hét toán lên, anh cảnh sát khác liền thấy vậy giữ chặc lấy cậu.
- Cậu đừng lo lắng, có gì từ từ nói đã xảy ra chuyện gì vậy?
- KIM BWI CHƯA HẾT HẮN ĐÃ XUẤT HIỆN TRỞ LẠI RỒI, MAU CHO TÔI GẶP CẢNH SÁT JUNG...
- Cảnh sát Jung... Tối hôm qua gặp chuyện anh ấy mất rồi....
Giọng của anh cảnh sát kia như nghẹn lại vì vừa hôm qua anh đã mất đi một đồng đội.
- Chuyện....chuyện gì cơ....
Jungkook không tin được vào tai mình đang nghe cái gì, cảnh sát Jung mất rồi sao.
- Tai nạn xe, bị một chiếc xe tải đâm trúng, như tử vong ngay tại chỗ...
Cảnh sát Jung mất rồi.. Jungkook như muốn chết lặng, lần này không phải là lúc cậu suy sụp, cậu cố gắn xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc gặp hắn đến nay. Câu nói của hắn bổng nhiên xuất hiện trong đầu " Đừng báo cảnh sát nếu không cậu sẽ hối hận đấy." mọi vấn đề từ lúc học sinh của cậu bị vu oan, Sukiya ra nước ngoài, cảnh sát Jung gặp nạn...
- Cậu sao thế?
Người JungKook không ngừng run lên, không biết nói lời nào thật sự qua dáng sợ.
- Đây đều là kế hoạch từ trước rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top