Chap 18 : Chiêu trò

       Anh tháo giày và đi vào bếp trong sự khó chịu của cậu. Anh bày thức ăn ra đĩa rồi bồng cậu ngồi vào ghế. Sắc mặt cậu cứ nhăn nhó,không thay đổi.

- A nào!- anh gắp miếng thịt đưa trước miệng cậu

- Kh...- anh thừa cơ hội cậu mở miệnh ra nói liền đưa miếng thịt vào.

      Cậu cảm thấy vị này rất quen,như là đã ăn qua rồi vậy. Nhai một hồi cậu ngờ ngờ ra,mùi vị này là ở quán cậu thích ăn nhất. Cậu là không ngờ anh còn nhớ đến điều này,

- Quán em thích đấy. Ngon hông?- anh nhìn cậu cười

- Ngon!- cậu uống ngụm sữa chuối rồi nhanh nhảu trả lời

- Hihi. Vậy em cứ ăn thoải mái đi.- anh lại cười

- Bộ mặt tôi dính gì sao?

- Ừ. Đúng rồi đấy 

        Nghe anh nói vậy,cậu lấy tay xoa xoa mặt,hỏi:

- Ở đâu cơ chứ?

- Nè - anh lấy tay chỉ vào tròng mắt của cậu

- Hả? Gì chứ? Dính thứ gì trong đấy được!!??- cậu hốt hoảng

- Dính hình bóng anh đấy!- anh lấy tay vẹo má cậu,nói giọng trêu ghẹo

- Đồ điên!!!- cậu gạt tay anh ra khỏi mặt mình

 _________________________________________

       Khi cậu ăn xong,anh vào rửa chén,còn cậu đi tắm.

- Kookie là người ngốc nghếch,đáng yêu,ngoan ngoãn,hiền lành,ngây thơ. Kookie là người tuyệt vời nhất trên đời. Kookie sáu múi còn anh nước lèo. Kookie thôn gọn còn anh mũm mĩm. Kookie là thỏ trắng,mong manh. Anh là hổ đen,mạnh mẽ. Hai chúng ta là đại gia đình hổ thỏ.- anh vừa rửa bát vừa ngân nga hát.

- Này. Anh có im đi không? Ồn ào quá. Rửa chén xong lập tức về cho tôi!!!- cậu hét

     Vì tiếng là của cậu làm anh giật mình nên cái đĩa trên tay đã trượt khỏi tay anh mà rơi xuống sàn.

     ' Choảng '

     Cái đĩa rơi xuống vỡ tan tành. Anh vò rối tóc rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Trong đầu anh nghĩ mình thực vô dụng.

- Tiếng gì đấy? - cậu nghe âm thanh lớn bên ngoài liền hỏi

- A...- nãy giờ suy nghĩ vu vơ,bỗng bị tiếng nói cậu làm hú hồn. Anh không cẩn thận làm mình bị mảnh thủy tinh cứa vào tay,máu từ từ tuông ra từ vết xước.

    Cùng lúc đó cậu đi ra khỏi phòng tắm. Anh thấy vậy mượn cớ,giả vờ than đau tay.

- Kook ơi! Anh đau quá. Rát ghê luôn á. Ui da!!!- anh ôm ngón tay bị đứt,mặt nhăn nhó kêu đau.

      Cậu thấy vậy lo lắng chạy lại. Luôn miệng hỏi :

- Anh không sao chứ ? Để em xem nào. Sao anh bất cẩn vậy hả? Thật tình. Để em xem nào!- cậu lấy tay giãn đôi chân mày đang kéo lại của anh,dịu dàng nhìn vào ngón tay đang rỉ máu của anh.

- A...đau nhẹ thôi~ - anh làm nũng

- Em xin lỗi!!!

       Cậu nhìn vết thương của anh mà thấy xót. Mắt rưng rưng sắp khóc vì lo cho anh.

        Anh nhìn cậu đắm đuối,vẻ mặt cậu thế này khiến anh vô cùng thích thú. Cậu chỉ là giận anh thôi chứ yêu anh thì còn rất nhiều.

- Đau không?- cậu lấy hydrogen peroxide và bôi lên vết thương.

-... - Anh đơ mặt ra nhìn cậu,khuôn miệng bất giác cười. Cậu nhìn liền biết ngay mình bị lừa.

       Cậu tức giận đến nỗi khóc oà lên. Anh dám lừa cậu, sự quan tâm của cậu bị lừa cũng giống như tình cảm cậu bị lừa dối. Cậu ghét anh. Sao anh lại làm vậy??? Cậu ghét,thực sự vô cùng ghét.

