Chap 3: địA ngục bắt đầu.
"Hộc...hộc...hộc..."
JungKook lao thẳng ra đường lớn chạy về phía khu trường học thở hỗn hểnh. Người trên đường nhìn cậu chạy nhanh như có ai đuổi từ phía sau vậy.
- Sukiya là hắn...hắn đã tới tìm em rồi!...
Cậu dựa nắp vào hành lang gần đó liền gọi cho Sukiya...
-" Không phải đâu JungKook, Kim Bwi ba năm trước đã bị phán tử hình rồi. Chúng ta sau khi đợi hắn kết án mới dọn đến thành phố này mà, em còn nhớ không?"
Sukiya biết cậu từ khi mơ giấc mơ Kim Bwi đã tóm được cậu, cậu tinh thần lúc đó không ổn định, suy nghĩ trong cậu cứ như thế cứ nghĩ người kia chưa chết đang cố gắng tìm bắt cậu. Cũng như trong lúc này không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, khi cậu nói anh liền an ủi, đúng thật là đợi hắn bị kết án anh đã cùng cậu cao chạy xa bay đến đây.
- Thật sự rất giống, đến cả giọng nói cũng giống!
Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng khi giọng nói người kia cất lên.
-" JungKook, bên cạnh em có thầy cô hay học sinh nào không? Cố gắng hòa vào đám đông, em có nghe rõ không?"
Anh không biết cậu đang đứng ở đâu, nếu như đang bị theo dõi thì chỉ có cách như thế.
- " Đợi một lát anh sẽ đến đón em"
- Ừm!.... dù sau em cũng đang ở trường, có lẽ do em quá nhạy cảm rồi.
Cậu thở phào rồi tắt máy, trong trường người rất đông dù hắn có ở đây cũng không làm gì được cậu.
[]
- Đẹp trai quá....
- Woa...anh ấy là học sinh mới chuyển đến đây à...
" tách tách tách"
Người đó vừa bước ra khỏi hầm xe liền được người người chú ý, tiếng chụp ảnh vang cả một không gian, như ngôi sao được săn đón, có nhiều nữ sinh thắc mắc có phải học sinh trường đại học này hay không.
Cậu về phòng của khoa ngoại ngữ, liền thấy có nhiều nữ sinh còn có cả cô giáo của khoa khác cũng đứng bao trọn ở cửa cậu không hiểu chuyện gì liền hỏi.
- Sao mọi người ở đây thế? Có gì hot sao?
Hầu như các người đó không nghe lời cậu hỏi, cậu liền nhìn vào trong thấy người đó đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn qua phía cậu.
- Xin chào! Cậu chính là thầy giáo Jeon sao?
JungKook nhìn thấy hắn lại đứng hình một lần nữa.
- Thật ngại quá giảng viên Jeon, tôi là anh họ của Miwa đến trường để giúp nhóc làm thủ tục hoãn việc học.
Giọng nói trầm này thật sự quá giống rồi.
- Không biết lúc nãy chỗ nào mạo phạm cậu, thật sự ngại quá.
Người đó cuối xuống xin lỗi cậu.
- À đúng rồi đây có phải chìa khóa của giảng viên Jeon không?. Cậu làm rơi ở hầm...
Người đó đưa tay vào túi móc ra một chìa khóa đưa đến trước mặt cậu.
- ....cảm ơn... Anh cứ để trên bàn đó đi, tôi cần gọi cho Miwa xác nhận một chút...
Cậu vẫn còn sợ nên không cầm lấy mà để ở trên bàn, cậu liền ngồi vào bàn làm việc, từ khi thấy người đó cậu luôn có cớ không để nhìn mặt rồi lại tưởng tượng ra điều không hay.
- Tôi có số điện thoại, giảng viên Jeon có thể dùng số này...
Cậu không nói gì nhìn vào tay người đó đã cầm điện thoại sẳn, cầm lấy điện thoại trong tay hắn nhìn bàn ray của hắn một lượt.
" Tay giống như của người có học"
- " Alo, anh họ"
- à... Miwa sao...tôi là giảng viên Jeon "
- "ồ... Xin lỗi thầy Jeon... Bác sĩ thật sự không cho em xuất viện.. Mới nhờ anh họ làm thủ tục nghỉ học... Em thật sự không rời đi được..."
