Chap 5: kẾ hoạch

- Có chuyện gì thế?

- Kim tổng!

- Thầy giáo Jeon? Là cậu?

- Kim tổng! Bọn họ đã trộm điện thoại của em lại còn lên mặt! Em...

Cô ta khi thấy Kim tổng liền bày ra bộ mặt ủy ức. Nhưng cái cô ta không ngờ là cô ta đã tốn công rồi, Kim tổng phớt lời của cô, ngồi xuống mà tiếp chuyện cùng Jungkook.

- Thầy giáo Jeon đây là học sinh của cậu à?

- Đúng, là học sinh của tôi, em ấy là bạn của Miwa tính cách em ấy thế nào, chắc Miwa cũng hiểu rõ em ấy không phải là người sẽ đi trôm đồ của người khác.

Sợ Kim tổng không hiểu rõ, JungKook đứng chắn trước mặt bảo vệ cho học sinh phòng Kim tổng không tin lời sẽ bắt cậu ấy đi mất.

- Tôi tin vào nhân phẩm của cậu, nếu đã là học sinh của cậu, thì cậu cứ dẫn về đi.

- Cảm ơn anh Kim rất cảm ơn anh.

Jungkook cũng không đợi suy nghĩ nhiều liền nắm tay học sinh rời đi nhanh chống. Còn cô ta nhìn cậu dẫn học sinh đi ánh mắt đỏ ngầu không nói nên lời.

- Thầy giáo Jeon!

Tiếng của Kim tổng, anh ra gọi cậu lại rồi không phải đổi ý đấy chứ, cậu chưa lên tiếng anh ta nói tiếp.

- Tối mai cậu rãnh không? Chúng ta cùng ăn một bữa nhé?

Làm cậu giật mình, cậu tưởng hắn ra đổi ý không cho cậu dẫn học sinh về. Thở phào một cái liền gật đầu.

- Được thôi! Để chúng tôi mời anh em như cảm ơn anh đã giải vây cho chúng tôi.

- Xem ra cậu vẫn rất sợ tôi sao? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi muốn nói chuyện với cậu về Miwa.

Anh ta ra vẻ buồn rầu, ý muốn chỉ mời một mình cậu, nhưng cậu lại đòi dẫn theo cả học sinh theo.

Jungkook liền bịa ra một lý do để tránh đi ăn một mình với anh ta, sù là đã có xác nhận anh ta không phải Kim Bwi nhưng thành thật thì cậu vẫn sợ. Jungkook cười trừ nói.

- Anh Kim hiểu lằm rồi, là do chồng tôi rất...rất nhỏ mọn, anh ấy không thích tôi đi ăn một mình.

Thang máy tới rồi, JungKook không đợi anh ta trả lời JungKook tự tạo luôn cuộc hẹn.

- Hay là như thế này! Tôi mời anh! Tôi sẽ chọn chỗ nào gần trường thôi, để tiện đường cho anh làm thủ tục cho Miwa luôn. Thế nào?

- Được! Tôi sẽ đợi cậu liên hệ!

Anh ta ra hiệu tai phone lắc lắc cái tay nhìn cậu.

Jungkook nắm tay cậu học sinh rời khỏi trong xe im lặng đến lạ, JungKook cũng không trách vấn cậu, đưa cậu về đến nhà, cậu học sinh mới mở miệng .

- Thầy giáo Jeon....

- Em thực sự không nói dối, em vừa đưa đồ ăn tới thì người phụ nữ đó đột nhiên nói những lời khó hiểu.

- Em đã cảm thấy rất kì lạ bên đã nhanh chóng rời đi, nhưng cô ta lại trở mặt vu cáo em lấy trộm điện thoại...

Cậu học sinh sợ JungKook lại nghĩ cậu như những người kia nghĩ cậu là người lấy nên trước khi xuống xe liền giải thích.

- Thầy tin em mà, nhưng để cô ta thành công vu cáo em, thì điều đó chúng ta làm không tốt.

