Chap 4: Kế hoạch
- Người đó đến tìm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt năm đó Kim Bwi đã nhìn tôi...
Đến cả cảnh sát JungKook cũng rất ngạc nhiên mới nhìn sơ qua người đó mà anh cũng giật mình.
- Chẳng trách cậu Jeon đây bị dọa giật mình, quả thật rất giống.
Nhìn sơ lược khuôn mặt vẫn có điểm tương tự nhau, sợ làm cho JungKook giật mình anh vội nói tiếp.
- Nhưng tôi vừa lấy bức ảnh tội phạm ra so sánh lần nữa....Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối là hai người, đường viền khuôn mặt và ngũ quan khác biệt, thần thái cũng không giống.
JungKook cười tít mắt cuối cùng cũng nới lỏng cảnh giác, cái cảm giác khó tả bao lâu nay. Cậu tin cảnh sát Jung vì anh là người trực tiếp áp giải hắn.
- JungKook, tôi sẽ điều tra tình hình cụ thể sau, nếu như người đó vẫn còn tìm cậu, cậu cứ gọi ngay cho tôi.
Những ngày sau đó cậu và Sukiya không còn bận tâm gì nửa, lúc gặp người kia làm JungKook không còn cảnh giác dè chừng nữa mà thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi thủ tục thôi học của Miwa làm xong, cậu và người kia có thể không gặp lại nữa, vậy càng tốt nỗi ám ảnh ngày hôm đấy vẫn đeo bám lấy cậu, không có sự chắc chắc của cảnh sát Jung có lẽ bây giờ cậu không dám đối diện với người kia.
- Sukiya! Em muốn quay lại trường học tiến sĩ.
JungKook vừa gấp thức ăn do Sukiya làm bỏ vô mồm rồi nói. Anh nhìn cậu trìu mến, ánh mắt đó không thay đổi vẫn như ngày nào.
- Học tiến sĩ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nếu em thấy khó khăn cũng có thể từ bỏ công việc hiện tại.
Anh luôn tôn trọng quyết định của cậu, nhưng JungKook không thể cùng lúc làm hai việc được, anh thật sự rất xót cho vợ anh.
- Nhưng nếu em không đi làm thì sẽ không có tiền.
JungKook bĩu môi tay chống cằm nhìn anh.
- Anh có, em chỉ cần làm những việc bản thân em thấy thích là được.
Anh đưa tay nựng yêu vào má, JungKook liền hiện ra gương mặt ra oai, hất cằm lên nhìn anh.
- Cũng không được, em có tham vọng, em muốn kiếm thật nhiều tiền
- Đồ ngốc, không phải em muốn học tiến sĩ à?
- Ờ ha, em muốn làm học giả
Cả hai cùng nhau đùa giỡn mà quên mất cả ăn... Anh bế cậu lên trên tay, trêu chọc cậu.
- Em muốn kiếm tiền hay làm học giả?
- Em muốn cả hai...hahah...thả em xuống...
- Có bản lĩnh quá nhỉ... Xem anh trừng phạt em thế nào đây...
Anh bế quăn cậu lên giường đưa ra biểu cảm nham hiểm, JungKook ở dưới giường xem anh định làm gì, anh từ từ tiến lại gần cậu, Jungkook nhắm mắt...
- Anh...nhột...hahaha...
- Cho nhột chết em luôn...nè nè nè...hahaha..
Thì ra là anh chọt chọt cho cậu nhột, khoảng không gian im lặng lại, anh nhìn cậu một cách chăm chú.
- Không cần biết em ra sao, anh điều rất yêu em.
Cả hai gương mặt đỏ bừng, anh nhìn cậu đã mơ màng nhìn anh, trông rất gợi tình, anh cúi đầu xuống chuẩn bị vào việc.
Reng reng reng...
Cuộc điện thoại của cậu đã làm đứt đoạn hết cảm xúc..
- alo?
- Thầy giáo Jeon phải không? Học sinh của cậu ăn trộm đồ của tôi! E rằng bây giờ cậu phải qua đây một chuyến rồi!
