Chap 7: Buồn bã
Sáng sớm, anh thức dậy trước cậu, được nhìn ngắm khuôn mặt baby đáng yêu ở phạm vi gần thế này quả đúng là điều vui sướng nhất đời anh rồi! Tay anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên đôi môi đỏ hồng đó. Anh cứ nằm nhìn cậu ngủ nhưng vì hôm nay anh phải đến c.ty sớm để họp nên không thể cứ thế này được, anh xuống giường, đắp chăn lại cho cậu rồi đi làm đồ ăn sáng dán một mảnh giấy nhỏ lên đó rồi mang lên phòng để tủ giường, anh thay đồ rồi lặng lẽ đến c.ty trong khi bình minh còn chưa ló dạng.
Đến nơi, anh gửi xe nhanh chóng chạy lên phòng họp riêng, mọi người đã ngồi ở đó đầy đủ, anh ngồi vào ghế ở giữa phòng rồi nghe những nhân viên bàn luận về lần công bố mẫu kim cương mới. Họ nói toàn những điều không đâu rồi từ cuộc họp thành một trận tranh cãi ầm ĩ, ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, anh đập tay lên bàn, bước lên bảng kế hoạch và hướng dẫn họ, anh hỏi từng phòng nào là phòng kế hoạch bảo là chưa có suy nghĩ ra, phòng thiết kế lại nói không có kế hoạch thì chúng tôi biết làm sao mà vẽ v...v toàn là bọn lười nhát, anh bực tức kết thúc buổi họp, đi một mạch lên phòng của mình ngẫm nghĩ.
________________Chỗ cậu________________
Đang say giấc nồng bỗng nhiên bị muỗi chít nên cậu tỉnh giấc, thấy mảnh giấy trên trán cậu lấy xuống đọc, nội dung là:"Ngốc ơi~ nhớ ăn sáng rồi uống sữa đó nha! Anh đi làm về sẽ cho ngốc thịt cừu xiêng nướng. ",cậu nghe đến thịt cừu mắt liền sáng rực lên, tay với lấy đĩa cơm chén sạch sẽ, uống cạn chai sữa rồi đem xuống bếp rửa.
____________Phía anh___________
Cô thư kí thấy anh mệt mỏi nên pha cốc cà phê đưa cho anh, anh gật đầu cảm ơn rồi lấy tờ giấy trắng ra, anh uống một ngụm cà phê rồi vẽ vời lên tờ giấy, vẽ một chút thì vo lại ném xuống đất, đầu anh rối tung hết cả lên, gọi điện cho cậu nhờ trợ giúp:"Em lên c.ty được không, anh cần nhờ chút việc", đầu dây bên kia nghe xong chỉ "Ừ" rồi liền dập máy.
30 phút sau cậu đến c.ty được anh tận tình đứng trước cửa đón, mọi người thấy vậy quả không khỏi ngạc nhiên, người đặc biệt kia là ai? Đã vậy anh với cậu còn thân mật khoác tay, bây giờ cả c.ty đồn ầm ĩ lên, nào là tình nhân rồi nào đối tác cứ thế cãi vã nhau, bởi một phần là cậu thân thiết với anh còn được anh tiếp đón nhiệt tình, nhưng cũng một phần bởi lần trước cậu đem tập hồ sơ đến nên chắc cậu cũng có thể là đối tác,...bao nhiêu ý kiến đưa ra chỉ để bàn về anh và cậu.
Lên phòng, thấy căn phòng bừa bộn cậu cằn nhằn anh đủ thứ, anh chỉ buông đúng một câu:"Thế mới nhờ em giúp đây này! ". Cậu thở dài rồi bước đến nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên, mở ra xem, mặt liền nhăn lại:" Chủ đề lần này là gì? "- cậu thắc mắc hỏi còn anh thì yên lặng, tay chỉ vào bản dự án với bộ mặt hết sức lo lắng.
"Chưa nghĩ ra á? "- cậu được một phen hốt hoảng vì bình thường ở bên Mĩ cậu chỉ cần chỉnh sửa các bản vẽ hoặc thậm chí là thiết kế lại hoàn toàn nhưng ít ra vẫn có sẵn kế hoạch để mà làm theo còn đằng này. Cậu nhanh chóng giật lấy tờ giấy A4 ghi ghi chép chép gì đó rồi giơ lên trước mặt anh:"Xem thử đi! "- cậu nói giọng tự tin, anh cầm lấy, quan sát kĩ càng rồi liền thầm khen ngợi cái thằng nhóc đó cũng có chút tài năng đấy! "Tạm được"- anh quăng tờ giấy xuống bàn, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.
