Chap 1: Địa ngục bắt đầu.

Bị ác quỷ nhìn trúng..cậu ấy dựa vào đâu để thoát khỏi địa ngục này???

-" JungKookie~ nhanh quá nhỉ năm nay là năm thứ 2 kỉ niệm ngày kết hôn của cậu rồi."

- Đúng thế nên tớ mới gọi cho cậu đấy, hôm nay nhớ đến nha.

Jungkook đang trên đường lái xe riêng của mình về nhà, vừa gọi điện cho những người bạn thân thiết đến dự tiệc kỉ niệm của cậu và anh.

Kể ra cậu lấy chồng năm 22t đến nay cũng đã hai năm trải qua nhiều biến cố từ lúc quen đến lúc lập nghiệp, anh luôn là người đồng hành với cậu, vượt qua mọi giới tính, anh quyết định lấy can đảm cầu hôn cậu, dù cho gia đình có từ mặt đi chăng nửa.

"két" chiếc xe đang chạy trên con đường vắng, nhìn sơ thì có hai thanh niên một người thì nằm bất động ở dưới đất, một người thì vừa đỡ người kia. Lòng lương thiện thấy thế liền thắng xe rất gấp gáp. Trời thì rất tối, đường vắng như thế này lại có người bất động thế kia, thắng gấp Jungkook đưa tay ra chạm vào thanh cửa định mở, cảm giác do dự cậu nhíu chân mày lại nhìn qua bên hong hai người đấy rồi nhìn lại tay chạm cửa do dự một hồi vẫn quyết định mở cửa xuống xe.

- Có cần gọi 1....

Thanh nhiên đang giữ người bất tỉnh trên tay liền khó hiểu, nhưng cậu chưa nói được hết câu thì quay lại nhìn một đám người xông đến, lúc đó cậu không còn biết gì nửa.

"đầu...đầu đau quá.."

Một lúc sau, cậu mơ màng tĩnh lại, đầu như có vật gì đó va chạm vào khiến cậu đau nhứt.

- Anh.. Chúng ta xử cái tên nhóc này sao đây?

Người vừa nói là con người vừa nãy đỡ cái người bất động kia.

- Chôn đi.

Thủ lĩnh của hắn, lạnh lùng ra lệnh. Không nhìn lấy về phía cậu đang sợ hãi đến nhường nào.

- Tuân lệnh!

Bọn đàn em nghe lệnh xong, người cầm cuốc người cầm xẻng, tiến đến JungKook.

Jungkook run sợ, nhìn thẳng những con người đang tiến đến gần kia, nhìn xung quanh định cầu cứu, nhưng mà cũng vô tình thấy cái nhô đất cái cánh tay của cậu khoảng 5 mét kia không thấy người nằm bất động kia cũng ngầm hiểu. Cậu vô tình biết được bí mật giết người của thủ lĩnh kia, nên bây giờ muốn giết luôn cậu để bịt miệng.

" Bình tĩnh, phải bình tĩnh "

Cậu dù sợ nhưng vẫn trấn an trong lòng mình phải bình tĩnh không thể chết dễ dàng như vậy được, tối nay là ngày đặt biệt đối với cậu. Cậu hướng về cái tên thủ lĩnh kia nói lớn.

- Đại ca...xin các anh đừng giết tôi..

Cậu vừa nói vừa bò đến chỗ của anh ta, trông người bây giờ vô cũng rất thảm mất sỉ diện nhưng cậu không thể để mất đi mạng sống.

- Tiền và xe tôi đều đưa cho các anh hết, đừng giết tôi có được không? Tha cho tôi được không.

- Hahahah...

Tiếng cười của những tên thuộc hạ, hắn thấy cậu trong thật thất bại. Bò như một con cún ngoan ngoãn dưới chân của chủ nhân. Anh ta thì không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần.

- Xem ra cậu nhóc này chưa rõ tình hình nhỉ?!

Cậu vẫn cứ nói rồi cuối mặt xuống, nhưng khi nghe đàn em anh ta nói cậu ngẩn đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt muốn giết cậu, trong lòng bây giờ không trấn an nổi nữa.

- Cầu xin các anh, hãy nể tình tôi dừng xe để giúp các anh có được, mà thả tôi đi được không? Tôi...tôi sẽ xem như chưa thấy gì hết, chưa xảy ra chuyện gì hết, thật đấy!

Cậu lại càng quỳ xuống sát đất mặc cho là đang mặt bộ đồ rất đẹp đi đến buổi tiệc, tỏ lòng thành ý trước mặt thủ lĩnh kia, nhưng anh ta vẫn không để tâm mà thốt ra một câu cậu như chết lặng.

- Đừng để máu vương vãi khắp nơi, làm gọn gàng một chút!

Vừa dứt câu đàn em của hắn liền túm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sao, cậu sợ hãy vùng vẫy.

- Xin anh tha cho tôi, bố mẹ tôi chỉ có mình đứa con này thôi...xin đừng giết tôi...tôi xin các người!!!

Tiếng hét ngày càng khuất xa, đi đến một cái cây to, đàn em của hắn hất mạnh cậu vào thân cây, không cho cậu kịp phản kháng bóp lấy cái cổ bé nhỏ kia đè vào thân cây cổ thụ.