Lại có chuyện rồi, Sukiya ôm nỗi hận trong lòng, chút nữa là được ân ái không ngờ lại bị gián đoạn. Jungkook rất quan tâm học sinh của mình nghe có chuyện gì cậu vội thay đồ chạy đến địa điểm mà thầy giáo kia nói. Ở thành phố này luật ở đây học sinh gây ra chuyện gì có vấn đề gì không gọi cho cha mẹ mà gọi cho người phụ trách lớp.
Ngay trong đêm JungKook có mặt tại địa điểm được gửi qua từ tin nhắn. Vừa bước vào trong sảnh JungKook liền gọi.
- Alo tôi là Jeon JungKook.
Bên kia chưa trả lời, liền có tiếp tân đến đón.
- Thầy giáo Jeon phải không? Mời cậu lên tầng 23.
Vừa vào thang máy từ số tầng hiện lên, cậu cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng trường học ở phía nam thành phố, sao học sinh của cậu lại đến trung tâm làm việc?
Suy nghĩ mất một hồi cũng tới nơi, cửa lại mở sẵn JungKook lịch sự gõ vài cái rồi bước vào.
- Thật ngại quá, để cậu đợi lâu rồi, tôi là JungKook đến đón học sinh của tôi.
- Thầy giáo Jeon cuối cùng cậu cũng đến rồi.
Khung cảnh bước vào cậu thấy cô ta đã gọi cho cậu đứng khoanh tay nhìn cậu học sinh của mình ngồi thẩn thờ ở rươi ghế sofa và một bảo vệ đứng ở đó. Thấy JungKook cô ta vội trách vấn.
- Tôi có gọi Ship đồ ăn, nhưng chưa kịp ăn thì điện thoại đâu mất rồi, tôi thử gọi điện để xác nhận cuối cùng lại ở trong túi của học sinh cậu! Chuyện này nên giải quyết thế nào đây?
- Thầy giáo Jeon em không có trộm điện thoại của cô ấy, em không hiểu tại sao nó chạy vào trong túi em.
Học sinh của Jungkook bức xúc đứng dậy thanh minh liền bị bảo vệ tóm lấy. Jungkook cũng hiểu ra sơ lược về câu chuyện, là học sinh của cậu làm shipper đồ ăn và ship cho cô này và mất chiếc điện thoại tự điều tra thì lại nằm trong túi của cậu ta.
- Thật sự xin lỗi đã làm mất thời gian của cô rồi.
JungKook thành tâm cuối đầu xin lỗi.
- Nhưng đứa trẻ này, tính cách ở trường rất tốt hay là em ấy đắc tội với ai rồi? Hoặc là trong chuyện này có hiểu lầm?
Jungkook biết học sinh cậu không làm việc đấy, cậu đang nghĩ người này đang vu khống cho học sinh cậu.
- Tôi thấy cậu ta còn là học sinh, nên mới báo cho cậu, lời cậu nói là có ý gì? Ý cậu là chúng tôi đang cố ý làm khó cậu ta sao?
Cô ta bức xúc đi đến trước mặt JungKook tức giận.
- Báo cảnh sát! Để cảnh sát đến, tôi không muốn phí lời với loại người này. Biết vậy đã trực tiếp gọi cảnh sát luôn rồi.
- Rõ ràng bừa nãy cô....
Học sinh của cậu lên tiếng nhưng có gì đó ấp úng mãi cậu không dám nói.
- Muốn...quyến rũ tôi...nên tôi không đồng ý ...nên cô...cô...
Cậu ấy rất sợ hãi những chữ cuối cùng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ đên cho mọi người nghe.
- CÁI THẰNG KHỐN KIA MÀY ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ?!
Như động trúng tim đen, chưa để nói hết câu liền quat vào mặt cậu ấy. Jungkook liền đứng chen ngang trước mặt, cả hai giằng co.
- Có chuyện gì thế hả? Thầy giáo Jeon?
- Kim tổng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top