Chap 1

"Kookie à, xuống ăn cơm~" TaeHyung đứng ngoài phòng ngủ gọi vọng vào.

"..."

"JungKook à.."

"..."

*cạch*

"Ôi trời ạ!" Anh không khỏi than vãn vì cảnh tượng trong phòng cậu. Chiếc máy tính thì vẫn còn bật sáng game overwatch (men nào có chơi game này ko :"> hay lắm đó~), cạnh bên màn hình có vài gói bimbim ăn dở, vài lon coca lăn lông lốc dưới chân ghế. Còn cậu thì cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ấm ngủ ngon lành. IQ 50 cũng biết cậu nhóc này đã thức đêm để cày game rồi, chẳng biết cái trò này có gì hay mà tên ngốc này cắm đầu vào chơi ghê thế không biết? (Ngoài đời anh cũng cày mà :v)

Tiến đến cục bông to tròn trên chiếc giường kingsize mà lay dậy "Kookie à~ mau dậy ăn sáng. Appa nói hôm nay sẽ dẫn mình đến công ti đó em quên rồi sao?"

"Ưm...!" Cậu bực bội đạp mền ra, anh tưởng JungKook thật sự dậy rồi nên đứng lên, ai ngờ bị tên nhóc này ôm mình vào người ... rồi ngủ tiếp.

"A.. JungKookie!! Thả hyung ra.." anh ban đầu thì vùng vẫy muốn thoát ra con thỏ cơ bắp này, nhưng đã bảo là cơ bắp mà nên thân còi anh sao gánh nổi, anh đành đầu hàng nằm im. Không biết vô tình hay cố tình nhưng hiện mặt anh đang áp vào ngực JungKook.

-------------------

8 năm trước

Thật ra TaeHyung là con nuôi của appa JungKook. Một ngày cậu cùng appa đi ăn thì vô tình bắt gặp anh đang đi lang thang ngoài đường xuyên qua tấm kính của cửa hàng với cơ thể bị thương đầy mình, khuôn mặt hóp lại thấy rõ chứng tỏ anh bị bỏ đói lâu ngày. JungKook nhanh nhảu chạy ra ngoài đỡ lấy anh mà hỏi thăm. Appa JungKook thấy bỗng dưng con trai mình đang ăn thì chạy ra ngoài nên cũng lo lắng đi theo thì thấy TaeHyung.

"Hyung à? Hyung có sao không? Sao hyung lại tàn tạ như vậy?" JungKook với đôi má phúng phính hỏi thăm.

"Cứu.. cứu cháu... với..." anh dùng đôi mắt đáng thương cố cầu cứu appa JungKook rồi ngất đi dưới làn tuyết dày lạnh giá.

"Này cháu!" Appa thấy vậy trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Liền bế TaeHyung lên thì ngay đằng sau lưng họ liền vọng đến tiếng nói đầy hù dọa.

"Bọn bây mau chia ra tìm kiếm thằng nhóc đó đi! Bà chủ hồi nãy cũng đã đánh đập nó nhiều rồi nên chắc nó cũng đã kiệt sức, không chạy đâu xa được đâu!" Tên mặc áo đen ra lệnh như một tên cầm đầu. Và đáp lại cho tên đó là tiếng đồng thanh "Rõ" thật lớn của bọn còn lại.

Như hiểu được một chút, appa JungKook ôm TaeHyung sát vào lòng, dùng chiếc áo khoác da của mình che chắn anh lại, miệng thì bảo JungKook nắm lấy vạt áo mình cùng đi lấy xe.

Khi anh đã được appa JungKook đặt nhẹ nhàng lên xe thì bọn côn đồ đó cũng rời đi. Appa rồ nhanh máy xe, không quên bật lò sưởi lên mức khá cao để sưởi ấm anh trong nhiệt độ -10 độ của mùa đông.

"Ư.." anh nặng nhọc mở mắt.

"A! Hyung ấy tỉnh rồi, Appa !Eomma! Hyung này tỉnh rồi ạ!" Giọng nói trong trẻo phát lên thu hút sự chú ý của anh vào cậu bé tóc màu hạt dẻ đứng cạnh giường TaeHyung đang nằm.

"Cháu tỉnh rồi à? Còn mệt chỗ nào không?" Appa lẫn Eomma JungKook đồng loạt bước vào phòng.

"Dạ cháu không sao.. nhưng đây là ..." TaeHyung nhìn quanh căn phòng mình đang nằm rồi nhìn vào chiếc bình đang treo lủng lẳng ở đầu giường, nối với nó là một sợi dây dài, đầu dây còn lại là một cây kim nhỏ được ghim vào tay phải của cậu.

"Đây là nhà của cô chú" Eomma JungKook cầm bàn tay nhỏ bé của TaeHyung lên xem xét như một bác sĩ chuyên nghiệp "cô đã truyền dịch cho con rồi nên sẽ không bị sốt nữa, hai ngày qua con sốt cao quá"

"Con đã bất tỉnh hai ngày?"

"Ừm hứm" JungKook gật gù "anh còn sốt rất cao nữa cơ, rất nóng nữa, mặt anh thì đỏ ửng luôn" cậu dùng bàn tay tròn múp của mình áp vào mặt anh "nhưng giờ hết rồi, hìhì"

"Cháu này, ba mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu ra nông nỗi này?" Appa lo lắng hỏi thăm.

Anh khẽ giật mình. Rồi cũng trả lời "ba cháu đã mất liên lạc với gia đình cháu từ khi cháu 5 tuổi. Từ đó đến giờ cháu bị mẹ kế đánh đập, hành hạ.." nói đến đây mũi anh bỗng bị nghẹn.