"Vậy thì xé nó thôi! "- cậu cấm tờ giấy lên rồi nói, anh nghe xong liền giật tờ giấy lại, xin lỗi lia lịa:"Ý anh là xuất sắc chỉ là không muốn nói ra thôi, năn nỉ mà đừng xé! "- anh vừa lay tay cậu vừa nói. Cậu nghe vậy tâm trạng bỗng chốc vui lên, kéo một cái ghế lại, ngồi xuống cùng anh bàn bạc công việc.
"Chủ đề về sự tà mị nhưng nhu mì này sẽ được rất nhiều công chúng quan tâm bởi vẫn chưa có c.ty nào thực hiện, thất bại lập tức bị chê cười nên nếu anh không muốn điều đó xảy ra thì mau chóng đuổi sạch sẽ cái bọn lười biếng kia đi! "- cậu vừa suy nghĩ ý tưởng vừa nói với một giọng cực kì tức giận. "Thế ai làm cho c.ty đây! "- anh tò mò hỏi, "Bọn đàn em của em sẽ thay chỗ những kẻ vô dụng đó, anh yên tâm! "- cậu trả lời một cách hiển nhiên khiến anh bất ngờ, "Mày cũng có bang à? "- anh hốt hoảng còn cậu liếc mắt qua anh rồi từ từ nói:"Bang của em chỉ là bang nhỏ nhoi thôi không lớn mạnh như anh đâu mà lo bị thế chỗ"- cậu vẽ vài ba nét lên giấy rồi nói.
Họ cứ bàn luận về công việc mà quên mất thời gian, cho đến 6-7h vẫn còn làm việc, vì quá tập trung nên dù cái bụng hai người có đói meo đến mức nào vẫn chẳng để ý, họ là lo cho công việc hơn cả sức khỏe chính mình cũng bởi họ biết người cha yêu quý của mình đã vất vả và khổ cực thế nào để gầy dựng nên cái c.ty "SCENARY" lớn mạnh, luôn đứng ở top đầu những bản xếp hạng doanh thu trên toàn thế giới. Đá quý của họ luôn được săn đón và trông ngóng bởi công chúng xung quanh, các nhà quý tộc nếu muốn thể hiện chắc chắn sẽ dùng đá quý của c.ty này để khoe khoang cũng chính vì vậy mà c.ty vẫn là rất cần người tài và nhất định phải có trách nhiệm cũng như là người trung thành, những kẻ lười thì lại trung thành, tài thì lại hóng hách, kiêu căng, hám lợi.
Đang làm việc thì bỗng cậu bị chóng mặt, nhức đầu, anh đang đánh máy tính để chuẩn bị dự án, không để ý mấy. Một hồi sau cậu vì quá mệt mỏi nên ngất đi còn anh nhìn cứ nghĩ cậu ngủ, lại tiếp tục làm việc. Đến khuya, anh làm xong công việc rồi mới chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì, anh lại gọi cậu dậy nhưng cậu chẳng chịu tỉnh anh liền nhận ra chắc chắn do cậu quá đói nên mới xảy ra tình trạng này.
Anh chạy đi mua cháo cùng với ít thức ăn mà cậu thích rồi quay lại c.ty móm từng muỗng cho cậu ăn, có thức ăn cho vào bụng cậu lờ mờ mở mắt anh thấy vậy liền vui mừng nói to:"Có thịt cừu, sữa chuối, snacks còn có gà hầm nhân xâm để tẩm bổ v...v","Em mới tỉnh, anh nói nhiều quá! "- cậu nói giọng mệt mỏi còn mặt anh thì đanh lại không nói lời nào, hậm hực đặt đống thức ăn xuống bàn rồi quay về bàn làm việc ngồi ấn điện thoại!
Cậu nhìn thấy hành động đáng yêu đó miệng bất giác nở nụ cười, tay mở từng túi thức ăn ra đem chúng lại cho anh "Nhiều quá em ăn không hết! "- cậu từ tốn nói, anh chẳng thèm quan tâm cứ cấm cúi bấm điện thoại, năn nỉ một hồi khiến cậu chán nản, từ từ chuyển sang ăn vạ, cậu ngồi xuống sàn hai chân giậm mạnh xuống đất, khóc bù lu bù loa lên, tay cứ đánh lia lịa vào cạnh bàn làm nó sưng tấy, anh nhìn mà thấy chua xót.
Cuối cùng cậu cũng thắng, anh tắt điện thoại, cúi người xuống đỡ cậu đứng lên, tay xoa lên hai cái bàn tay của người kia đang bị đỏ hóe, tay kia với đến chỗ hộp giấy, rút ra tận 4-5 tờ vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.
