Chap 10:Tự sự
Sau khi Chaeyoung nghe kể thì lập tức giận dữ, trách mắng Jungkook vô cớ, ai cho cậu hiền đến mức thế chứ.
-Anh ơi, đừng có hiền thế chứ! Phải dữ như anh Jin lúc mới gặp em cơ. - cô nói giọng trách cứ
(Jin: Hắt xì- ko bik ai nhắc nữa chời ơi. Ad: Bless u)
-Nói vậy anh Jin sẽ mắng em đó, Chaeyoung - cậu cười
-Những người thân của em luôn gọi em là Rosé, không phải Chaeyoung. Anh cũng nên gọi thế đi ạ! - cô cười lại với cậu
- R... O S É
-Anh à, sao tay và trán anh lại bị băng bó nhiều vậy? Ả đánh anh sao? - Rosé lo lắng
Lúc cậu cúi người xuống để nhặt đồ thì liền để lộ phần trán với những cái băng keo cá nhân bị dán ngổn ngang, cẩu thả còn phần cổ tay thì những miếng bông đang và sẽ rớt ra, miếng bông đó thấm đầy máu và một chút ươn ướt của nước mắt khi nãy cậu lau.
-Không, không phải đâu. A...anh- cậu lắp bắp
-Giờ này rồi mà anh còn nói đỡ cho ả nữa. Thiệt là
Cô bắt đầu tháo từng miếng băng keo trên trán cậu ra, đập vào mắt cô là một vết xước dài còn rươm rướm ít máu tươi, cô dùng tay chạm nhẹ vào nó. "A" cậu la khẽ, cô nhìn cảm thấy vô cùng xót thương cho cậu.
Cô đi vào lấy chiếc đèn pin nhỏ soi vào nơi vết thương, thở phào nhẹ nhõm:
-Cũng may là chỉ bị ngoài da thôi
Cô tiếp tục sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng nó lại kĩ càng bằng tấm băng gạc cũng hai chiếc băng keo cá nhân hình chú gấu siêu đáng yêu.
-Hôm nay anh ngủ ở đây đi, về đó lỡ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Em không cho phép anh từ chối đâu! -
-Em cứ như bà cụ non, đúng là giống hệt Jimin mà, haizzz- cậu chọc ghẹo
-Thế là anh đồng ý nhé! Anh vào phòng của anh em ngủ đi, em ngủ ở đây được rồi. - cô chỉ tay về phía cái sofa ám chỉ nơi mình sẽ ngủ
-Không cần đâu, anh ngủ đây được rồi chứ em là chủ đã vậy còn là phụ nữ chân yếu tay mềm ai là đàn ông mà lại làm vậy chứ
-Khách hàng là thượng đế! Nếu anh từ chối thì em sẽ mách anh Jimin đấy
Cậu mỉm cười, gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường êm mềm nhưng nó không được ấm áp vì thiếu hơi của anh. Mỗi ngày dù bận cách mấy anh đều nằm cạnh ôm cậu ngủ còn bây giờ thì chẳng có ai, cậu lại sắp khóc nữa rồi.
Jungkook (cậu): tôi
Trong lòng tôi đang nghĩ gì mà cứ mãi hướng về anh? Ngủ một mình từ năm 6 tuổi đến giờ tôi đã quá quen rồi cơ mà. Chỉ vừa mới vài ngày ngủ với anh thôi mà tôi đã không chịu nổi khi thiếu anh sao?
Nhưng tôi cũng cảm thấy lạ, rõ ràng là đã một mực chia tay xong bỗng nhiên lại yêu nhau một cách bất thường. Tôi sao lại yếu đuối thế được? Đó có hay không phải là tôi?
Có người từng nói:" Nếu cơ hội không đến tìm bạn. Hãy tự chạy đi mà tìm nó" vậy tôi có nên không nhỉ? Tôi quyết định rồi, nhất định phải giành lấy anh cho bằng được.
Tôi xinh đẹp, trắng trẻo, đáng yêu còn thông minh, tài giỏi chắn chắc anh chẳng thể bỏ qua tôi đâu. Ả Yeonwoo đã là gì cơ chứ? Hứ bố mày đây khinh nhé!
Tôi đau khổ lắm rồi đấy! Sao anh cứ mãi đi lại trong tim tôi rồi giẫm đạp lên nó một cách thậm tệ khiến nó đau đớn tột cùng, sao vậy? Làm vậy anh vui?