- Khụ...khụ..khụ..

- Cậu ngoan ngoãn chút thì tôi xe cho cậu chết thật nhẹ nhàng...

- Khụ...cứu...

- Đừng giẫy giụa nữa, sẽ nhanh thôi.

Giẫy giụa nhiều khiến quần áo của cậu xộc xệch, lộ ra phần eo thon cũng nhủ hoa hồng hồng lấp ló.

Tên đàn em đứng hình một hồi, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi buông tay ra.

- Đại ca... Thật là nếu bỏ qua cậu ta thật là uổng phí.

- khụ ....khụ ... khụ

Cậu được hắn buông tay ra hít lấy hít để không khí.

- Tên nhóc nhà cậu động lòng rồi à?

Một tên đứng ngoài đào hố, thấy biểu cảm của người kia liền nói.

- Đại ca, anh nói xem cả tháng nay chúng ta không tiết dịch rồi, mặc dù đây không phải con gái, nhưng nhìn có vẻ...

Anh ta nhìn lại đàn em một ánh mắt xác lẻm.

- Chúng ta đang chạy trốn, đây không phải thời gian động dục đâu!

JungKook tuy không còn sức nhưng vẫn nghe rõ những gì tên đại ca kia nói. Hắn ta chắc là một tên tội phạm, nếu canh giờ thì khoảng không lâu sẽ có bao vệ đi ngang đây, vậy cậu phải câu thời gian nhiều hơn một chút.

- Đại ca.. Anh muốn tôi làm gì cũng được, miễn anh đừng giết tôi...

- Đại ca, chơi luôn đi, còn chần chờ gì nữa.

Tên đàn em kia cũng đã hết chịu nổi liền hối thúc. Liền kẹp lấy cổ của cậu rồi mò mẫn.

- Xem bộ dạng cậu kìa.

Tên kia thấy tên này kiểu như bị nhịn quá lâu rồi nên một thằng con trai cũng không tha.

Lúc này anh ta mới nhìn JungKook lấy một cái... Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó rồi thốt một câu.

- Động tác nhanh nhẹn một chút.

Hắn như phát hiện ra hố vàng liền hớn hở vác cậu lên vai, JungKook cũng không phản kháng, bây giờ mạng sống là quan trọng nhất.

- Làm trong xe có được không? Tối sợ người khác thấy mất.

- Được thôi.

Đã gấp thế rồi nên cậu nói gì hắn cũng nghe. Nắm lấy cổ tay cậu mở cửa đẩy cậu mạnh vào trong xe. Lấn tới chiếm lấy cổ của cậu mà liếm láp.

- Cưng cứ nằm ngoan, mọi thứ để anh phục vụ là được!

" Bình tĩnh bây giờ là lúc không thể phản kháng, phải thật bình tĩnh"

Trong lúc cậu suy nghĩ thì tên kia đã thoát y hết, hắn cứ thế làm những điều dơ bẩn trên người của cậu, cậu nghiêng đầu chịu đựng, một góc nhỏ nào đó cậu thấy vỏ của dao gọt trái cây , hai mắt liền sáng lên ý định.

- Vận động chút đi nào cưng.

Tên đó thấy cậu nằm im không di chuyển gì liền trách.

" Mình muốn sống..nhất định phải..."

Cậu nhớ đến gương mặt của anh.

" JungKook qua ăn trái cây đi nè!" gương mặt anh hiền hòa hiện lên trước mắt cậu. Con dao anh vừa cắt xong liền lao kỹ càng cất vào hộp rồi bỏ vào trong xe, những hình ảnh ấy lóe lên cho cậu phải sống sót.

" Bố mẹ, còn cả Sukiya nữa"

Mắc cho tên kia đụng chạm, cậu tay nắm chặc lấy con dao rút ra thật chậm rãi, đến lúc cậu chịu đựng hôn hắn làm mất cảnh giác mà đâm ngang vào yết hầu , máu văng tung tóe đầy mặt của cậu.

Ở bên ngoài tên còn lại quan sát chiếc xe rung lắc sau rồi im bặc đi. Liền thắc mắc.

- Sao không còn động tĩnh gì nhỉ?.

Chiếc xe liền sáng đèn chiếu thẳng vào mặt tên đại ca hắn đứng dậy, chiếc xe của cậu nhấn ga chạy đến một vận tốc rất nhanh mà nhắm đến hắn.

- Đại ca...

Tên kia chạy đến muốn cứu nhưng lại bị cậu tông thẳng hai người họ liền ngã nào xuống đường, không biết sống chết ,JungKook cứ thế nào chạy thoát.

Chạy đến con đường lớn, chắc chắn cắt đuôi được hai người họ JungKook chưa bớt run sợ, dừng xe lại bắt đầu bậc khóc ôm lấy tấm thân của mình. Bất liên tục, rồi lại hét lớn trong xe.

Bàn tay đầy máu cầm chiếc điện thoại lên run rẫy bấm gọi.

- Anh à...báo cảnh sát đi...em giết người rồi...

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top