".. vậy là cháu đã chịu khổ suốt 3 năm nay?" Eomma JungKook bàng hoàng. Tuổi này đã phải chịu những đòn tra tấn như vậy sao? Xã hội nay thật kì lạ, lai thích đánh đập trẻ nhỏ.

"Vâng.. sao cô biết?" TaeHyun sụt sịt mũi.

"Cô đã làm bác sĩ lâu năm rồi nên khi khám bệnh cho con cô cũng có thể đoán ra số tuổi với độ lớn ở cổ chân con. Nhưng con ổn chứ?"

"Không ạ.." anh lắc đầu nguầy nguậy "Cháu không muốn về nhà.. cháu sợ nơi ấy lắm.."

"..." Eomma Appa JungKook cũng khó xử.

"Hay hai người nhận anh ấy làm con đi, thế là con sẽ có hyung" vừa nói JungKook ôm chầm lấy TaeHyung.

"Chuyện đó.." không phải họ không muốn nhận, mà là nếu nhận mà không báo cho gia đình anh thì họ sẽ bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, còn nếu xin thì chắc gì bà mẹ kế kia đồng ý? Nên họ cũng khó xử.

"Hai người không lẽ muốn bỏ mặc hyung ấy? Không được! Nếu vậy con cũng sẽ theo hyung ấy về nhà, con sẽ không để hyung ấy chịu khổ đâu!" JungKook càng nói càng ôm TaeHyung chặt hơn.

Eomma và Appa thấy con mình như vậy nên cũng đồng ý. Thôi thì nhận làm con nuôi cũng được, chuyện gì xảy ra thì họ sẽ tìm cách tính sau.

"Được rồi.. Cháu tên gì?" Eomma JungKook hỏi.

"Dạ cháu họ Kim.. Kim TaeHyung.." cậu nấc nấc trả lời.

"Ừm ừm.. Kim TaeHyung, chào mừng con đến Jeon gia.

Sau ngày đó TaeHyung đã được có lại hạnh phúc của gia đình. Đặc biệt là anh đã có một thằng em trai rất đáng iu nữa cơ~ suốt ngày cứ bám theo anh làm nũng, không thì vòi kẹo, đôi lúc cũng hay giận anh với vài chuyện không đâu nhưng chỉ cần cho một gói bimbim là hết giận ngay. Dần anh cảm thấy tình cảm giữa mình dành cho JungKook không còn như tình anh em đơn thuần nữa. Anh lên mạng search ra những biểu hiện của mình khi tiếp xúc với cậu, nhờ đó anh đã biết kết quả.. rằng anh đã yêu.

Anh không dám thổ lộ với JungKook hay tâm sự với ba mẹ nuôi vì sợ họ sẽ đuổi mình đi vì mình chỉ là một thằng gần như mồ côi cha mẹ, còn cậu thì gia đình đầy đủ, gia thế ổn định thì anh sao dám sánh nổi chứ, anh cũng chả có bạn bè nên anh đã quyết định giấu chuyện đó vào trong lòng, từ đó anh đều viết nhật kí để thổ lộ hết mộ thứ qua những dòng chữ đó.

------------------------

Chiếc mũi cao của TaeHyung cọ cọ vào ngực JungKook tham lam hít hà mùi sữa tươi ở người cậu, không biết vì sao chứ cậu không tắm bằng sữa tươi nhưng khi đến gần cậu liền nghe được mùi hương thoang thoảng của sữa, như em bé vậy (tui đang viết gì thế này :v) Nhờ cậu hay kiên trì tập gym nên cơ ngực hiện ra rõ rệt che khuất một ít khuôn mặt chuẩn soái ca của TaeHyung.

"Ư.. ưm.." cậu khẽ nhăn mặt vì mũi anh vô tình cạ vào đầu nhũ hoa- nơi nhạy cảm của cậu. Thấy mình hành động hơi quá đáng nên anh ngừng cọ, nhưng không hiểu sau trái tim anh cứ sai khiến anh làm tiếp. Anh cũng không biết làm gì nên liều một phen vậy.

"Ư.. ư ư a..." từng đợt rên rỉ mơ hồ phát ra khỏi bờ môi căng mọng của JungKook như động viên anh làm mạnh hơn. Lần này anh không kiềm chế được nên liền rướn người lên hôn chụt vào môi cậu.

"Ơ.." JungKook dần mở mắt, may mà TaeHyung rụt người lại kịp, không thôi JungKook sẽ hiểu lầm mình mất (ăn xong chùi mép nè :">)

"A hyung.. sao hyung lại chui vào người em?" JungKook nói bằng giọng ngái ngủ rồi đẩy TaeHyung ra để ngồi dậy, bàn tay tròn múp dụi dụi vào con mắt trong veo.

"Ơ hay, Kookie ngủ mớ mà ôm hyung đấy chứ?" TaeHyung nhéo cặp má phồng đáng iu của cậu một phần cũng giúp JungKook tỉnh ngủ.

"Ainhoooo~~ nhau (đau)!!"

"Hì hì, mau xuống ăn sáng, có đùi gà chiên bơ em thích đấy" anh quay sang giúp JungKook xếp mền gối.

"A đùi gà đùi gà~" JungKook nghe tới hai chữ đùi gà liền nhảy cẫng lên, đi chân sáo vào phòng tắm làm vscn. Có ai tin được tên nhóc này 15 tuổi rồi không chứ?

"Đúng là trẻ con" anh cười thầm.
================
The end ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top