Năm tôi lên 10 tôi nhận được tin anh có người yêu, lòng tôi đau lắm chứ. Nhưng chỉ mới vừa 3 tháng thì đã chấm dứt mối quan hệ vì cô ấy hẹn hò với anh bởi anh quá nổi tiếng trong trường. Lúc anh 13 tuổi thì được mệnh danh là "Nam vương bóng rổ" của trường, thế nên rất nhiều người theo đuổi.
Nhắc đến chuyện bóng rổ tôi mới nhớ. Để tôi kể các bạn nghe, trời ơi anh đúng là nam vương luôn giỏi kinh khủng khiếp ý. Một cú ném của anh lập tức nhận được 3 điểm, đội nào có anh coi như là có tất cả. Có lần đi xem giải của anh đấu, 4 hiệp trôi qua (2 tiếng đồng hồ) khuôn mặt anh nhễ nhại mồ hôi, người thở vì mệt, tôi nhìn mà tội vô cùng nhưng không dám đến gần anh.
Tại sao ư? Tôi là đã lén bố trốn học rồi đến xem giải đấu của anh. Cũng may là giải bóng rổ này chọn địa điểm tổ chức ở tiểu bang tôi đang ở thế nên việc mua vé khá tiện. Tôi không muốn để anh thấy bộ dạng xấu xí của mình chút nào cả với lại chắc gì anh còn nhớ đến tôi chứ! Điều đó khiến tôi đắn đo liệu có nên đến nói chuyện với anh không?
Năm anh lên 15 thì anh có một cô bạn gái xinh xắn khủng khiếp luôn, hiền lành, dịu dàng, đảm đang (Ad:dâm đãng thì có) học cũng giỏi cực kì luôn. Người đó là nằm trong TOP 5 hot girl của trường a~. Đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi nhưng nhân cách thì bị thiết xót một cách trầm trọng.
Đọc chap trước hẵn mọi người biết tôi đang nhắc đến thứ gì rồi, là tên Lee Da-Bin đó chứ ai nữa, tôi khó chịu với tất cả những thứ ả ta làm.
Dịu dàng một cách lố lăng,
Hiền lành một cách giả tạo,
Đảm đang đâu thì chưa thấy mà chỉ thấy sai em chồng hơn con sen.
Nhắc đến chữ em chồng tôi mới bực, ả ta sau này mà trở thành chị dâu của tôi chắc tôi làm hơn một con "cún" nữa. Vừa mới gặp chưa được bao lâu mà sai khiến tôi mệt luôn ấy. Vì con tác giả nó ghi thiếu chứ thực ra tôi mệt mỏi hơn vậy nhiều (Ad: Ủa j, sao tự nhin nhắc tới t? )
Có tay có chân đầy đủ mà cứ giả vờ tàn phế, từ phòng khác đến nhà bếp có mấy bước chân thôi mà cũng không đi được, đúng là lười chảy nhớt mà.
Tôi và Taehyung thật sự là hai người khác biệt hoàn toàn. Anh Tae thì thẳng tắp một đường còn tôi thì cứ xiên xiên quẹo quẹo gớm ghiếc chết được. Tôi yêu anh từ nhỏ đến giờ,chán ngấy cái cảm giác này rồi.
Tự nhiên thấy mình hiền ghê nơi luôn đó trời à! Chỉ muốn hét lên "Em yêu anh lắm Taehyung à" sao mà khó vậy nhỉ???
_____________________________________
Trông khi cậu đang đấu tranh tâm lí thì đang cùng cô ta tận hưởng khoảng thời gian đầy vui vẻ và sung sướng, anh cùng ả trải qua bao nhiêu trận cũng mệt rã rời nên khiếp đi lúc nào không hay.
Cậu quyết rồi,sẽ đấu tranh đến cùng để dành được anh vì cậu đã đau khổ quá rồi,chẳng thể tiếp tục được nữa.
____________________________HẾT________________________
Mn ơi,sorry vì mấy nay ko đăg chap,thiệt tình là do tui phải thi nên mẹ tôi cất đth lun,ko cho tui dufg huhu...Lỗi hok phải do mị âu
Tui thi xong rồi nên có thể viết chap đền bù cho mn ,yeah!
YÊU CÁC BÓE BUY NHÌU NHÌU NHẮM NHUN!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top