Anh cùng cậu ngồi vào bàn, cậu được anh ưu ái cho ngồi chỗ của chủ tịch còn anh thì ngồi vào cái ghế gỗ cũ rích được làm bằng gỗ cây đa ngàn năm quý giá, nhưng đối với anh ngồi ở đó chả khác nào đang ngồi trên tảng đá, cứng ngắt đã vậy còn lạnh tanh, ngồi vào đây khiến cái mông anh phản đối kịch liệt (Ad: Ai biểu cho Kook ngồi đã rồi giờ than! ).
Mấy cái há cảo nóng hổi nhanh chóng lọt thẳng vào cái bao tử không đáy kia, mỗi lần bỏ vào miệng cậu đều gắp đến hai cái nhét vào hai bên, vừa nhai má vừa phồng lên trông cực dễ thương thấy là chỉ muốn cắn vào hai cái má mềm mại đã một cái cho thiệt đã a~, "Thằng ngốc này, mời anh ăn chung mà ăn hết rồi, anh mày ăn cái gì nữa? "- anh trêu đùa, "Nãy giờ anh ăn gần hết bịch snacks của em rồi còn gì, hứ! "- cậu chỉ tay vào bịch bánh đang còn một miếng duy nhất trên tay anh, anh cười tươi lộ ra nụ cười hình hộp rạng rỡ khiến tim cậu như đập nhanh hơn.
Gà hầm nhân xâm được anh mua ở chỗ nổi tiếng nên thực sự rất ngon, cậu biết anh làm việc còn vất vả hơn cả cậu nên chia cho anh 1/2 con gà, anh cảm ơn rồi cầm lấy nó cạp như chó gặm xương vậy (Ad: Thấy hơi ghê đó! Hổ mà so vs chó vcl! ) nhìn thấy vẻ ngoài tự nhiên của anh, cậu liền nhớ tới hồi bé anh thường xuyên gặm sạch sẽ các miếng sườn không chừa một miếng thịt, làm mọi người cứ gọi anh là Kim CHÓ.
Cậu và anh cùng ngồi ăn bên nhau vui vẻ bỗng...anh có cuộc điện thoại gọi đến, "Alo! "- anh nói giọng trầm. "Dạ thưa, lời dặn của chủ tịch hôm qua em đã làm xong hết rồi ạ, chủ tịch còn cần gì nữa không ạ? "- cậu trợ lí ảm đạm nói, "Hôm...hôm qua tôi có đi ra ngoài sao? "- anh thắc mắc, "Dạ...dạ có ạ, anh còn bảo tôi...!"- trợ lí vừa cảm thấy lạ vừa ngại ngùng, "A...tôi nhớ rồi, xin lỗi nhé dạo này tôi cứ quên quên nhớ nhớ thật sự xin lỗi nhé! "-anh giả vờ nói, "Vâng ạ! Cần chuyện gì thì chủ tịch cứ nhờ tôi, chủ tịch hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ạ! "- trợ lí nói giọng khuyên nhủ rồi liền cúp máy.
Anh lạ lùng thắc mắc hôm qua mình bị xỉu, sáng mai mới tỉnh thì đâu ra mà đi đến đã vậy còn dặn dò cái gì cơ chứ? Thật là kì lạ quá! "Hôm qua, anh có đi đâu ra ngoài vào buổi tối không? "- anh khó hiểu hỏi cậu, còn cậu thì có phần hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh lại để trả lời thật tự nhiên, không khiến cho anh nghi ngờ nhưng vì cậu đa phần trong đầu đều toàn là về sữa chuối quả là quá ngốc nghếch, chẳng biết nói gì vào lúc này nên cậu chỉ trả lời võn vẹn một câu "Em không nhớ! "- cậu vừa gãi đầu vừa nói còn anh thì hơi thất vọng, gắp miếng thịt tiếp tục ăn. Không phải là anh trách cậu mà là tự trách bản thân sao lại đi hỏi người chả bao giờ chịu để ý xung quanh, hỏi người mà cả nhắc đi nhắc lại nhiều lần vẫn chẳng nhớ gì? Sao lại thế? .
. Cậu bối rối quá chừng, với tay lấy chai sữa chuối mát lạnh uống vào cho thư giãn (Ad: Ủa tui nhớ sữa chuối có cồn mà, uốg zô là như ng xỉn đó, thư zản cái qq j? ). Cậu chắc chắn rằng, nếu anh đã tò mò thì anh sẽ tìm hiểu đến khi nào giải đáp được thắc mắc mà thôi, bởi vậy cậu chỉ cần nói không biết, không nhớ là an toàn nhất rồi!
_________Phía Anh__________
Anh cầm laptop, điều tra ngay, khi cuộc điện thoại trợ lí gọi đến là lúc mấy giờ?... thật nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
Một lúc sau, anh biết được khi đó có người bắt máy, cũng có người đã xóa bay mất cuộc điện thoại đó ra khỏi lịch sử cuộc gọi nhưng không thể biết được đó là ai, thằng em ngốc nghếch bảo là không nhớ thì đó chẳng thể nào là nói dối được, nó có biết nói dối đâu chứ.
