Chap 6: Lộ Diện
- Cậu Jeon?
- Vâng?
- Cậu....
Anh ta nhìn cậu ấp úng, cậu đáp một tiếng nhìn anh ta, thấy vẫn đang nhìn mình trong nháy mắt cậu nhìn xuống và cố tỏ ra không sợ hãi lấy thức ăn trước mắt cho vào nếm thử.
- Có thể nói cho tôi biết, sao cậu lại sợ tôi đến vậy không?
Hai mắt anh ta vẫn luôn nhìn vào cậu, nhưng tay thì vẫn lấy được ly rượu vang được rót sẳn giống như anh ta đã biết hết tất cả vị trí của đồ vật trên bàn vậy. Gương mặt của anh ta không hề hiện lên cái gì là sự tò mò cả như đã biết hết những gì cậu sẽ nói.
- Xin đừng nói cái gì tôi đã hiểu lầm rồi. Biểu hiện của cậu là sự sợ hãi tận sâu trong lòng điều đó khiến tôi rất tò mò.
- Mấy năm trước, tôi từng gặp một đám cướp, anh rất giống một trong số tên đó.
Trong lời Jungkook nói ra vẫn còn một chút run rẩy, nghe anh ta nói xong cậu cũng cảm thấy có lỗi gì chưa điều tra rõ ràng đã làm những điều thất lễ với anh.
- Lần đó đã để lại nổi ám ảnh lớn đối với tôi, cho nên khi gặp anh tôi mới có những hành động như thế, tôi thật sự xin lỗi.
- Nếu đã như vậy thì xin lỗi phải là tôi mới phải, dù sao tôi cũng đã làm cậu sợ.
- Mong anh đừng để bụng, chuyện đó thật sự để lại ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.
- Tuy bây giờ tôi đã kết hôn, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nhiều lúc gặp ác mộng vẫn là mơ về hắn.
Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi khi nhắc về hắn, vẫn rất sợ, cậu nắm lấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay để xoa dịu đi phần nào.
- Xem ra cuộc sống hiện tại của cậu Jeon rất hạnh phúc.
- Học sinh yêu quý, cuộc sống hay sự nghiệp đều rất mĩ mãn.
Nghe trong giọng nói của anh ta, như là đang ngưỡng mộ của cuộc sống của cậu, nhưng nhìn lại cậu điều tra anh ta anh ta có...
- Anh là con trai trưởng của tập đoàn Kim thị. Cũng là con nhà hào môn đó anh Kim.
- Những gì tôi có là những chuyện làm ăn, chẳng hao tâm tổn sức, không giống như cậu Jeon những gì cậu có điều khiến cậu bận tâm.
Anh ta đột nhiên nói xong dừng đũa đứng dậy JungKook nhìn thấy như anh ta đang suy tư, anh ta quay lưng đối diện cậu nói một cách khó hiểu.
- Cậu Jeon! Liệu cậu có cảm thấy thành phố này giống như một con quái vật xảo nguyệt, ban ngày ngủ say ẩn náu,màn đêm buông xuống thì tỉnh dậy, dùng ánh đèn rực rỡ để mê hoặc cậu, rồi vào lúc cậu nới lỏng cảnh giác, nó sẽ nuốt chửng cậu rồi suốt đời cậu sẽ chôn vùi trong bóng tối.
JungKook cảm thấy như anh ta có vấn đề về thân kinh, nghe nói xong vì là quay lưng nên anh ta không thấy gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi của cậu, jungkook vẫn chậm rãi trả lời câu của anh ta.
- Trước đây thì có, nhưng bây giờ lúc nào thành phố cũng lung linh ánh đèn, con người phần lớn đều có lòng hướng thiện.
Vì cũng phần lo lắng, cũng nhập tâm vào từng chữ trong lời nói của anh ta làm JungKook trong trong người có phần nóng lên.
- Nếu như không có điều kiện sinh ra cái ác thì làm gì có chuyện bị chôn vùi trong bóng tối chứ! Đúng không ?
- Cậu Jeon nói chuyện thật là thú vị!
- Haha... Hôm nay ăn mời tôi ra đây chỉ khen tôi thôi sao?
- Xin lỗi, mãi nói chuyện nên tôi quên mục đích tôi gọi cậu ra đây. Chủ yếu là muốn cảm ơn cậu về những chuyện trước đây. Muốn tặng cậu món quà nhỏ.
Anh ta vừa nói vừa đi đến một góc tường lấy ra một gói quà nhỏ đi đến trước mặt cậu, anh ta cuối xuống như một quý ông lịch thiệp nhẹ nhàng đặt gói quà xuống bàn. Xong rồi hướng ra bên khác.
- Anh khách sáo quá, nếu tặng quà thì tôi không dám nhận đâu.
- Cậu nhận đi, không phải món quà đắt tiền đâu cậu mở ra xem coi có thích không!
- Cảm ơn anh Kim, tốn kém cho anh quá.
