Chap 8: Sự xuất hiện đau thương ||Ngược+||

Thôg báo là chap này ngược cực lun nghen, chuẩn bị giấy để lau nc mắt đi!
_______________________________________________________________________________
Cuốn sách hiện giờ cậu đang đọc là "The Truth Untold " nghĩa là sự thật chưa được nói ra. Quyển sách ấy nói về một chuyện tình hạnh phúc do trí tưởng tưởng của một đứa nhóc nghĩ ra, cũng không hẳn là nhóc nhưng vì nó có số tuổi nhỏ hơn Jungkook nên cậu ấy gọi vậy. Cậu đã thấy nó trong hộc bàn, không biết là của ai nên giữ luôn. Tình yêu mà chàng trai đó tưởng tượng hết sức là ngọt ngào thật sự khiến người đọc sâu răng nhưng khi đọc xong thì mới biết người kia đã có người yêu, đã có 2 con luôn rồi còn chàng trai đó thì là đang bị trầm cảm dẫn đến chứng hoang tưởng. Đó gọi là yêu đơn phương. Một tình yêu mà ai ai cũng ghét bị vướng phải, Jungkook đã là đang cảm thấy như thế.

Cậu đã đọc xong nó, vẫn muốn đọc lại để có thể tự suy nghĩ có cho bản thân cái kết đẹp mà không chút đau thương và... sẽ ngừng việc yêu anh lại. Trái tim cậu nói thà yêu chính câu chuyện mình bịa ra cũng tốt hơn là yêu kẻ không yêu mình.

Anh đang ở phòng làm việc riêng, cậu thì đang ngồi trên giường đọc sách. Đọc đến khoảng người kia gặp một cô gái khác, yêu cô ta say đắm rồi ruồng bỏ chàng trai kia (Ad: Truyện Kook đọc € thể loại đam mỹ). Mắt cậu rưng rưng, lật trang sau thì cả một bầu trời nước mắt, chàng trai và người kia chia tay. Người kia cùng cô gái sống vui vẻ, còn chàng trai bụng mang dạ chửa nhưng lang thang ngoài đường không nhà không cửa, con người kia đúng là khờ dại và phụ tình còn con ả đó thì nói gì nữa chứ, nham hiểm độc ác kể cả người mang thai cũng không tha.

Đọc tới đọc lui quyển sách này chẳng biết nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần đọc đến đoạn hai người họ chia tay thì tâm trạng cứ cáu gắt lạ kì, miệng thầm chửi rủa trái tim thì lại cảm thấy hơi khó chịu như mình đang chính là nhân vật đó vậy.

Cậu đọc nó, những tình huống cứ như là của cậu. Ngọt ngào - đau thương - vui vẻ và... đau thương. Phải chăng truyện tình của cậu với anh cũng thế,nhưng cũng chưa hẳn là yêu nhau nữa,là cậu chỉ mình cậu đơn phương. "Oái"- cậu đang đọc say sưa thì bị rơi cuốn sáng xuống đất. Khom người xuống để nhặt lên thì cậu mới phát hiện ra có một cái hộp nhỏ được khóa chặt kĩ càng giấu ở dưới gầm giường, tò mò cậu lấy nó ra xem.

Nó bị khóa rồi. Cậu nghĩ ngợi chút liền lấy cây kẹp tâm gắn sẵn ở vali ra rồi mở nó. "Cạch"- ổ khóa của chiếc hộp đã được mở. Bên ngoài và trong đều vô cùng sạch sẽ, có vẻ như ai đó lau chùi rất cẩn thận. Mở ra xem, chỉ là những bức hình xấu xí nhưng nhìn kĩ lại thì đó là các bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh và Yeonwoo thân mật với nhau. Cậu nhìn thì lòng rất xót nhưng đẫu vẫn tò mò muốn xem, tay cầm từng tấm hình còn tim không ngừng rỉ máu.
         
Ả ta mặc dù chẳng có thù oán gì với cậu nhưng gương mặt đó, ngây thơ một cách giả tạo. Cuối cùng, khi đang xem mấy tấm hình thì bỗng chợt cậu thấy một cái đĩa mềm, được dán một mảnh giấy nhỏ "Bí mật của em và tôi".Bí mật? Bí mật gì cơ chứ?
          