- không có gì...sức khỏe đừng để ảnh hưởng...
Tuy rằng nói chuyện với Miwa JungKook vẫn cảnh giác người đó, hai tay đút vào túi ánh mắt cứ nhìn vào cậu.
" Không phải chứ! tên xã hội đen đó đã bị tử hình, người không thể chết rồi phục sinh hơn nữa khí chất cũng không giống nhau."
- Còn điền một mẫu giấy.
Người đó cầm giấy lên liền nói.
- Thầy Jeon, không bằng cho tôi di động của cậu, lần sau đến giao tài liệu dễ dàng liên lạc.
- Ò...anh có thể gọi số văn phòng của tôi, tốt nhất là cả đời đừng liên lạc lại...
Câu sau cậu nói rất nhỏ, người đó hiểu là cậu đang trốn tránh nên cũng không nói gì nhiều.
- À đúng rồi thầy Jeon, hóa ra là quên giới thiệu, đây là thẻ căn cước của tôi.
Người đó đưa ra một cái thẻ lấy ra từ áo vet.
- Sợ cậu hiểu lầm, cậu có thể xem thử..
Người đó kẹp thẻ vào giữa hai ngón tay như kẹp điếu thuốc chìa ra.
JungKook đã quay đầu đi liền khựng lại, xác nhận xem có phải hắn không.
" cái gì?Thật sự không phải hắn sao?"
- ừm...làm anh phải chạy một chuyến rồi, tôi đưa anh ra ngoài .
JungKook không biết nói gì hơn có lẽ là người giống người, đột nhiên người đó nhếch miệng hài lòng.
- Thầy Jeon, tôi có phải hay không giống một người khác?
Cậu thụt lùi lại về phía bàn khi nghe người đó nói, hết đường lui người đó đứng ghé sát vào tai cậu và nói.
- Người đã làm tốn thương cậu, cho nên cậu rất sợ. Phải không?
Làm JungKook sợ rồi, giọng nói thì thầm này làm cậu lại nhớ đến hắn lời nói của hắn trong lúc đó...cậu cố gắng bình tĩnh đáp trả.
- A? Anh nói gì cơ?
- Haha...hẹn gặp lại cậu!
Hắn xoay người vẫy tay, nhìn dáng vẽ rất mãn nguyện, còn cậu thì tim đập đến mức sắp đứng không nỗi rồi.
- JungKook, đừng lo lắng lát nữa chúng ta đến cảnh sát Jung hỏi rõ ràng.
- Uhm...
Trên đường đi anh thấy cậu chống càm lo âu suy nghĩ liền bảo cậu đừng lo đến cảnh sát mọi chuyện sẽ rõ.
- Cục cảnh sát-
- Thầy Jeon nhanh như vậy đã đến rồi!.- Cảnh sát Jung.
- Xin lỗi, hôm nay đột nhiên đến tìm anh, thật ra tôi vì gặp một người...
Giọng cậu có vẽ ngập ngừng, tay không ngừng ôm lấy thân, Sukiya đứng bên ôm lấy cậu.
- Thanh âm...diện mạo...cũng với tên Kim Bwi y hệt..
Nói xong JungKook cúi xuống sợ hãi, khi nhắc đến hắn cậu đều như thế
- Cậu trước hết ngồi xuống, bình tĩnh...
Cảnh sát Jung nói tiếp.
- Người đó thật sự là do tôi xác nhận, sau đó được đưa vào tù để tử hình, cũng là do tôi ký tên, nhưng lúc đó cái tên hỗn láo ác độc này, trước khi tuyên án đã tự động đề xuất, muốn hiện tặng giác mạc.
- JungKook, không phải em đã nhìn thấy căn cước của hắn, cho cảnh sát Jung điều tra xem. - Sukiya chợt nhớ Jungkook vừa kể.
- Đúng, em chỉ nhìn lớt qua trong chớp mắt.. Tên, địa chỉ, sinh nhật, còn số căn cước không nhớ rõ...
Xong liề lấy giấy bút ra ghi lại danh tính của người đó.
- Đã vậy tốt rồi, tôi tra một chút...
Tiếng gõ phím tạch tách... Gương mặt vị cảnh sát Jung cũng hốt hoảng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top