Sáng Hôm Sau
Anh tỉnh giấc khi cậu còn chưa dậy, khoác lên mình bộ vest đơn giản nhưng lịch lãm, lặng lẽ ra khỏi nhà.
Lát sau, tỉnh giấc không thấy anh cậu thấy hơi trống trãi nhưng vẫn cứ nghĩ chắc anh đi tắm nên đi xuống lầu nấu bữa sáng.
Cậu mải mê nấu ăn cho bữa sáng, khi nấu xong lên gọi anh xuống dùng bữa nhưng chẳng thấy anh đâu liền cậu giận dỗi bước xuống, "Đi đâu rồi không biết? Chả thèm nói tiếng nào hết, thứ người gì kì cục ghê! "
Cậu ngồi vào băn ăn cơm, chỉ trong 5' tất cả các bát, đĩa đều sạch trơn cứ như là đã được rửa chén vậy. Cậu đặt nó gọn gàng vào bồn rửa chén, "Cho ngươi rửa chết lun! "- cậu chề môi, lè lưỡi, vừa bước lên cầu thang vừa giậm chân trông rất hậm hực.
"Alo! Jin-hyung hả? Hyung có rảnh không? "- cậu gọi điện cho Jin, người anh đã luôn chăm sóc và nuôi nấng cậu từ năm 15 tuổi, bảo vệ và an ủi khi cậu gặp khó khăn bởi thế chỉ cần buồn chút thôi, cậu liền nghĩ ngay đến hyung ấy, người hyung tốt bụng nhất! "Gì? Anh mày rảnh, rồi sao? "- tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên âm ĩ khiến cậu muốn điếc cả tai. "Em về Seoul rồi! Định rủ anh đi ăn nhưng có vẻ anh không muốn"- cậu giả vờ buồn bã. "Nào có! Anh mày đói chết được! Ở quán cũ đúng không? "- Jin nói giọng háo hức, "Dạ"- cậu nói xong thì lập tức cúp máy, tích tốc đi thay đồ.
Khi cậu vừa đi đến quán ăn, quán khá nhỏ, nằm ở góc hẻm tối tăm, vắng vẻ nhưng thiết kế rất bắt mắt nhìn nó cậu liền nhớ đến những kí ức ngày xưa, thời mà mẹ cậu còn cõng cậu trên lưng chạy vèo vèo đến đây ăn, thịt thì đều gắp qua cho cậu còn rau củ thì bỏ hết vào chén mình. Bước vào trong, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:"Đây này! "- tay anh Jin vừa vẫy,vừa gọi.
Đúng lúc, anh về nhà, mới vừa bước vào trong đã thấy chén dĩa nằm ngổn ngang trong bồn, "Bình thường nó sạch sẽ lắm mà, ai ngờ cũng có lúc này"- anh thở dài nói. "Sao mọi chuyện cứ rối tung lên thế chứ? "- anh là đang bực mình vì khi nãy đến căn cứ anh chả tìm thấy được manh mối gì, chả lẽ hôm qua mộng du đi đến đó hay sao? Điều đó chắc chắn không thể, cái nào cũng không thể thì cái gì mới có thể đây? Điên chết mất!!!
Anh tiến lại bồn, rửa chén bát sạch sẽ rồi uể oải đi lên phòng. Vào phòng anh đóng cửa lại nhẹ nhàng, nằm phịch xuống cái giường êm ái rồi thiếp đi.
____________Phía Cậu_____________
"Jimin, hôm nay sao lại không đến? "- Jin hỏi, "Em có gọi nhưng không bắt máy, có lẽ là bận! "- cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời, "Đúng là...!"- Jin nói giọng oán trách.
Từ đằng xa, họ thấy Jimin cùng một cô gái cực kì xinh đẹp bước vào quán, họ liền ngạc nhiên, anh Jin bực mình vì bỏ anh em mà theo gái, chạy lại quát:"Này Jimin, mày có xem bọn này là anh em không hả? Kookie nó mới về mà mày cũng không đến thăm là thế nào, hả? Mày nói cho anh biết nhanh lên! "
Trong quán cũng đang rất đông khách, Jin quát lớn như vậy khiến mọi ánh mắt đều nhìn về phía của anh, "Cứ lại bàn đi rồi nói tiếp! "-Jimin vỗ vai anh, nhẹ nhàng đáp.
Jin, Jimin cùng lại bàn, cô gái kia thắc mắc chẳng biết Jin là ai sao lớn tiếng thế? Còn cái cậu trai đáng yêu, nãy giờ cứ im lặng kia là ai nữa? "Chào hai anh, tôi là..."- cô gái kia từ tốn nói, "Giới thiệu với hai người đây là người yêu của tao! "-Jimin nói giọng khẳng định, nắm chặt tay cô gái kia giơ lên.