Cậu tò mò liền mở nó lên xem, đó là một chuỗi khoảnh khắc của anh cùng ả ta lên giường. Lời nói và cử chỉ vô cùng thân mật, tiếng rên của ả ta thì rất chi là dâm đãng còn anh đang hết sức "đưa đẩy" để ả được lên đỉnh dục vọng. Cậu liền nhớ đến cụm từ "Ngoại tình" mà anh từng nói, đợi xem hết đoạn clip này cậu sẽ nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân thôi.
           
Xem xong cái đĩa đó đúng là khiến cho người ta ngượng mặt mà, đôi tay cậu tiếp tục bới tung nó lên, có một cuốn nhật kí. Đúng là trời thương mình - Jungkook nghĩ. (Ad: Chap sau mình sẽ làm tườg tận hơn về nội dug nhật kí của Taehyung nha! ).
             
Bao nhiêu kí ức vui vẻ xen lẫn đau thương của anh, không ngờ anh lại trải qua nhiều chuyện buồn bã như vậy. Từ từ đọc thì cậu mới biết anh là phải lòng Yeonwoo lúc học cấp 3,vì cô ta xinh xắn, hiền lành, hồn nhiên, không nham hiểm như bao người khác rồi bùm một cái ả nói lời chia tay, còn dẫn bạn trai mới đến cho anh xem nữa chứ! Loại đàn bà lẳng lơ đó không chia tay cũng uổng, lỡ mà trở thành chị dâu của cậu chắc cậu giết ả rồi thả trôi sông mất!
.
. "Kọt kẹt kọt kẹt"- Tiếng bước chân anh bước lên, cậu cẩn thận sắp xếp nó vào ngay ngắn tránh để anh phát hiện rồi cất vào chỗ cũ. Cầm cuốn sách của mình cậu ngồi lên giường mà tiếp tục đọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu giờ đã biết anh là vẫn rất yêu cái con ả kia, cậu sẽ chẳng có một tia hi vọng nào đâu cũng may là chỉ hơi thích anh thôi nên điều này có lẽ dễ buông bỏ mà, cậu nghĩ thế.

"Sao chưa ngủ? "- Anh đẩy cửa vào hỏi cậu, "Chưa muốn"- cậu trả lời với thái độ thờ ơ, đầy hời hợt, anh nghĩ chắc thằng ngốc này lại giận gì nữa đây nên quyết định chạy lại ôm cậu, "Sao bé yêu lại chưa muốn ngủ nè? Giận anh hả? Anh làm gì sai đâu mà bé lại giận anh dọ? "- Anh dùng giọng điệu chảy nước để năn nỉ cậu.

"Thôi đi! Thời nào mà còn bé yêu ở đây"- Cậu trách móc. Vốn dĩ hôm nay anh đi ngủ ở phòng làm việc luôn nhưng mà thằng em trai ngốc nghếch này dỗi hờn gì rồi nên đành phải ôm nó ngủ thôi, bé thỏ mà đã giận thì dỗ thật sự rất khó khăn.

Dần dần cậu cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Tâm trí anh cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh của cậu ngày nhỏ vẫn chưa thể quên được: một thằng nhóc với hai cái răng thỏ luôn lộ ra khi nở nụ cười trông cực đáng yêu, học giỏi ngoan ngoãn chỉ mới 4 tuổi đã biết phụ giúp việc nhà nhưng là người dễ khóc, hễ thấy bố mẹ thậm chí chỉ là người ăn kẻ ở thôi cậu cũng sẽ khóc nếu thấy họ mệt mỏi hay buồn bã. Có lẽ chỉ cần là người cậu yêu thương thì khi thấy họ đau khổ cậu lập tức sẽ trào nước mắt.
         
Anh chẳng bao giờ muốn cậu khóc cả thế nên mọi điều vui vẻ, hạnh phúc nhất tất cả đều dành cho cậu. Bỗng anh nhận được một dòng tin nhắn từ số lạ nói dụng như sao "Anh à! Hãy đến quán cà phê Gogo, anh mà không đến là em đến nhà đó! "- mặt anh nhăn nhó khó chịu, cáu quán tồi tàn đó thì đến làm gì, vừa hôi hám dơ bẩn còn rẻ tiền chỉ có bọn hạ đẳng mới đến.
         
Mặc dù trong đầu vẫn chẳng hề thích đến nhưng vì tò mò nên anh thay đồ, một áo sơ mi và quần jean đơn giản rồi lặng lẽ ra ngoài. Giờ cũng khuya rồi hẹn hò gì mà đúng lúc gớm.
           
Vừa đến quán, bóng dáng quen thuộc của người anh thương, hằng đêm nhớ mong chợt xuất hiện. Cô ấy vẫy tay gọi anh, dù vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn lạmh lùng như đá.

