chap 2: đỊa ngục bắt đầu.
- " alo...JungKook!"
- Báo cảnh sát...Sukiya...em xảy ra chuyện rồi.
Giọng của cậu run rẫy nói.
- " JungKook, bình tĩnh..anh đến đón em ngay đây"
Sukiya không biết chính xác là chuyện gì, nhưng anh biết vợ anh bây giờ rất hoảng loạn cần anh ở bên cạnh ngay bây giờ, liền theo định vị mà đến chỗ của của cậu.
JungKook mơ hồ buông điện thoại xuống, nhìn thẳng về phía trước láy xe đi, chạy mãi đi mãi đến một chỗ nào đó rất lạ nhìn phía trước không thấy gì, xung quanh toàn những cây to bao phủ.
- asaaaaaa.......
Đường không lấy một bóng đèn, một bàn tay to lớn áp vào cái của kính xe, JungKook sợ hãi hét toáng lên.
Nhìn kỹ lại là gương mặt lạnh lùng của tên đại kia, hắn nhìn cậu một ánh mắt sát lạnh. Không ngờ được cậu hắn ta vẫn chưa chết sao cú tông mạnh đó.
Hắn nhìn cậu qua lớp kính, đưa tay hình nấm đấm " Choang" cửa kính vở ra từng mảnh tay hắn nhắm đến bóp lấy miệng của cậu. Đưa con dao sắt bén đâm thẳng vào....
[]
Ánh sáng chiếu vào mắt làm JungKook giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán thay phiên nhau chảy xuống không ngừng. Cậu vừa gặp ác mộng, người đó đã tìm đến và giết cậu.
- JungKook, sao em đổ mồ hôi nhiều vậy? Lại gặp ác mộng à?
Anh thấy thế liền đến bên cậu vào lòng an ủi. Jungkook dụi vào lòng ngực anh thở phào.
- Em lại mơ thấy hắn...lần này hắn tóm được em rồi...
- ba năm trước người đó bị xử bắn rồi, đừng sợ, có anh đây rồi.
Đúng vậy, ba năm trước lúc JungKook gọi điện cho anh, anh đã đem theo người dọn dẹp hiện trường thay cho cậu, lúc đó hắn ta bị cậu đâm vẫn còn bất tỉnh thuận lợi đỗ tội luôn cho hắn, và hắn đã bị cảnh sát bắt phiên tòa diễn ra và xét xử ngay sau đó.
Đã ba năm trôi qua lúc nào cậu cũng mơ cái cảnh mà gặp hắn, lần này hắn lại tóm được cậu, tâm trạng cậu có gì đó không ổn, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại hắn ta đã bị xử bắn trước mắt cậu rồi, không thể nào mà quay lại tìm cậu được.
- Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi, rửa mặt rồi ra ăn nhé.
- Ừm..hihi
Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu rồi nói. Sau mỗi lần gặp ác mộng thức dậy là nhìn thấy anh ân cần như thế cậu không còn bận tâm về giấc mơ ấy nữa.
Đang suy nghĩ thì anh lần nữa tiến đến cắt đứt dòng suy nghĩ kia.
- Nước cam, sữa hay cà phê?
- Nước cam...
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khi quay đầu ra nhìn còn miệng dính kem anh cười ôn nhu nhìn cậu.
Thi thoảng trong cơn mê mang cậu tưởng tượng cảnh bản thân vẫn còn trong địa ngục...nhưng may mắn thay JungKook vẫn còn Sukiya, dù có chuyện gì xảy ra hai người vẫn cùng nhau đối mặt.
- Hôm nay là ngày đầu năm học thật sự không cần anh tiễn hả?
JungKook đang chú tâm chỉnh cà vạt cho anh vừa ôm eo anh bất ngờ hỏi.
- Không cần đâu ~ để học sinh bắt gặp nhiều lần cũng không tốt, lại tưởng em có tài xế đưa đón hằng ngày.
Nghề nghiệp của cậu là giáo viên của trường đại học, còn anh là nhân viên văn phòng. Lúc nào cũng là anh đưa đón cậu, chắc là khi cậu vào trường học sinh lại chọc cậu nên cậu thấy rất ngại rồi đây.
- Tuân lệnh! Anh sẽ theo lời của bà xã.
Cả hai cười vui vẽ tiễn nhau ra cổng. Ai đi đường nấy. Kể từ ba năm cậu chuyển đến thành phố B sống sau khi kết hôn với anh ba mẹ cậu cũng chuyển đến ở gần nhà cậu. Có những ký ức đã đến lúc nên quên hoàn toàn đi rồi.
