Chap 22 : Săn sóc
Anh nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, đang đi anh vừa quan sát xung quanh, đôi mặt anh dừng lại ở trước cửa nhà, anh hớt hải chạy xuống,gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt.
Anh chạy đến bên cậu, bế cậu lên,đưa cậu lên phòng,cho cậu nằm trên giường rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo cậu ra, tự thắc mắc sao cậu lại dầm mưa như vậy?
Anh chuẩn bị sẵn nước nóng, ẵm cậu một cách nhẹ nhàng rồi cho cậu vào bồn tắm. Nhớ ngày nào anh và cậu còn tắm cùng nhau,kì lưng cho nhau mà bây giờ cậu lớn quá. Súyt thì anh không nhận ra. Lớn lên,vẻ đẹp cậu càng lộ rõ, thân hình loã thể đầy quyến rũ khiến anh cảm thấy ngại.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết săn sóc người khác, anh chưa từng chăm sóc ai dù có là bạn gái của anh đi chăng nữa. Khi người yêu anh bệnh thì anh chỉ đưa đến bệnh viện rồi quăng cục tiền trước bọn bác sĩ,đe doạ họ nếu không chữa trị được thì sẽ không toàn mạng.
Do đó anh rất lúng túng, tay chân anh cứ cuống cuồng cả lên,tóc tai bị vò cho rối bời. Cả 30 phút mới chuẩn bị xong cái bồn tắm nhỏ xíu đó. Sức khoẻ cậu vốn dĩ không tốt xíu nào, chỉ cần trái gió trở trời chút lập tức ho đến không nói được.
Tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong anh liền cho cậu mặc bộ pyjamas để giữ ấm cơ thể, quan cho cậu chiếc khăn bông, đút cậu uống chút trà gừng rồi đặt cậu lên giường, đáp hai lớp chăn cho cậu rồi vào phòng tắm lấy thau nước ấm và chiếc khăn nhỏ ra. Đầu anh cố nhớ lại những thao tác mà hôm trước cậu đã chăm sóc cho mình, làm lại y hệt.
Mỗi khi cậu ngâm nước nóng thì gương mặt phiếm hồng lạ kì, tranh thủ lúc cậu không biết,anh chụp lại rồi để làm hình nền điện thoại.
_____________________________
Bây giờ khuya quá, anh không thể gọi làm phiền gia đình của anh Jung được, và ở đây lại rất xa bệnh viện nữa, khi nãy nếu anh không quyết định tự ở nhà chăm sóc cậu mà đưa đến bệnh viện thì tình hình của cậu sẽ nặng hơn. Anh không muốn điều đó.
Điều anh không hiểu là cậu thấy trời mưa thì sao không gọi nhân viên chở về, chả lẽ cậu lại ngại được. Thường thì thư kí để luôn chở về, hay cậu không muốn cho họ biết chỗ này. Lại để bản thân dầm mưa đến cảm lạnh đến ngất, cả 2 tiếng đồng hồ mê mẩn không chịu tỉnh. Thằng em trai ngốc, ngốc từ bán cần não trái sang phải!!!
____________________________
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng nhỏ, nó vô ý hay cố tình mà lại chiếu thẳng vào mắt người bệnh - cậu. Cậu khó chịu lấy tay dụi dụi đôi mắt xinh đẹp,mệt mỏi ngồi dậy. Thấy thứ gì đó nặng trên mền của mình,cậu nhìn xuống, là anh, anh đang uể oải nằm cạnh giường cậu.
- Hẳn là đêm qua anh đã rất mệt mỏi! - cậu cười mỉm rồi xoa những lọc tóc rối của anh
- Ư...- anh ngáp một cái và mở mắt nhìn cậu.
- Xin lỗi vì làm anh thức giấc- cậu vội rút tay mình ra khỏi tóc anh.
- Không đâu. Bệnh nhân của anh!
-Anh mới là bệnh nhân hoặc cả hai ta -cậu chỉ tay vào anh
- Không,chỉ mỗi em thôi!
- Mà sao em lại đỡ ho nhanh vậy? - cậu lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, thắc mắc sao mình lại không nhớ gì vào tối qua.
- Nhờ anh SĂN SÓC cho em đấy!!!
____________________________________HẾT_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top