"Anh uống gì? Để em gọi? "- cô gái hỏi. Đáp lại cô là sự im lặng, "Anh là vẫn như xưa"- cô gái thở dài nói.

-Em vào thẳng vấn đề nhé?

Anh gật đầu nhẹ.

-Chuyện năm đó là do em bị bệnh sắp chết nên mới gạt anh. Đó là lỗi em, em thật sự xin lỗi.
-Em không ngờ mình phẫu thuật thành công như vậy, tóc em vừa mọc ra được một chút này anh thấy không? Đẹp chứ? Người mà em giới thiệu là chồng sắp cưới thật ra cũng chỉ là anh trai của em thôi! Anh à, chúng ta quay lại được không anh? Em còn...còn yêu anh rất nhiều.

-Cô nói thật chứ? Nói dối tôi kết cục cô đã hiểu! - Amh gắt gỏng nói.

- Anh là vẫn còn yêu em đúng chứ? Ta quay lại nhé! - cô gái vui vẻ nói

- Nếu cô muốn thì được thôi!
.       
Anh cùng cô gái đó ra về, trên đường đến nhà cô anh nghe kể rất nhiều câu chuyện, không ngờ cô đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió thế mà anh cứ hận thù và trách móc cô quá đáng. Cô đã hi sinh vì anh vậy mà...
          
Cô là Yeonwoo, người anh ghét bỏ nhưng cũng nhớ nhung suốt 2 năm trời. Họ yêu nhau từ thời thanh xuân cho đến khi anh sang nước ngoài du học, tổng cộng cũng là 5 năm, cô là người ngây thơ, ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng không giống những kẻ kia chỉ biết nhìn vào khối tài sản của gia đình anh.
          
Cô bị ung thư cổ tử cung, vì phát hiện trễ nên di căng đến vùng buồng trứng, cô là đã có nguy cơ bị vô sinh. Cô sợ anh sẽ không chấp nhận người như cô nên mới tạo ra vở kịch đó. Cho đến khi cô biết được, mặc dù chỉ còn một buồng trứng nhưng nếu cố gắng và quyết tâm thì khả năng mang thai là khá cao, trường hợp đó trên thế giới cũng gặp không ít chỉ là nếu mang thai thì cần phải chăm sóc kĩ càng hơn thôi.
.      
Câu chuyện đau buồn đó, câu chuyện mà ả tự dựng nên công nhận là xúc động hết sức. Một cô gái vì quá yêu thương người mình yêu mà chấp nhận hi sinh tất cả, chấp nhận đau thương để trao hạnh phúc cho người mình yêu, đúng là giả tạo, kẻ giả tạo. Ả là bị tên đại gia kia chơi chán rồi vứt nên mới đeo bám anh đây mà. Đúng...ngày ấy, ngày còn học cấp 3 thì ả đúng là rất thân thiện và dễ thương. Bây giờ thì đã khác, bố mẹ Yeonwoo chết để lại người anh trai bị liệt nửa người và một đứa em gái.
         
Cô phải bươn chải đủ điều để có tiền nuôi gia đình cũng vì thế nên mới níu giữ cái mối quan hệ này với anh, tên đại gia kia sau khi chơi ả chán chê thì lập tức bỏ rơi ả, ả liền nhớ đến anh rồi dựng lên 1001 lí do để anh tin tưởng rằng ả không phải là kẻ ngoại tình. Anh vì vẫn còn yêu ả nên đã mù quáng mất rồi chứ nếu như anh cho người điều tra thì dù có là chủ tịch nước cũng sẽ bị anh moi sạch sẽ ra đời tư của họ nhưng vì yêu nên anh tin ả và không cho người điều tra nếu không...hẳn là giờ ả đang nằm trong ngục chờ chết rồi.

- Anh à, trời hơi lạnh rồi anh về đi kẻo bệnh- cô ta lo lắng nói

-Có em ở đây, dù có 0 độ C anh cũng vẫn thấy rất ấm- anh cười nhẹ nhàng với ả, một nụ cười khiến bao nhiêu cô nàng chết gục nhưng riêng ả thì đã chán ngấy cái nụ cười này rồi. Tại sao chứ? Vì nụ cười đó ả thấy quá giả tạo, nó cứ như một kẻ lạnh lùng nhếch mép cười thôi, còn phải nhìn nó suốt 5 năm càng khiến ả căm ghét hơn.
-Anh cười đẹp thật đó, đã 2 năm em chưa được nhìn rồi! - cô ta đưa tay lên vuốt môi anh, miệng nói với giọng mang mác buồn

-Nếu em thích ngày nào anh cũng sẽ cười cho em hết! - anh bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng tiến lại gần mà đặt nụ hôn lên môi.

