Chap 23 : Muốn đi chơi
Khi mẹ cậu bị bệnh và được chôn cất ở Busan,anh có đi theo dù trong lòng thấy hơi miễn cưỡng. Và lúc anh đuổi cậu khỏi nhà,cậu quay về Busan. Sau đó anh đi đến đây để mong cậu nguôi giận. Anh chỉ mới đến Busan có hai lần mà thôi, anh từ nhỏ không thích nơi này tẹo nào. Chỉ vì nơi này là chỗ đã khiến cho ba cậu gặp bà ấy - mẹ Kook.
Hôm nay trời quang mây tạnh,đẹp đẽ hết sức nên anh quyết định dẫn cậu đi chơi. Nói đúng hơn là muốn cậu dẫn mình đi chơi. Cậu cũng khoẻ hơn rồi, nếu hoạt động nhiều và được hít thở không khí trong lành chắc sẽ mau khỏi bệnh.
______________________________
Trưa Hôm Đó
Cậu vừa tắm xong,liền đi xuống bếp để lấy thuốc cho anh uống vì đã đến giờ rồi. Xuống bếp cậu thấy anh đang hì hục làm gì đó. Tức giận chạy lại.
- Anh còn chưa khoẻ hẳn? Làm chi dăm ba mấy cái việc này! Em làm được rồi. Anh mau đi nghỉ đi- cậu nhăn mặt nói với anh.
- Anh đang làm cơm trưa cho bọn mình, lát nữa chúng ta đi chơi đi. Anh cũng chưa có dịp đi thăm quan nơi đây. Nghe nói ở đây nhiều biển và rừng lắm, em nói xem mình nên đi đâu trước nhỉ? Mình có nên cắm trại ở rừng luôn không? Mà ở trong rừng có thú dữ không ta? Bây giờ trời đang lạnh,không biết là...- anh vừa lặt rau vừa nói một tràn thiệt dài, có vẻ anh rất hào hứng nhưng cậu thì lại không muốn đi vì sợ anh sẽ bệnh thêm nặng.
- Anh nên đi lên giường trước đấy!- cậu chỉ tay lên cầu thang
- Đi đi mà. Lâu lắm rồi anh mới rảnh rỗi như này đó!- anh dùng vẻ mặt nũng nịu,giọng điệu nhão nhẹt và cầm lay lay tay cậu,cậu còn kinh ngạc nói chỉ đến người khác.
Tổng tài Kim đây nổi tiếng lạnh lùng,tàn nhẫn không ai bằng. Một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta đứng tim mà chết. Một tiếng búng tay cũng đủ để chức vụ của họ đi vào ngõ cụt, thậm chí là bị tống vào tù và bị hành hạ mỗi ngày. Kim Taehyung nói 1 cũng chẳng ai dám mạnh mồm mà cãi 2. Người đứng đầu Kim Thị mà ho khan một cái, đầu tên kia lìa khỏi cổ ngay tức khắc mà không lời nhắc nhở.
Bởi vậy mà cả thế giới không ai là không biết đến anh với cái danh tiếng lẫy lừng đó. Ngoài ra, không biết anh là chủ tịch tập đoàn đá quý 'SCENARY' thì cũng biết đến anh là kẻ giết người không chớp mắt, đó chính xác là tai tiếng.
Anh nhiều lúc lại vô cùng tình cảm, dễ thương và... nhõng nhẽo như con nít nhưng đó chỉ là khi anh ở với người thân. Chỉ cần vừa bước chân ra khỏi cửa nhà thì gương mặt lại trở nên sắc sảo, ánh nhìn giết người,nụ cười nhếch mép đáng sợ cùng với tiếng ho khan lạnh giá.
Cái kiểu nũng na nũng nịu này... Ai nhập ai tôi rồiiiiii???- cậu nghĩ
- Giọng điệu này, anh đi mà nói với LEE DA-BIN ấy!- cậu nhấn mạnh vào chữ * in hoa *
- Anh đã bảo em đừng nhắc đến con điếm đó!- anh quay về vẻ lạnh lùng vốn có. Báu chặt vào tay cậu.
- Đau...- cậu cố gắng gõ tay anh ra khỏi tay mình
- Em còn phải chịu đau hơn thế nữa!
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Không!
- Khỏi đi đâu hết!!!- cậu bức tức đi lên lầu
- Huhu... Kook ơi~ Ngốc à~ anh MUỐN ĐI CHƠI!!!
_______________________________________HẾT________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top