- Chào buổi sáng JungKook.
- Chào buổi sáng cô Hwa, thầy Min...
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cậu trở thành cố vấn tại trường đại học nơi cậu ở. Cuộc sống hay sự nghiệp điều diễn ra thuận lợi, thuận lợi đến khó tin.
"Cốc cốc cốc"
- Thầy Jeon!
- Mời vào.
JungKook đang ở văn phòng giáo viên thu xếp một số nội dung cho năm học mới, một học sinh tiếng đến gương mặt rất là khó xử lên tiếng.
- Thầy Jeon, Miwa đã không đến buổi họp lớp, bạn cùng phòng của cô ấy không thấy cô ấy trở về kí túc xá....sách vở từ học kì trước cũng không mang theo...
Là lớp trưởng của lớp cậu phụ trách, người mà lớp trưởng nói là đứa cá biệt nhất trong lớp.
- Được, để thầy xử lý nhé lớp trưởng.
"Reng reng reng"
Điện thoại bàn vang lên, JungKook gọi lớp trưởng trở về lớp trước mình tiếp điện thoại.
- Thầy Jeon của khoa ngoại ngữ phải không? Xe của thầy cần di chuyển xuống hầm giữ xe, hôm nay có xe khách ngoài trường đến tạm thời cần dùng nhiều chỗ.
- Được thôi.
- Làm phiền thầy rồi.
JungKook cũng xuống nhà xe di chuyển chiếc xe hơi từng chút đến chỗ để, xe chạy xuống hầm.
- Sao bãi đỗ xe mới lại tối thế nhỉ?
Khi cậu lái xe vào cậu pha sáng hết cỡ, giờ thì tắt máy xe đèn cũng không còn. Bên trong thì chỉ có mình cậu.
Khoảng không gian tối phía sau kia, làm cho cậu có cảm giác một ánh mắt nào đó đang theo dõi cậu, cậu quay ngắt lại nhìn, đàng sau là một khoảng trời đen kịt, im lặng đến mức hơi thở cậu vang cả khu.
- Sao lại hoảng sợ một cách khó hiểu thế này?
JungKook chỉ nói thầm, mồ hôi cậu đang tuông không ngừng, sợ nhưng vẫn phải ra khỏi đây, và cậu bước xuống xe bên ngoài rất lạnh, cậu nhìn sơ cái nhà xe mới một cách khó hiểu.
- không phải nói hôm nay tất cả ô tô trong khuôn viên trường sẽ đậu dưới hầm đỗ xe à? Sao giống như chỉ có một mình thôi vậy?
- Xin chào? Xin hỏi cậu có biết lối đi đến khoa ngoại ngữ nằm ở đâu không?
JungKook chợt tỉnh người, giọng nói này "Chôn đi" chính hắn giọng nói của hắn ám ảnh cậu. " Động tác nhanh gọn chút" những câu nói lạnh như băng của hắn lại xuất hiện trong đầu.
"Giọng nói này...giọng nói này...mình có chết cũng không bao giờ quên" trong nội tâm dù có hoảng sợ nhưng cậu vẫn xoay người lại nhìn người phía sau, người đó đeo một chiếc kính râm.
- Đừng...đừng qua đây... Á...
Cậu quay đầu đi lùi và trượt ngã nhưng ánh mắt không rời khỏi người đó xem hành động tiếp theo của người đó là gì.
- Cậu à.
Người kia vừa tháo kính vừa đi đến muốn đỡ cậu dậy, nhưng JungKook cứ lùi về phía sau, khi người kia mở mắt kính ra không thể nào mà tin được mắt mình người kia và hắn có nhiều đường nét giống nhau, hắn trên mặt có một vết sẹo dài còn lại người này rất giống hắn.
Jungkook rất hoảng loạn, vừa lùi vừa hét.
- Đây...đây là trường học... Chỗ bãi giữ xe này...có...có..camera giám sát...đấy...
- Bình tĩnh, cậu có sao không chứ? Tôi không có ác ý, nếu đã dọa cậu sợ thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi đi trước đây!
Người kia đưa tay ra xong cứng khựng lại không biết nói gì, còn cậu thì khi bớt đau thì đứng dậy mà kiếm đường thoát giống nhưng năm trước vậy.
- Anh Kim..
- Cậu vào trong xe đợi tôi.
Nhìn dưới sàn thấy vật gì đó, anh ta cúi xuống nhặt lên hóa ra là chìa khóa của cậu khi nãy rơi ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top