-Ở đây là nơi công cộng đó anh, làm vậy người ta nhìn ngại lắm! - cô làm bộ mắc cỡ, lấy tay che đi khuôn mặt đang cố đỏ bừng của mình.

-Mà em đang ở đâu vậy? Dọn qua nhà với anh được không? - anh cúi người xuống, để mặt mình gần mặt cô nói giọng điều nài nỉ ngon ngọt

-Em đang sống ở căn hộ gần đây, còn về việc dọn qua thì sẽ phiền lắm nên chắc thôi anh ạ

-Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, phiền gì cơ chứ- anh lấy tay tét mông cô một cái rồi vòng tay qua ôm ngang hông khiến cô hơi khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn lại một cách xấu xí nhưng anh vẫn không để ý như cố tình, đã vậy anh còn hôn hôn cổ cô nữa. Lòng tuy khó chịu thật nhưng nếu để lộ thì coi như toi, cô kìm mình lại nặn ra nụ cười tươi với anh.

-Thôi, em về nhé anh, trễ rồi! - cô vội vàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi tạm biệt sau đó chạy nhanh đến con hẻm gần đó và quẹo vào.

Anh cười mỉm và bắt đầu quay bước trở về nhà. Vừa đi lòng anh đều vô cùng hạnh phúc cảm giác như anh đang bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng.
          
Về đến nhà, thấy cậu ngủ ngon lành rồi thì anh mới yên tâm. Anh thay đồ, vào thư phòng tiếp tục công việc còn đanh dang dở.
Sáng Hôm Sau
       
Những tia nắng ấm áp dua nhau len lỏi vào căn phòng nhỏ, nơi có một kẻ ngốc đáng yêu đang ngủ say sưa với cái môi hơi chu lên, chăn gối thì bị đá tứ tung. Những tia nắng là đang cố đánh thức kẻ đó dậy đây mà, cậu xoay người lại, tay với đến chiếc gối gần đó. Vừa với đến nó, cậu giật mạnh nó rồi đập nó thẳng xuống mặt mình nhầm để che đi cái thứ ánh sáng phiền toái đó nhưng vì đập mạnh nên mặt cậu có hơi đau và cậu phải tỉnh dậy.
        
Những tia nắng đang vui mừng vì thành công đánh thức cậu dậy, không ngờ cậu lại đi thua những tia nắng đó. Mặt cậu hơi nhăn nhó, đi vào tắm rửa và thay một bộ đồ thật mát mẻ, thơm tho.
  .                                                        Minh họa Kook

      Bước xuống nhà, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đập vào mắt cậu, Tại...tại sao Yeonwoo lại xuất hiện ở đây chứ? Ả ta đang ngồi trên ghế sofa, chéo chân trông thật chảnh chọe.
       
Cậu giả vờ bước xuống, ả thấy cậu thì lấy làm ngạc nhiên, bất giác hỏi: "Anh là ai?"
"Thôi không cần nói cũng được, nhìn bộ dạng bần hèn này thì chắc hẳn là người ở rồi nhỉ? Sẵn tiện rót hộ tôi tách trà đi! "
"Xin lỗi! Tôi không phải là người ở, tôi là em trai của chủ căn nhà này! "- cậu điềm đạm nói.
"Ý cậu là Taehyung? Anh ý đâu hề có người em trai nào"- ả thắc mắc
"Vì tôi đi du học từ nhỏ nên chắc là chị không biết! "
"Ra vậy, chị xin lỗi vì hành động khi nãy em đừng để ý nha tại vì người ở của Taehyung hồi đó hay khinh miệt chị nên chị mới thế. "
"Dạ không sao đâu chị, mấy chuyện đó em không để ý đâu. Nãy giờ nói chuyện em vẫn chưa biết chị tên gì? "
"Chị là Lee Da-bin em cứ gọi là Yeonwoo hoặc Binnie cũng được. Chị cũng là chị dâu tương lai của em đấy! "- ả tự tin nói.
        
Gì chứ? Chị dâu sao? Nghe qua câu đó tim cậu đau nhói, lòng cậu quặn thắt. Rõ ràng anh hai đã bảo là cắt đứt quan hệ với cô ta rồi cơ mà. Nhưng không được để cô ta biết nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến mình mất, lấy độc trị độc, cô ta giả tạo với mình thì mình cũng sẽ giả tạo với ả.