"Gì cơ? "- Jin, Jungkook đều hoảng hốt, miệng há to muốn rơi cả hàm xuống. "Em tên gì? "- cậu vui vẻ hỏi, "Dạ em tên Chaeyoung, Park Chaeyoung ạ! "- cô gái mỉm cười trả lời. Jin hơi khó hiểu,thắc mắc hỏi:"Hết quen Hoseok rồi ư? ","Vâng, chia tay lâu rồi! "- Jimin bình thản trả lời.
Jin thầm nghĩ cô gái kia chắc đã dùng thủ đoạn để chia cắt hai người họ, biến Jimin từ bé thụ nhõng nhẽo thành anh công chững chạc, trưởng thành, còn Kook thì lại hoàn toàn trái ngược, mặc dù là vẫn quen mắt với Jimin thụ lòi hơn là một Jimin mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng như vậy cũng tốt sẽ chẳng dễ bị tổn thương, về cô gái kia thì khá thân thiện, đã vậy còn xinh xắn bảo sao Jimin không thích cho được.
Món ăn được mọi người chọn lựa, nhanh chóng bưng ra, họ ngồi ăn trong không gian khá ồn nhưng đó là tiếng của những kẻ xung quanh, chưa bao giờ khi đi ăn mà không khí lại yên lặng thế này, lúc nào cũng có chuyện để tán gẫu và Jimin luôn là người gợi ra chuyện để nói, anh Jin tiếp nói theo rồi đến cậu nhưng bây giờ có lẽ đã khác, Jimin chỉ cúi mặt xuống ăn, lâu lâu ngước lên nhìn điện thoại, ấn ấn vào cái rồi tiếp tục ăn. Thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng ai nói ai tiếng nào.
"Tao đi vệ sinh chút! "- Jimin lau miệng, đứng dậy bảo. Được lúc sau thì cô gái kia bắt đầu mở lời, "Hai anh là bạn thân của anh Jimin phải không ạ? "- Chaeyoung hỏi. "Ừm đúng rồi! "- cậu đáp, vì Jin chẳng có mấy thiện cảm với loại đàn bà này nên nãy giờ cứ im phăng phắc không nói lấy được 1 chữ.
"Em...là em gái của anh Jimin! "- cô gái ấp úng nói, "Gì chứ? Chẳng phải em là bạn gái Jimin sao? "- cậu bất ngờ hỏi, cô gái cười tươi, bảo:"Dạ không, hôm nay em cùng anh ấy đến đây để bàn về chuyện đi du học, tình cờ gặp các anh nên anh ấy mới nói vậy"
"Jimin nói vậy để làm gì? "- cậu khó hiểu hỏi, "Dạ...vì anh Jimin với anh Hoseok đang giận nhau, anh ấy buồn dữ lắm nhưng cố kiềm lại, chỉ cố ra vẻ mạnh mẽ để giấu đau thương thôi! "- cô gái nói giọng thương cảm. "Giận nhau, sao lại giận? "- Jin bắt đầu lên tiếng, "Em cũng không biết nữa ạ! Anh ấy không kể cho em, nhưng chắc là do ngoại tình. "- cô gái từ tốn giải thích.
"Điều đó là không thể, Hoseok không phải người như vậy đâu"- Jin nói. "Em chỉ là đoán mò thôi anh, tại em nghe anh ấy vừa khóc lóc, vừa lầm bầm gì mà "Con nhỏ đó với anh rốt cuộc đã bao lâu rồi chứ? Sao anh nỡ làm vậy? Sao lại là người con gái đó? ", còn mấy cuốn album bị xé nát, đốt sạch sẽ không một dấu tích! "- Chaeyoung nói với vẻ mặt sợ hãi.
Thấy he hé từ phía nhà vệ sinh, Jimin bước ra với hai mắt đỏ tía, khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu. "Hai anh đừng kể cho anh ấy biết là em đã nói với hai anh nha, xem như chưa biết gì là được ạ! "- Chaeyoung nói giọng hấp tấp, cậu và Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cứ thế im lặng.
"Em yêu à, đã no chưa nào? "- Jimin bước lại, vuốt ve mái tóc Chaeyoung đầy ngọt ngào. Chaeyoung vừa nghe xong liền có cảm giác muốn ói nhưng thôi, im lặng cười cười là tốt rồi. "Jimin a, tao muốn mượn bạn gái mày một chút, xem như là để hiểu về nhau thêm nên mày cứ về trước đi! "-Jin chỉ tay về phía Chaeyoung. "Trời đã sắp tối rồi mày còn muốn dẫn người yêu tao đi đâu nữa? Định làm bậy à? "- Jimin nghi ngờ nói.