JungKook mặt dù không thích quà cáp mà cũng đang sợ lắm lúc nãy nhìn đồng hồ đã gần giờ cậu lên lớp nên dù sợ vẫn mở ra cho xong.
- AsHhhhhhhhhhh.....
Khoảnh khắc mà cậu mở hộp quà ra bên trong chả có gì ngoài những tấm ảnh đầy máu me của một thi thể, không ai khác đó chính là tên năm xưa cậu đã giết hại một trong số tên cướp kia.
JungKook kích động tay đẩy hết tất cả những gì trên bàn đều xuống sàn tạo nên một cuộc hỗn độn cậu cũng ngã xuống sàn ngay sao đó miệng không ngừng hét rồi lại nhìn bóng lưng của anh ta cậu hoàn toàn bị tê liệt cơ thể muốn chạy cũng không chạy được. Thời khắc này cậu biết người trước mắt cậu là ai.
" Chóng mặt quá..mình cần uống thuốc.."
- Hahahahahah....hahaha..hahha, cậu thích không cậu Jeon.
Hắn ( xin được phép gọi hắn vì đã lộ diện) từ đầu tới cuối mặc cho cậu hét toáng lên xong rồi cười phá lên giống như cười trên sự đau khổ của người khác là niềm vui của hắn. Cầm một chiếc nĩa cấm mạnh miếng thịt còn sót trên bàn, lộ ra hình thái của một con thú không còn dáng vẻ mà hắn đã ngày đêm xây dựng cho cậu thấy.
- Cứu...cứu...
Jungkook đầu óc choáng váng hai tay cố hết sức nắm lấy cái bàn để chường lên, hướng cánh tay về phía hắn mơ hồ, gương mặt của hắn càng ngày càng đê tiện sau đó cậu đã ngất liệm đi.
[]
- Tỉnh rồi à? Cậu tỉnh sớm hơn 30p tối dự tính đấy!
Thì ra không phải bệnh tái phát trong thức ăn hoặc rượu hắn đã bỏ thuốc vào trong đấy.
Thấy cậu cử động hắn ngồi đối diện phía giường nhìn đồ hồ đeo trên tay cảm thán.
- ưm.... Đầu vẫn còn hơi đau nên cậu ôm lấy đầu không nghe rõ hắn nói gì.
- Vóc dáng của cậu đẹp đấy. Thảo nào năm xưa bọn đàn em của tôi, bất chấp cậu là con trai.
- Anh .... Anh là người hay là ma?
- Cậu Jeon thông minh dũng cảm như vậy mà hỏi câu rõ ràng như vậy sao?
Hắn nhếch mép nhìn thẳng vào cậu.
- Anh muốn gì? Giết tôi?
- Hahahah...
Hắn nhìn cậu đang sợ hãi ôm lấy tấm thân kia, hắn lấy tay che đi đôi mắt hắn rồi cười phá lên sao đó thì im bặt, từ bàn tay kia hé ra đô mắt nhìn lạnh lùng về cậu.
- Giết cậu? Bốn năm trước cậu đã có cơ hội chết một cách nhẹ nhàng. Còn bây giờ... Hết rồi!
- Kim Bwi, chúng ta hãy bình tĩnh lại..bình tĩnh nói chuyện có được không?
- Nói gì đây? Nói tôi nên thả cậu đi? Hay cậu nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu? Hay là chúng ta đều quên đi chuyện quá khứ? Và bắt đầu một cuộc sống mới?
Hắn ngồi bắt chéo hay chân, tay thì vuốt cằm tỏ ra suy nghĩ.
Jungkook biết hắn không phải đang muốn thương lượng, cậu cắn chặc môi không thể nào dùng cái cách bốn năm trước nói với hắn được. Nhìn xung quanh phòng, ý tưởng lại nổi lên con dao gọt hoa quả.
- Cậu Jeon chúng ta chơi một trò chơi đi!.
- Trò chơi gì?
- Gia đình cậu rất hạnh phúc, cậu có học thức cao, một công việc được mọi người kính trọng, lại còn có một người chồng ưu tú.
Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt giang tà, không ngờ hắn biết rõ về cậu như thế, trò chơi gì mà phải liên quan như thế?
- Nếu để một người con trai có gia thế trong sạch như cậu... Trở thành một thằng phóng đãng thấp hèn có phải rất thú vị không?.
Jungkook nghe những lời hắn nói như sét đánh, cậu đứng hình nhìn con người đang ra vẻ ung dung trước mắt, hắn làm vậy với cậu thật sao.
Vừa dứt câu nói hắn búng tay một cái, từ ngoài cửa đã xuất hiện ba tên đàn ông trong rất giang xảo.
Jungkook ngay từ đầu đã xác định được con dao, khi thấy ba tên đó xuất hiện cậu nhanh tay cầm lấy con dao lên đưa về phía ba người họ.
- ĐỪNG QUA ĐÂY...
Hắn ta khi thấy cậu cầm được con dao cũng ngạc nhiên không kém, nhưng hắn không sợ còn mạnh miệng thách thức cậu.
- ĐI, Cho tao xem thằng chết tiệt này giết người như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top