- Luôn có những người lòng dạ nham hiểm như vậy nên chúng ta phải cẩn thận hơn.

- Vâng... Mai thầy định đi đâu dùng nữa ạ? Thầy cứ nói cho em địa chỉ em sẽ ở ngoài có chuyện gì xảy ra thầy cứ gọi điện cho em.

Đúng mà đứa trẻ ngoan, cậu mới vừa được thầy cứu ra đây lại còn vang vọng nói có chuyện gì sẽ cứu thầy. Jungkook xoa đầu cậu trấn an.

- Đừng bận tâm đến chuyện đó, sau khi tan học ngoan ngoãn lên phòng tự học, sau này ít đi làm thêm, thầy sẽ giúp em giành được học bổng.

- Thầy giáo Jeon, thầy thật tốt...thầy là người thầy tốt nhất mà em từng gặp..

- Được rồi, đừng nói mấy lời sến súa, thầy giáo em là người tốt, không cần phải nhấn mạnh..haha...

- Còn nữa đừng thấy thầy ưu tú quá mà yêu thầm thầy nhé, thầy đã có chồng rồi nhá

- Thầy cững tự luyến qua rồi đó, em không thích đàn ông đâu..

[]

- A~~~~~ em về rồi đây...

Jungkook vừa về tới nhà liền ngáp một cái rõ mèo nheo...

- jungkook em về đấy à.

- Sao đấy, anh sắp đi công tác à?

Jungkook thấy Sukiya, đang sắp xếp quần áo cho và vali, cả tài liệu anh cũng mang theo, lần này đi công tác bỏ cậu ở nhà nữa rồi.

- Lúc nãy anh vừa nhận được điện thoại của sếp, ngày mai đi nước Ý công tác.

- Ngày mai để anh tự đến sân bay là được, em cứ ngủ nướng em chút đi.

Jungkook ra vẻ giận dỗi, không thèm đáp trả anh, anh thấy thế liền đến ôm lấy cậu dỗ dành.

" Đợi Sukiya đi công tác về rồi nói với anh ấy vậy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu..."

Cả hai lên giường ôm nhau thật chặt vì sắp xa nhau một thời gian. JungKook rất tò mò về Kim tổng kia về công ty và cả thân phận của anh ta. Nên sáng sớm vừa đến văn phòng vừa uống tách cà phê nóng lên mạng tìm thông tin.

Tập đoàn Kim thị, lì lạ có lẽ đây là tập đoàn đa quốc gia với nhiều công ty trực thuộc, trên mạng có quá ít thông tin, trang máy tính lướt lên xuống luôn hiển thị ' Không thể tìm thêm thông tin về tập đoàn Kim thị'

- Kim Taehyung! Không thấy một bức ảnh nào thần bí vậy sao?

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát Jung muốn bàn bạc thêm một chút về Kim Taehyung... Đầu dây bên kia không bắt máy.

- Bỏ đi, đâu phải lúc nào cũng để mọi chuyện xoay quanh mình phải không?

Bấm số gọi cho Kim Taehyung, nói về giờ hẹn.

- Alo anh Kim, tối nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng " King" ở phía tây của trường nhé.

[ Nhà hàng King]

Nơi này có nhiều học sinh và người qua lại, bước ra cửa chính sẽ an toàn thôi, cậu cũng thật là đã sợ còn hẹn đi ăn, nhưng mắc nợ rồi cậu biết phải làm sao trả lễ.

- Xin chào anh Kim để anh đợi lâu rồi.

- Tôi đã gọi món rồi, không biết có hợp khẩu vị cậu không.

- Anh Kim anh khách sáo rồi, bữa này tôi mời anh mới phải..

Một bàn rất rộng chỉ có hai người anh ta ngồi đầu kia cậu ngồi ở ghế trước cánh cửa để có gì chạy ra cho lẹ.

- Cậu Jeon.

- Hửm?

- Tôi có món quà tặng cậu!






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top