- Híc...đồ đáng...hức ghét! Anh gạt em...híc híc-  cậu vừa khóc vừa đánh vào tay anh

- Anh bị đứt tay thật mà!- anh làm vẻ mặt vô tội

- Híc...Anh chỉ là đứt tay mà tôi lại lo đến như vậy,còn tôi thì bị tạt nước và nắm tóc anh thì sao? Mắng chửi tôi,tát tôi. Bộ anh nghĩ là anh giỏi giang lắm sao hả? Anh biết bênh vực con ả đó thôi!!! Anh hay ho lắm sao?- cậu cô kìm nước mắm,nói ra tất cả những lời trong lòng cậu bấy lâu nay giấu kín

     Anh chỉ biết im lặng mà ngẫm nghĩ. Anh vừa bị ả kia lừa tình,lừa tiền vừa bị ả làm rạn nứt tình anh em sao? Anh không phải là kẻ khờ,kẻ ngu. Chính xác là không phải mà. Anh quá tin người,vì một người dưng nước lã mà anh đã đánh cậu em trai đáng yêu của mình. Đánh người thân trong gia đình, đánh người anh em ruột thịt???

- Xin lỗi!- anh gục mặt xuống, nói nhỏ

- Mau cút đi!

      Anh gật nhẹ đầu rồi đi một mạch lên cầu thang. Cậu ngồi đó suy nghĩ:

- Ủa ủa ủa ? Nhà mình mà,phòng mình mà ??? Sao anh tự nhiên dữ vậy ???- cậu vừa khóc vừa gãi đầu suy nghĩ

 __________________________

      Cậu đi lên phòng,mở cửa vào thấy anh đang ngồi nghĩ ngợi gì đó. Cậu kêu một tiếng,anh khó nghe,cậu kêu lần hai cũng không nghe. Tức tối cậu quá:

- KIM TAEHYUNG!!!

- H...hả?

- Anh mau đi rửa chén,còn đơ ra nhìn tôi là sao? Cả đống chén dĩa,nồi chảo khi nãy đã xong đâu mà! Xuống mau!!!

- Em...hết giận anh chưa???- anh tiến lại gần cậu

- Anh nhanh chóng đi rửa. Muốn đôi co gì nữa ?

- Em đừng giận anh nữa. Thì anh mới chịu xuống!~

- Anh không xuống thì đừng hòng mà tôi hết giận.- cậu chỉ tay ra cánh cửa phòng rồi nói lớn

        Anh nghe xong lập tức chạy xuống dưới,không quên để lại câu:

- Hứa rồi đấy nhé!

        Cậu đi lại khoá chặt cửa phòng, cậu chắc chắn rằng anh sẽ không mở được cửa vì tất cả chìa khoá cậu đều đang giữ. Còn việc anh phá cửa vào thì là điều có thể nhìn anh sẽ không dám làm,anh là biết đây là căn nhà đầy kỉ niệm với cậu,hủy hoại nó cũng như hủy hoại tình cảm của cậu vậy.

__________________________________

       Mồi Hồi Sau

- Kook ơi~- anh vừa rửa chén xong theo yêu cầu của cậu,hí hửng chạy lên.

        Định mở cửa vào thì chợt nhận ra cửa đã bị khoá. Anh gõ nhẹ cửa, không thấy động tĩnh gì,nghĩ cậu đã ngủ nên anh lặng lẽ đi xuống sofa để ngủ.

         Nằm trên sofa,anh trằn trọc mãi không ngủ được. Tại sao cậu ngủ lại phải khoá cửa phòng? Cậu không hề có thói quen như vậy? Hay cậu vẫn còn giận anh nhiều lắm? Đúng rồi,anh đã đánh cậu mà,anh đã không chịu tin cậu dù chỉ một lần,anh trách cứ cậu,...là anh sai,sai quá nhiều.

       Cậu vẫn chưa tha thứ cho anh được??? Phải làm sao đây chứ? Muốn cậu hết giận là phải?...

Hồi sau sẽ rõ

_____________________________HẾT___________________________

Ad: Xin lỗi vì T6 ko đăg đc nhưg hôm đó t phải đi thi đấu nên ko thể viết truyện đc.Hum này đền nè!!! Xin lỗi. Đừng giận nha!!! 

VOTE NHA!!!

LOVE YOUUUU~~~~~


    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top