Chap 1: Lần gặp lại

Jungkook (cậu)
Taehyung (anh)
Quá khứ:
   Anh và cậu là hai anh em cùng cha khác mẹ, mẹ anh đã mất từ khi anh 4 tuổi và ba anh đã bước thêm bước nữa với mẹ cậu. Taehyung biết vậy nên luôn nghĩ rằng ba mình chẳng còn yêu mẹ nữa nên anh hận thù ba và cả mẹ cậu đến mức chẳng gọi được chữ "dì". Mặc dù ba anh biết rõ nhưng vẫn cố chấp, và anh đã bị trầm cảm suốt năm mẫu giáo.
  
Khi mẹ cậu hạ sanh cậu ra, khuôn mặt đáng yêu cứ cười mãi đã vậy còn rất ngoan nên ai cũng đều yêu mến. Có cậu trong nhà, cậu lại gần chơi cùng với anh làm cho anh thấy rất thoải mái, dần dần anh đã hết bệnh mà tươi cười như trước. Cả hai rất yêu thương nhau cho đến khi...mẹ cậu mất vì bị viêm phổi năm cậu lên 6.
 
Cậu cứ buồn bã chẳng chịu nói chuyện với ai kể cả anh. Vài tháng sau thì cứ đòi tự tử để được gặp mẹ thế là ba anh phải đưa cậu qua Mỹ để trị liệu.
      ^Hết quá khứ^
 
Bây giờ anh đã 20 tuổi còn cậu thì 17 tuổi. Hai con người này đã cách xa nhau từ nhỏ đến lớn vì cậu có tình cảm quá sâu với mẹ mình nên rất khó để có thể chữa trị căn bệnh.
 
Anh đang ngồi xử lý đống hồ sơ chất đầy trên bàn làm việc mà quên cả giờ giấc và quên luôn cả cậu. Hôm nay là ngày em trai yêu dấu của anh quay về từ Mỹ, đáp xuống sân bay cậu đứng chờ mãi mà chẳng thấy anh đến đón nên cậu đành bắt taxi về nhà.
  
Về đến nhà, cậu thở dài ngao ngán vì căn nhà quá bừa bộn và cậu đã bắt tay vào dọn dẹp cả buổi trưa. Cuối cùng cũng xong nhưng đã đến xế chiều, cậu đi ra chợ mua ít thức ăn để nấu bữa tối.
  
Khi đó thì c.ty đã tan làm còn công việc của anh cũng đã xong nốt, bỗng anh chợt nhớ là hôm nay cậu sẽ trở về lại Hàn. Anh tích tốc cầm chìa khóa rồi chạy nhanh xuống gara mà phóng xe thật nhanh đến sân bay. Đến đó, đôi mắt anh nhìn kĩ khắp nơi, nhìn vào từng ngóc ngách của sân bay vẫn không thấy cậu đâu. Anh liếc nhìn xuống đồng hồ, thầm nghĩ bây giờ cũng đã 6g nên chắc cậu cũng đã về nhà rồi.
   
Từ sân bay anh chạy xe về nhà cũng mất 30'. Anh mở cửa vào nhà và gọi lớn:"Kookie à~".Mãi vẫn chẳng ai lên tiếng anh thắc mắc chẳng lẽ cậu chưa về đây sao, máy bay gặp sự cố à hay cậu đã bị ai bắt mất rồi. Anh tự trách móc mình đã đâm đầu vào công việc mà quên đi cả em trai mình. Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc anh rối tung lên, anh quyết định đi vào tắm để thư giản tâm trí.
 
Đúng lúc đó cậu quay về nhà và trên tay đang xách rất nhiều túi các kiểu nên cũng chẳng để ý mấy đến kệ giày đã có thêm một đôi mới. Cậu bắt đầu nấu ăn ở trong bếp mà hát hò vui vẻ (ồh ồh úh ôh~HEY...) . Khi đó, anh tắm xong vừa bước chân ra khỏi cửa thôi là đã nghe được tiếng hát làm rung động đất trời đó rồi, anh không thể lầm vào ai được đó chính xác là Kookie của anh.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bước chân anh nhẹ nhàng và chậm rãi bước xuống cầu thang rồi âm thầm đi đến phòng bếp để hù cậu một phen cho hết hồn chơi thế đấy cũng tại hồi bé Kook rất mong manh dễ vỡ đã vậy khi dọa thì cậu cứ nhảy cẩng lên nhìn thực sự buồn cười lắm a~. Vừa bước xuống anh vừa thấy được vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu ngày nào. Thân hình thon gọn , chân thì dài môi thì chúm chím hát ra những ca từ thật đáng yêu làm sao còn mông thì cứ lắc qua lại trông chẳng khác gì con thỏ vẫy đuôi. Anh cứ đứng đơ ra đấy mà nhìn ngắm thân hình tuyệt mỹ này sau bao năm không gặp.

Cậu cảm nhận được đang có ai nhìn mình từ đằng sau nên xoay đầu lại mà xem liền bị anh làm cho đỏ mặt vì anh vừa tắm xong chưa kịp mặc đồ gì mà chỉ quấn quanh bụng một cái khăn tắm mà thôi, bờ ngực săn chắc hiện ra với dáng người cao to cùng gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất sắc sảo kia, mặt cậu bây giờ không khác gì nồi canh kim chi cậu đang nấu là mấy.

Anh chợt chớp chớp mắt vài cái rồi tiến đến hù cậu làm cậu vừa tỉnh mộng vừa nhảy cẩng người lên gương mặt vẫn giữ nguyên màu đỏ đấy không thay đổi phải gọi là so cute~~~. Tim anh không ngừng mà cũng nhảy theo cậu còn não thì cứ tự hỏi em mình đây sao? Hồi bé nó nhìn ngố lắm kia mà.

Cậu ngại ngùng xoay người vào căn bếp tiếp tục công việc còn dang dở vì thế nên đã không cẩn thận mà làm bỏng tay và la lên thất thanh:"Ây da, má ơi cứu con".Anh đang ngồi đọc báo cũng bị Jungkook làm cho giật mình, anh lo lắng đứng phắt dậy chạy lại đến chỗ cậu. "Sao không? Em chẳng có chút chuyên nghiệp nào cả! ".

Nhưng nào ngờ được mặt cậu từ đỏ trở nên đỏ hơn vì khi anh lo lắng và chạy nhanh đến chỗ cậu thì trớ trêu thay chiếc khăn tắm được quấn quanh bụng chẳng may tuột mất và "tiểu Tae" của anh đã làm cho cậu càng thêm ngượng hơn. "Em ngại gì chứ hồi nhỏ mình vẫn thường tắm chung đấy thôi"-anh mỉm cười nói.

Bây giờ gương mặt cậu chẳng thể đỏ hơn (Ad: tội ghê men~) anh cười thầm rồi bảo cậu ngồi xuống sau đó băng bó vết thương cho cậu.

Sau đó, cả hai cũng ăn tối vui vẻ bên nhau mà cười đùa nói chuyện. Không khí cô đơn ngày nào đã tan biến thay vào đó là không khí ấm cúng do cậu mang lại cùng với tiếng cười khúc khích của mình (Ad: Hạnh phúc quá ha bây, bỏ mặc tao FA)
____HẾT____
Ad:"Thấy truyện hay thì bình chọn cho tui nha" . . ❤️Án nhon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top