"Dạ em tên Jungkook , chị cứ gọi em là Kookie ạ! Chị vừa xinh vừa hiền anh em đúng là có phúc thật. "- cậu gượng cười nói với ả

"Em cứ quá khen, nói vậy chị ngại lắm"- ả ngoài miệng nói vậy nhưng lòng thì vui chết mất, thằng em trai này quả là biết điều mà.

"Để em lên kêu anh ấy xuống, làm sao mà để chị chờ được! "

"Không...không cần đâu, là chị tự ý đến thôi! " ( Ad: Anh đã đưa chìa khóa nhà cho ả! ")

"Anh em ngủ nướng trên phòng đấy ạ! Để em lên bảo anh ấy dậy"- cậu quay lưng lại định lên lầu gọi anh xuống nhưng đâu ngờ anh đã đứng nấp ở phía cầu thang và nghe được hết cuộc trò chuyện.

"Mày đã nói xấu tao cái gì với em ấy hả? "- anh đùa cợt

"Anh nghe được rồi mà! "

"Hai anh em đừng cãi nhau mà"- ả lên tiếng.

Anh cùng ả ra ngoài ăn sáng, để lại mình cậu bơ vơ buồn bã. Khi hai người họ vừa ra khỏi nhà, chân cậu liền khụy xuống, cả cơ thể ngã nhào xuống tấm thảm lót sàn mà khóc.

Những giọt nước hoa lệ thi nhau rơi xuống, mấy sợi lông mềm mại của thảm vì nước mắt mà ướt đẫm. Cậu từ từ lết đến phòng bếp, tay chân luống cuống đứng dậy, tay cầm lấy con dao gần đó, cậu lấy hai chai thủ tinh rồi mang vào toilet.

Cậu xả nước vòi sen thật lớn, thật lạnh, cậu ngồi vào bồn tắm khi nước đã đầy. Từ từ lấy con dao khi nãy ra. 'Rẹt' cậy cầm chính con dao đó cắt một đường ngay cổ tay còn để nó dưới dòng nước lạnh, máu bị dòng nước làm cho loãng ra, hòa vào nước của bồn tắm. Cậu cầm một chai thủy tinh, đập mạnh vào đầu, đập mạnh đến nỗi chỉ một phát là vỡ ngay.

Đầu cậu giờ chỉ toàn máu, nó chảy từ đầu xuống tai rồi đến cổ và sau đó là loãng vào dòng nước lạnh. Lọ thủy tinh còn lại cậu dùng để đựng những giọt máu cuối cùng còn sót lại của mình. Dòng máu tươi nhỏ giọt vào trong lọ dần dần đầy lên.

Khi nó đầy thì máu của cậu cũng đã mất nhiều lắm rồi. Cơ thể mệt mỏi của Jungkook cố gắng đặt lọ máu đó xuống sàn. Vô tình cậu ngước nhìn lên tấm gương của nhà tắm, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng của một bà cụ chừng 70 tuổi, mặt mài nhăn nheo nhưng người đó có vẻ như đang vô cùng hốt hoảng.

Tay bà ấy giơ lên như đang ngăn cảm điều gì đó, miệng thì lẩm bẩm nói, âm thanh rất nhỏ, rất rất nhỏ nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được :" Dừng lại đi "- ba chữ ngắn gọn nhưng đủ để cậu phải suy ngẫm lại hành động của mình.

Cậu cố nhìn kĩ thì đó đúng như cậu nghĩ. Là mẹ, mẹ cậu người đàn bà đã hi sinh mọi thứ vì cậu, đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy bóng mẹ, cậu nhớ lắm! "Con đến với mẹ đây"- cậu thều thào. Chợt cậu cười phá lên một cách kinh dị, rồi ngất liệm đi.
_________HẾT________
Ad: Chap này vừa buồn vừa kinh dị nx đúg ko? Hehe tại tui hay xem truyện ma nên đầu óc cx biến thái vậy đó. Mà vì ghi cho các bóe đọc nên nghĩ các bóe sẽ hơi sợ chút nên thôi vậy. Ai thấy chưa kinh dị thì cmt để tui làm cho kinh dị hơn nhé!
VOTE NẾU THẤY TRIỆN HAY CÒN NẾU THẤY TRIỆN TUI CẦN ĐC ĐẠI TU THÌ CMT NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top