"Mày nói gì vậy? Anh Jin đâu có thích con gái. "- cậu giơ điện thoại của Jin lên, chỉ vào tấm ảnh hình nền, là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, phía dưới có dòng chữ Đừng hòng đụng vào chồng tao! Người đó là crush của Jin, người Jin cực kì yêu quý. Mặt anh Jin đỏ lên vì ngại, giật lấy điện thoại mình trên tay Kook, vội vã cất vào túi.
"Đùa thôi! Đi nhớ về sớm đấy"- Jimin cười mỉm, "Đừng để lộ biết chưa? "- Jimin cúi đầu, ghé sát vào tai Chaeyoung nói nhỏ. "Dạ, biết rồi thưa anh. "-Chaeyoung nói nhỏ. Jimin bắt đầu buông tay Chaeyoung ra, "Em yêu, đi cẩn thận về sớm nhé không thì anh sẽ lo lắm! "- Jimin véo má Chaeyoung, yêu thương nói.
Sau khi Jimin đi khuất, Chaeyoung bắt đầu khó chịu, nhăn nhó:"Đồ gớm ghiếc! ",Jin và Jungkook thấy thế liền phì cười, giọng cười chùi kiếng vang lên, Chaeyoung bụm miệng, cười tủm tỉm, Jin thấy thế liền bảo:"Giọng cười đặc biệt của anh chắc đang làm trái tim em rung động chứ gì! "- hai tay Jin mở ra, để lên cằm, tạo hình bông hoa.
"Thôi đi ông anh này! "- Jungkook lườm Jin, quay sang nói với Chaeyoung:"Đừng để ý, ông này già rồi lâu lâu hay bị lên cơn ấy mà! "- tay cậu chỉ về phía Jin, nghe đến chữ 'GIÀ' thì khuôn mặt chuyển sang cấu gắt, lấy tay đấm nhẹ vào vai cậu, "Mọi chuyện là sao, em kể lại cho anh nghe xem nào"- cậu phớt lờ đi, mặt nghiêm túc hỏi Chaeyoung.
"Dạ chuyện là hai tuần trước, lúc anh ấy đang cùng em dạo phố thì điện thoại reo lên, rồi anh ấy bảo phải đi gặp bạn, tên Kim gì đó Joon thì phải. Khi về nhà thì mặt mũi đã trắng bệt, quần áo ướt đẫm nhìn cứ như người chết trôi ý! "- Chaeyoung kể lại,
"Kim gì đó Joon, có phải là Kim Namjoon không? "- Jin hỏi, "Dạ chắc thế"- Chaeyoung đáp. "Crush của anh ấy đó"- cậu dùng giọng châm chọc.
"Sao mày lại nói hả thằng kia? Im ngay cho tao, em cứ kể tiếp đi! "- Jin tức giận nói, quay qua Chaeyoung dịu dàng nói tiếp.
"Sau đó anh ấy chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại, không ăn không ngủ mấy ngày liền, gõ cửa thì cứ bảo no rồi không muốn ăn, lúc phá cửa vào thì thấy nằm ngất xỉu trong phòng tắm. Khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo anh ấy uống thuốc an thần quá liều, bị sốt nặng nữa đã vậy còn không ăn uống khiến cơ thể rất yếu, đã gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Nếu xảy ra lần nữa thì e là khó giữ được tính mạng! "- Chaeyoung vừa nói, cổ họng vừa nấc lên liên hồi như đang muốn khóc.
"Đường đường là bác sĩ vậy sao lại không biết tự chăm sóc bản thân? "- Jin cáu gắt.
"Anh Jimin...sắp đi du học Anh rồi ạ! "- Chaeyoung buồn bã nói. "Sao lại đi làm gì? Hoseok thì sao đây? "- Jin lo lắng. "Anh ấy bảo qua đó học thêm để lấy bằng tiến sĩ! "- Chaeyoung nói. "Anh nhất định sẽ không cho nó đi đâu cả, ở Hàn Quốc là ở Hàn Quốc! "- Jin kiên quyết.
Chaeyoung lắc đầu nhẹ, miệng cười với vẻ buồn sầu não "Không thể nữa rồi, sáng mai vào 4h, có thể sẽ không thể quay về Hàn nữa! "- Chaeyoung òa khóc lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn. Cậu nãy giờ lắng nghe thấu đáo mọi chuyện, trong lòng rất chi là buồn nhưng cậu ấy đã quyết định rồi, chả thể ngăn cản được.
Lúc này, mắt cậu cay xè, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm hàng mi. Jin thấy cả hai đã khóc đến nơi, lòng cũng không cản nổi, một giọt rồi hai giọt, ba giọt đều đã rơi xuống. Cả ba người họ đều đã quen mỗi khi buồn bã thì lập tức gọi Jimin đi chơi để giải bày tâm sự, kể từ giờ trở đi sẽ chẳng thế nữa ư? Nghĩ đến việc đó là đã thấy đau khổ rồi. Việc Jimin du học, một đi không quay về giống như ngày cậu ở bệnh viện, loáng thoáng nghe được bác sĩ báo mẹ cậu đã chết trong khi phẩu thuật.
Chỉ là một người bạn thân, nhưng họ đã cùng mình gắn bó suốt bao lâu nay làm sao mà chịu được khi họ bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời mình. Nghe cứ như ta đã yêu họ nhưng thực chất ta là muốn họ được vui, tình cảm này còn trên cả tình yêu và cũng có thể ta đã lỡ xem họ là GIA ĐÌNH.
Sau khi cả ba đã cùng tâm sự, họ tạm biệt rồi ra về với một nỗi buồn mang mác, khó chịu tột cùng. Ai cùng đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Jimin, thật mệt mỏi!
Tình yêu giúp ta vui gấp bội nhưng cũng khiến ta buồn gấp ba. Thà sống đơn độc cả đời để có tình bạn đẹp còn hơn phải vĩnh biệt mọi thứ bắt đầu lại từ đầu do tan vỡ tình yêu! Một nhà văn đã nói vậy. Cậu luôn khắc cốt ghi tâm câu nói ấy, cậu cũng yêu anh, đâu biết được anh có yêu mình không. Nói ra nếu có thì hạnh phúc muôn ngàn còn nếu không thì căm ghét, kì thị nên thôi im lặng vẫn là tốt hơn.
Về đến nhà, thấy nhà tối om không một bóng đèn. Cậu là có hơi sợ, bước lên cầu thang mà tóc gáy cứ dựng lên, trong đầu toàn nhớ đến mấy câu chuyện kinh dị. Cuối cùng cậu cũng lên được phòng, vừa mở cửa vào đã không thấy gì. Đã 9h55 rồi mà anh còn chưa chịu vác xác về nhà á? Đang đi đến bên giường thì cậu liền bị ngã nhào, môi chạm môi anh, quá ngạc nhiên cậu nhanh chóng đứng dậy, chùi chùi môi rồi bật đèn phòng lên.
"Phòng gì mà tối thế không biết? "- cậu trách móc anh. Taehyung là đang nằm ngủ trên giường, một chân đung đưa dưới sàn còn chân kia banh ngang ra, nằm chiếm hết cả giường. Cậu nhìn thực sự thấy khó chịu:"Nè! Dậy mau, chưa tắm mà đã dám lên giường ngủ, hôm nay anh xuống đất nằm luôn đi. "- anh nghe được thì hết sức là bực bội, ngồi dậy liếc cậu rồ
"Làm như anh mày dơ lắm vậy! "- Taehyung quát. "Chứ còn gì nữa"- cậu nói thầm trong miệng. Anh sa mạc lời với cậu, chạy vào phòng tắm.
Khi anh vào phòng tắm, cậu liếm nhẹ môi như muốn thưởng thức mùi vị của môi anh lúc nãy còn vương vấn trên môi mình, "Vị cà phê, đắng quá! "- cậu đánh giá.
.
Jungkook nhận được một tin nhắn của số lạ, nhìn vào điện thoại đọc kĩ: Em là Chaeyoung, em đã biết được lí do vì sao anh ấy và Hoseok chia tay rồi. Lúc đi gặp anh Namjoon, nói chuyện một chút sau đó đi gặp anh Hoseok và thấy Hoseok đang cùng một cô gái nằm trên giường.
.
Cậu đọc xong liền hoảng hốt, chắc chắn là có sự hiểu lầm làm sao mà cái tên mặt ngựa kia lại là kẻ lăng nhăng được, ngoài Jimin ngu ngốc kia ra thì chả ai thèm yêu tên đó đâu. Cậu lập tức thắc mắc, có điều gì đó khuất mắt ở đây, cô gái kia chắc hẳn không phải người tình của Hoseok đâu.
Cậu cho người điều tra, chưa đầy 5 phút đã có thông tin. Ả kia là Yeonwoo, vừa biết tin này cậu không khỏi bất ngờ, người bạn thân thiết của Jimin bấy lâu lại là tiểu tam. Theo như được biết thì ả ta chuốc say Hoseok, cố tình cho gọi Jimin đến rồi bắt gặp như vậy để hai người mau chóng chia tay.
Anh tắm xong bước ra, thấy vẻ mặt đỏ ngầu tức giận của cậu thì có phần hơi sợ hãi. "Lại chuyện gì? "- anh tiến lại hỏi hang cậu, "Anh biết Yeonwoo đúng không? Con điếm đó đang làm ở bar nào vậy anh? "- cậu ủy khuất hỏi ,anh chỉ cầm điện thoại gửi qua cho cậu một file nhỏ đính kèm nhưng bên trong có đầy đủ thông tin và thậm chí là dư về ả ta.
Cậu cảm ơn anh, "Anh à, sao anh có thông tin của con điếm đó? "- cậu cầm tay anh báu chặt vào như muốn bẻ gãy nó vậy, "Nếu anh nói, anh đã từng cùng với Yeonwoo thì sao? "- cậu nghe xong như sét đánh ngang tai. Mắt cậu bỗng nhiên tuôn trào dòng lệ lấp lánh chứa đựng hàng ngàn nỗi buồn trong tim, đua nhau rơi xuống gò má.
Anh không thể làm gì hơn ngoài lau đi những hàng lệ đó.
-Sao anh nỡ làm thế, hức...con ả đó sao anh có thể yêu được. Sao có thể cùng với ả ta làm cái chuyện đó chứ? - cậu vừa nói tay vừa đánh thùm thụp vào người anh
-Sao lại im lặng thế? Mau nói cho em nghe đi chứ! Đồ tồi này.
-Anh cũng phải có tình yêu của riêng mình chứ!
Nghe xong câu đó, tim cậu đau như cắt, đúng là cậu quá được anh nuông chiều đâm ra đã hư mất rồi, cứ suốt ngày nghĩ anh sẽ thích mình. Dù trời đất có sập thì chuyện viễn vong đó cũng không thể nào xảy ra.
. Cậu vừa khóc vừa nói:"Anh đã chia tay chưa? "- "Rồi"- anh gật đầu nói, "Vì sao? "-cậu hỏi, "Ngoại tình"- anh nghiếng răng nói. "Ai? Ai ngoại tình cơ? "- "Ả ta".
. Nghe câu đó cậu coi như cũng khá mãn nguyện nên thôi tạm tha vậy. Cậu quay đầu đi nhìn về nơi khác, cô gắng để mi ngừng ướt đó đúng là một việc làm cực kì khó khăn.
-Mày ghen à? -Anh dùng giọng trêu ghẹo
Cậu im lặng một chút rồi hỏi:
-Nếu đúng là vậy thì sao? - Ánh mắt cậu nhìn về một phía xa xăm, như suy tư gì đó.
Vẻ trầm ngầm đó là vũ khí mạnh mẽ nhất làm trái tim anh nhói. Những tình yêu trước đây chỉ với mục đích thỏa mãn dục vọng, chán thì ngay lập tức sẽ bỏ. Cảm giác này là thế nào đây? Trái tim này của anh nhưng anh chẳng sao hiểu được nó???
-Nếu đúng thì cũng không sao nhưng nếu sai sẽ tốt hơn.
Sai sẽ tốt hơn. Chả nhẽ cậu là không có quyền được thích anh và cũng không có quyền được anh yêu thương. Đúng rồi một thằng gay thì tình yêu ở đâu ra chứ, nói chính xác hơn là chả ai thèm đá động đến nói gì đến yêu và chỉ những người cũng cảnh ngộ mới thấu hiểu thôi, còn anh là người ở thế giới khác sẽ chẳng hiểu chi đâu.
-Haha, là sai đấy. Nghĩ làm sao em lại đi ghen với anh chứ, đồ điên - Cậu cố gắng uốn nắn ra một nụ cười đầy gượng gạo
Câu trả lời của cậu mặc dù đúng như những gì anh đã mong nhưng tim anh có lẽ đang hơi nhói, quyết tâm hỏi tiếp.
-Vậy lí do sao khi nãy lại khóc? -
-Là...là do
-Do cái gì cơ?
-KHÔNG NGỜ NGƯỜI NHƯ ANH LẠI YÊU CÁI THỂ LOẠI ĐÓ! - Cậu hét lớn vào mặt anh, này thì trêu chọc cậu
-Làm gì la lớn thế, điếc hết cả tai rồi!
_____HẾT_____
Ko hỉu s lúc tui đăg chap wpd ko đăg đc, mấy lần lun a~ Bởi vậy tui fải xóa nó đi tải lại, còn qên mọe pass nx chớ nên fải lm đủ thứ trò đăg nhập lại từ đầu. Phiền chết đi đc, đúg là não cá vàg!
Toàn khu tự nhin cúp điện, có ai ở q2 ko? Cúp điện nguyên chug cư chả ngủ đc tẹo nào. Đúng là 1 ngày so bad!
Chap này có hơi ngược của cp chíh, cp phụ thì cx đg hơi ngược r. Nhân vật ms đã xuất hiện đấy, ĐOÁN XEM! Chap sau còn ngược bạo hơn nx nên chuẩn bị tâm lí đi nhoa các bóe❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top